Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ủng hộ tôi nhé các cô❤️❤️
__________
-Em ngồi im đi để tôi kéo dây an toàn , không định đi à?
Thấy cô nghĩ bậy, anh nhịn cười, vừa nói vừa kéo dây an toàn cho cô. Không phải nói cũng biết cô ngượng như thế nào rồi, chỉ muốn đào cái lỗ mà chui xuống cho đỡ xấu hổ.
-Anh không có mồm à? Làm như thế ai chẳng nghĩ bậy.
Cô quay ra ngoài cửa sổ để anh không nhìn thấy cái mặt đỏ gay của mình. Anh tiến sát lại gần cô, cô một lần nữa lại giật mình mở to mắt. "Tim ơi sao mày cứ đập nhanh thế"- cô lẩm nhẩm một mình trong đầu rồi lùi ra xa.
-Em muốn làm chuyện đó lắm hả? Tí nữa về tôi sẽ đáp ứng.
Anh mỉm cười tinh quái pha chút mê hoặc. Từng giọt mồ hôi chảy trên khuôn mặt đỏ như trái cà chua chín của cô. Cô biết anh nghĩ cái gì.
-Đừng có mơ!
Cô hứ một cái rồi quay ra chỗ khác. Hành động này của cô thật khiến anh vui vẻ vì rất đáng yêu. Anh ngồi lại vào ghế lái xe, tưởng rằng xong rồi nhưng anh lại nói một câu làm cô phải rùng mình
- Em cản được tôi ?
~~~~~~~~~~~~~~~~
Đập vào mắt cô là căn biệt thự to lớn đẹp đẽ. Cô khẽ ồ một tiếng, anh bước đến lại gần cô, cúi xuống nói nhỏ vào tai.
-Thích không?
Cô ngước lên nhìn anh gật đầu cái rụp rồi chạy ngay vào trong nhà. Không phải cô sung sướng muốn vào trong xem căn nhà đâu, chủ yếu là trốn chạy cái "công việc" Jungkook nói. Anh ở ngoài lắc đầu rồi bảo mấy cô giúp việc bê đồ vào phòng cho cô. Cô vừa vào phòng nằm trên giường cái đã ngủ luôn. Anh mở cửa phòng bước vào ngồi cạnh chỗ cô đang ngủ. Khi cô ngủ sao khác xa với lúc cô thức thế nhỉ. Cô ngủ rất bình yên, khuôn mặt giãn ra, hơi thở đều đều làm anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm lây.
-Nhìn tôi đủ chưa?
Cô đột nhiên lên tiếng làm anh tỉnh mộng. Câu nói ấy thường thì là người con trai nói với cô gái nào đó khi ngắm mình đang ngủ, nhưng đời chứ đâu phải trong truyện. Rất nhanh chóng, anh từ thế bị động sang thế chủ động, trườn nhẹ lên giường rồi ôm cô. Cô đặt tay lên bờ ngực rắn chắc của anh mà đẩy ra.
-Ya!! Anh làm gì thế? Đi ra phòng tôi nhanh!!
Cô càng đẩy bao nhiêu thì anh càng ôm chặt bấy nhiêu. Với sức của con gái, nhất là trong lúc mệt mỏi thể này thì làm sao chống cự được cái sức của Jungkook chứ.
-Để im nếu em muốn mai không lết được khỏi giường. Đây là phòng tôi!
Cô im bặt, để cho anh ôm mà đi ngủ. Cô đảo mắt, nghĩ đến cái câu " không lết được khỏi giường" là cô thấy rùng mình. Cảm thấy có chút im ắng, cô lên tiếng hỏi anh:
- Jungkook, sao anh mới hai mấy tuổi mà đã là ông chủ của tập đoàn lớn rồi?
  Nghe cô hỏi, anh hơi bất ngờ. Từ trước cô có chủ động nói chuyện với anh đâu nhỉ? Anh nhanh chóng lấy lại thần thái của mình
-Bố tôi bị bệnh, tôi lên chỉnh lại công ti thay. Công ti phát triển gấp hơn lúc trước nên bố cho làm luôn.
Cô thầm thán phục, gật gù ra vẻ hiểu. Ngước lên nhìn thấy anh đã nhắm mắt, cô quan sát gương mặt của anh. Ngũ quan đẹp, gương mặt sắc sảo. Cô thầm nghĩ: "Đẹp trai, tài giỏi, có thể nói là mình có  phúc không nhỉ".
-Em ngắm đủ chưa ?
Đang chăm chú nhìn thì giọng nói của anh vang lên làm cô "hết hồn". Cô nhíu đôi lông mày vào lườm anh.
-Cái đồ tự luyến, đi ngủ đi!
Cô quay sang bên kia để mặc anh làm gì thì làm. Anh cười thầm, sao cô gái này lại có thể khiến anh cười nhiều như thế nhỉ? Jungkook thở dài, ôm eo cô rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
________________
Park Jihoon đi bộ trên cầu. Gió thổi từng đợt làm tóc anh thêm rối. Vịn tay vào thành cầu, anh ngửa cổ lên hít thở khí trời trong lành.
- Anh đang làm gì ở đây vậy? Khuya rồi còn đi đâu?
Một giọng nói trong trẻo cất lên. Đó là Yeri. Cô là một cô gái xinh đẹp nhưng lại rất ăn chơi, là tiểu thư- con gái của tập đoàn thứ5 HQ- Kim thị.
Cô thích Jihoon từ ngày đầu tiên gặp anh nhưng anh không để ý đến cô vì nơi mà họ gặp nhau là nơi đua xe mà cô lại chính là chủ nơi đó. Có vẻ Jihoon không thích những người con gái ăn chơi như vậy. Ngay lập tức cô đã giao lại cho 1 đứa em làm chủ nơi đó.
-Cô cũng đi đâu đây? Không phải theo dõi tôi chứ.
Anh hướng ánh mắt sang nhìn cô. Cô mỉm cười, một nụ cười chua chát. Ánh mắt cô hướng về nơi xa. Nhìn ánh mắt đó là Jihoon đã nhìn thấy được sự chán nản và tuyệt vọng trong đó.
- Tôi có thể đi đâu? Chỉ là không muốn về nhà.
Không muốn về nhà là đúng. Mẹ kế luôn tìm mọi cách đuổi cô ra khỏi nhà, làm bố mất lòng tin ở cô. Nhưng bố vẫn rất yêu thương cô mặc dù vẫn mắng vài câu. Một cô gái mới tuổi thanh xuân mà đã chịu nhiều tổn thương đau khổ. Mẹ cô mất sớm, bà mẹ kế hành hạ đánh đập cùng với con riêng của bà ta ra sức sỉ nhục Yeri. Chưa kể, cô còn bị mất mối tình đầu của mình, chính là bị bà mẹ kế hãm hại. Khó khăn lắm cô mới tìm được hạnh phúc mới của mình. Còn ai ngoài Jihoon❤️❤️
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro