Chương XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🚩🚩🚩
_________________________

               “Jeon Jungkook, em biết anh tỉnh rồi.”

                Bị vạch trần, Jeon Jungkook không phục từ từ mở mắt nhìn em. Hắn thu vào biểu cảm lạnh nhạt của bạn gái, sau đó vội vã ngồi bật dậy nghiêm túc hỏi: “Em muốn đi đâu?”

                “Ra ngoài ngủ.”

                “Không thể ngủ ở đây sao?”

                Jungkook lại sử dụng đôi mắt long lanh của mình, nhưng đổi lại chỉ là khoảng không im lặng của em người yêu. Hắn định gọi Ami để nói gì đó nhưng chẳng hiểu sao giọng lại bị lạc mất. Thứ thoát ra cũng chỉ là hơi đặc không phải tiếng. Điều này đã đẩy bầu không khí vào khoảng trầm lặng:

                “Ami~”

                Em thở ra bất lực nén tiếng cười vào trong, đẩy người Jungkook cao giọng nói:

                “Nằm nhích vào. Im lặng và ngủ đi.”

                Người đàn ông kia đương nhiên rất hứng khởi như trẻ con được kẹo, hắn nhích vào chừa một khoảng trống để Ami nằm xuống. Nhưng có vẻ nữ bác sĩ vẫn chưa nguôi giận, chỉ là cố nhịn xuống vì tên này đang bị bệnh. Em nhắm mắt không đếm xỉa gì đến người bên cạnh nữa.

                Jungkook cũng khá tốt… đừng sợ phụ thuộc vào người khác. Họ chấp nhận mà… Hãy như thế với người trong lòng của cậu.

                Người trong lòng sao?

                Người trong lòng chính là người mà nếu đột nhiên biến mất, cuộc sống của cậu sẽ vì họ mà trở nên không ổn?

                Lúc nghe thấy giọng Hayoon khóc lóc nói không liên lạc được với Jungkook, trong lòng em thật sự có một chút lo lắng. Người thường xuyên giữ điện thoại bên người để báo cáo với em từng khoảnh khắc trong cuộc sống sao có thể đột nhiên không liên lạc được. Có chút hoang đường.

                Rồi sau đó, ngay cả chính em cũng không thể gọi được cho hắn, trong lòng dâng lên một nỗi nhộn nhạo khó chịu. Giống như hắn bất chợt biến mất vậy.

                Em lúc này mới vỡ lẽ hình như em hoàn toàn không hề bước vào cuộc sống của hắn.

                Một mối quan hệ mà chính em ép buộc nó phải được giấu kín, em không biết ai trong gia đình hắn ngoài người em gái vô tình gặp. Em không biết những người bạn bè mà hắn liên lạc. Jeon Jungkook biến mất, em chỉ có mỗi ba điểm để tìm hắn: em gái, số điện thoại và căn hộ.

                Nhưng ngược lại, hắn biết tất cả về em. Hắn biết bố của em, biết gia đình của em, biết người bạn thân, biết cả đồng nghiệp. Người đàn ông đó còn hiểu rõ em muốn gì, em thích gì. Chỉ sau một lần quan sát, Jungkook đã nhận ra Ami không thích hành tây, những món về sau mang đến cũng không có hành tây nữa. Hắn biết em thích sạch sẽ, mỗi lần dọn thức ăn ra bàn đều cẩn thận lau kĩ càng.

                Jeon Jungkook sẵn sàng từng bước lao vào cuộc sống của em, vậy mà…

                Ami quay đầu nhìn người nắm cạnh cố thoát khỏi mớ bòng bong trong tâm trí. Cảm giác người bên cạnh di chuyển, hắn quay cơ thể về phía em, nhỏ giọng gọi. Dưới ánh sáng mờ trong phòng, Ami xoay người rúc vào lòng người đàn ông mà siết chặt. Giọng nói bị ém lại trong lòng ngực Jungkook khẽ vang lên:

                “Thời hạn một tháng sắp hết rồi.”

                Đôi tay sắp ôm ngược lại em bỗng dưng đứng khựng giữa không trung. Nếu không nhắc đến, có lẽ Jungkook cũng sắp quên mất rồi. Người đàn ông thời gian này gần như đã quên mất điều đó, hắn rất vui vẻ tận hưởng mà giờ đây mới vỡ lẽ. Cơ hàm đột nhiên cứng đờ, Jungkook không biết nên nói gì, hắn chỉ cố để cổ họng khàn đặc phát ra âm thanh nho nhỏ phản hồi.

                “Em trước này chưa từng hẹn họ, chưa từng yêu đương. Có những chuyện đã vô tình làm tổn thương anh. Nhưng mà, Jeon Jungkook, hình như em yêu anh mất rồi, phải làm sao đây? Anh có thể dạy em cách yêu anh có được không?”

                Trong lòng Jeon Jungkook bắn pháo, hắn ngỡ ngàng đến độ các thớ thịt trên cơ thể bỗng chốc căng cứng. Đôi mắt mở to nhìn em, ho khan một tiếng ý muốn đối phương lặp lại lần nữa. Chỉ khi Ami rúc sâu hơn vào lòng hắn thì cổ đông Jeon lúc này mới hiểu, hắn không bị ảo giác.

                “Em đã từng nhìn thấy mẹ mình khổ sở vì người đàn ông bội bạc. Em không dám yêu ai cả, em rất sợ sẽ một ngày người đó sẽ bỏ em đi mất, em sợ bị lừa dối, càng sợ bị phản bội. Cả đời của em không thể nào quên được ánh mắt của người đàn ông đó. Em thật sự rất hận Kim Dong Hyun.”

                Nỗi ám ảnh trong em quá lớn, khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook đứng cạnh người đàn ông kia làm em không ngừng sợ hãi. Jeon Jungkook cảm nhận được trong lòng ngực mình đột nhiên ướt đẫm, cơ thể của em đang khẽ run lên. Hắn cúi đầu nhìn mái đầu đang vùi sâu hơn, chậm rãi chạm nhẹ vào gáy em xoa xoa.

                “Anh không biết tại sao em lại sợ đến vậy. Càng không biết vết thương trong lòng em to đến mức nào. Nhưng anh muốn tìm hiểu tất cả, muốn em biết rằng. Anh luôn ở đây…”

                Ami buông đối phương ra, hướng mắt nhìn hắn. Jungkook cũng nhận thấy, hắn không nói thêm gì chỉ dịu dàng vuốt nhẹ mái đầu của em như an ủi.

                Ngay lúc này, cô gái cảm nhận được, bất cứ điều gì thuộc về Jeon Jungkook đều ấm áp. Đôi tay đang vuốt ve của hắn như một ngọn lửa bập bùng sưởi ấm giữa trời đêm gió rét trong lòng em. Giọng nói trầm đục như tấm khăn choàng bao bọc lấy tâm hồn đầy sợ hãi. Đôi môi của hắn cũng tràn đầy nhiệt lượng chu du khắp mỗi một miền đất lạ trên cơ thể của em, mạnh mẽ kéo cô gái nhỏ ra khỏi sự ám ảnh đầy tâm tối đến với một vùng trời mới.

.

.

.

                “Dừng lại Jungkook… Đủ rồi, đủ rồi.”

                “Vẫn mật khẩu cũ à-…”

                Ba mắt nhìn nhau,

                Tư thế ám mụi…

                Ami chết đứng tại chỗ khi trong thấy một người đàn ông với bảy phần giống Jungkook bước vào. Em cố đẩy tên người yêu bám người ra, trèo xuống bàn ăn thoát khỏi vòng kiềm cặp của hắn.

                Mới sáng sớm tên bạn trai biến thái lại xách em ném lên bàn ăn lớn đòi làm. Ami cố gắng đẩy hắn ra, hôm qua đã mệt lắm rồi, em muốn ăn sáng. Nhưng mà, Jeon Jungkook bỗng dưng sáng nay lại khỏe ra trông thấy, hắn bỗng chốc hết sạch bệnh sau một đêm, hừng hực khí thế nam giới. Trong lúc giằng co qua lại, chiếc áo lớn của Jungkook trên người Ami bị kéo lên một đoạn trễ xuống lộ ra hõm vai gầy. Ám mụi như vậy còn bị bắt gặp bởi một người đàn ông khác.

                “Không biết gọi cửa à?” Jungkook nổi đóa khi bị phá cuộc vui.

                “Vì mày không đổi mật khẩu… Hayoon nói mày bệnh, con bé phải đi học nên bắt tao về xem mày sống chết ra sao.”

                Cái mũi nhỏ nhạy bén ngửi thấy mùi thuốc súng, em liền níu lấy gấu áo của Jungkook yêu cầu hắn nói xem kia là ai. Cảm giác em đang gọi, người đàn ông quay đầu nhìn em vui vẻ nhéo má một cái rồi hất mặt về phía người đang đứng ở giữa phòng.

                “Jeon Jung Huyn. Ông anh già đầu nhất.”

                “Trời ơi cái thằng trời đánh này”

                Dường như anh em họ thường xuyên gây nhau nên bộ dạng Jungkook rất hứng chí trêu chọc anh trai mình, còn Jung Huyn thì thái độ tức giận muốn túm cổ em trai hành nhừ tử. Ami hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn Junghyun, trông họ không giống thù ghét nhau. Họ như kiểu vừa gặp sẽ kiếm chuyện đấu võ mồm nhưng lại không nỡ làm tổn thương nhau. Ba anh em nhà Jeon mà ở chung một không gian chắc là thú vị lắm nhỉ.

                “Ờm… Nếu còn sống thì đi đây. Bận chết đi được.”

                Jeon Junghyun xua tay nhíu mày tỏ vẻ khó chịu và phiền phức. Thật ra anh ấy muốn tránh khỏi không gian ngượng ngùng này. Ở lại lâu thêm chắc hai người đàn ông sẽ lao vào nhau mà vật lộn như trẻ con mất.

                “Phải đổi mật khẩu thôi. Phiền phức thật.”

                Jeon Jungkook cảm thán sau khi nhìn thấy anh trai mình vừa đi. Từ trước đến nay hắn đều đặt mật khẩu nhà là sinh nhật của mẹ. Nhờ đó mà anh trai Junghyun luôn có thể dễ dàng xông vào bất cứ lúc nào. Nếu là ngày trước sẽ không có bất kì vấn đề gì, tóm lại hắn đều không đưa ai về căn hộ của mình cả. Nhưng giờ thì khác rồi, tình huống như hôm nay nếu bị lặp lại hắn sẽ tức điên lên mà đấm nhau với anh trai mất.

                “Không tò mò anh đổi mật khẩu gì sao?”

                “Vì sao phải tò mò? Đây là quyền cá nhân mà, em đâu thể can thiệp.”

                “Em có.” Jungkook chắc nịch tuyên bố. Hắn nhìn em rồi lặp lại một lần nữa “Em có quyền. Tất cả mọi thứ thuộc về anh em đều có quyền can thiệp, anh không ý kiến. Điều đó cho thấy, em đang bước vào cuộc sống của anh.”

                Họ chấp nhận mà…

                Yoo Hee Jin ơi Yoo Hee Jin. Ngày trước em còn chê cười kinh nghiệm yêu đương của cô ấy là bằng không. Nhưng sao kiến thức tình yêu mà bạn mình chia sẻ lại hữu dụng như vậy.

                Jungkook nhéo má em một cái kéo người trở lại hiện thực. Ami mỉm cười ậm ừ nhìn người yêu thay đổi mật khẩu vào nhà. Jungkook đặt mật khẩu căn hộ là sinh nhật của em, hắn nói như vậy vừa dễ nhớ vừa để em dễ dàng vào những lúc không có hắn. Nhưng mà em có nói là sẽ tới đây đâu.

                Choi Kwang Ji: [Chị Ami, chị không bận gì chứ?]

                “Ai vậy?” Jungkook hỏi khi hắn nghe thấy tiếng thông báo của điện thoại em.

                “Choi Kwang Ji.” Em qua loa trả lời người yêu rồi nhắn tin đáp lại đối phương. Thằng nhóc này, Ami đã xin nghỉ phép còn hỏi rằng em có bận không, muốn chọc em tức điên đây mà. Công việc ở viện quá ít hay sao.

                Choi Kwang Ji: [Chị giúp em với.]

.

.

.

                Jeon Jungkook có cuộc họp lúc 2 giờ chiều, hắn khăng khăng muốn đưa em đi. Cuối cùng Ami cũng chấp nhận để hắn đưa đến bệnh viện. Choi Kwang Ji hẹn ở bệnh viện nên em đành phải đến đây. Dù sao giờ cũng là giờ làm việc của mọi người, chỉ có em là rảnh rỗi thôi.

                Xe của Jungkook đổ trước cổng lớn, Ami nhét điện thoại vào túi xách muốn mở cửa xuống xe. Nhưng cửa đã bị tên khốn bên cạnh khóa rồi. Em nghĩ là hắn quên nên quay đầu nhắc nhở, không ngờ đổi lại là gương mặt giận dỗi của đối phương.

                “Em quên rồi.”

                “…”

                “Hôn anh.”

                “Đừng có lảm nhảm nữa.” Anh sắp trễ giờ rồi đấy Jeon Jungkook.

                “Hôn tạm biệt sẽ giúp tình cảm trở nên gắn chặt hơn đấy. Hôn đi mà.” Mau thực hành cách yêu đi, anh đang dạy em đây.

                Ami ngượng ngùng quay đầu nhìn xung quanh, đảm bảo không có người chú ý rồi mới hôn phớt tên người yêu đang ngồi ở ghế lái một cái. Bộ dạng nhìn ngốc kinh khủng, bên ngoài làm gì có ai có thể nhìn thấy bên trong xe đang làm gì chứ.

                “Xong việc anh sẽ đến đón em.”

                “Em muốn về nhà.”

                “Vậy anh sẽ đến nhà em.”

                Em không cãi với hắn nữa, trèo nhanh xuống xe bước đi. Tên khốn này mặt dày hơn rồi. Càng ngày càng đểu cáng, càng lưu manh, cái miệng của hắn em cãi không lại. Mất mặt người lớn tuổi ghê.

                Chào đón em ngay khi trở lại là một màn khiển trách của bác sĩ Jung với chủ nhiệm Kwon. Đại khái là Kwon Jihyun đã phân công nhiệm vụ cho Choi Kwang Ji nhưng một số công việc vẫn bị thiếu sót và điều này bị Jung Hoseok phát hiện. Bác sĩ Jung dạo gần đây hơi căng thẳng do có vợ mang thai dễ cáu gắt và khó tính. Thêm phần Kwon Jihyun lại chuyên đi ăn hiếp đồng nghiệp dưới cấp và người lãnh đạn cuối cùng chính là Choi Kwang Ji. Kwon Jihyun bị mắng trở nên nóng giận nên trút hết lên người cậu nhóc Choi.

                “Cậu đi đâu vậy? Tôi bảo cậu thay băng cho bệnh nhân phòng 306, sao cậu không làm?”

                “Tôi quên mất, tôi vừa đi làm rồi.”cậu thanh niên cúi gầm mặt chịu trận.

                “Cậu quên? Cậu có đem não đi làm không vậy? Vì cậu quên mà tôi vừa bị ăn mắng đấy, tôi làm sai sao? Bác sĩ Kim bình thường dung túng cho cậu không trách phạt cậu, nhưng bây giờ cô ấy không có ở đây, muốn giở thói làm biếng sao? Cứ tiếp tục như vậy thì đừng đi làm nữa.”

                “PHẢI, TÔI SAI. Tôi xin lỗi, chính vì tôi sai nên tôi đã cố gắng sửa đổi. Anh còn muốn tôi thế nào nữa.”

                Choi Kwang Ji đột nhiên hét lớn, tất cả mọi người đầu ngỡ ngàng quay đầu nhìn cậu thanh niên ấy. Bình thường cậu nhóc là người thuộc dạng hoạt bát dễ tính chưa bao giờ tức giận, nhưng hôm nay đã quát thẳng vào mặt chủ nhiệm Kwon.

                “Kwon Jihyun, đủ rồi.”

                “Bác sĩ Kim.”

                Em quay người nhìn cậu thanh niên đang nức nở cố nén tiếng khóc vào trong: “Choi Kwang Ji, ai cũng có thể mắc sai lầm. Nhưng chúng ta thì không. Sai lầm của chúng ta sẽ đổi lấy một sinh mạng, nhớ kĩ điều đó. Kwon Jihyun, Choi Kwang Ji lúc làm việc với tôi luôn rất năng nổ và tiến bộ từng ngày. Tôi sẽ không thiên vị hay bao che cho lỗi lầm của bất cứ ai.”

                Choi Kwang Ji vừa nhìn thấy em thì vội nén nỗi uất ức trong lòng vào trong. Cậu ấy vuốt vội gương mặt nhòa nước mắt của mình rồi liền lôi lôi kéo kéo về phòng trực của thực tập sinh. Sau đó cậu nhóc còn cẩn thận dòm ngó xem có bất kì ai đi theo họ hay không. Cậu ấy tính thông báo cơ mật quốc gia cơ đấy à.

                “Có chuyện gì vậy?”Ami ngồi trên ghế nhìn điệu bộ căng thẳng trên gương mặt như con mèo lấm lem của người kia thì thấy buồn cười.

                “Đây là hình chụp CT và MRI của bạn em. Chị xem qua giúp em được không?”                           

                Kwang Ji mở cho em xem một số hình ảnh. Ami nhận lấy điện thoại từ trong tay đối phương chăm chú vào mấy hình ảnh trắng đen trước mắt: “Nếu đã chụp CT sao không hỏi bác sĩ phụ trách?”

                “À… Bạn em hơi bất an nên đã nhờ người quen hỏi ở các bác sĩ ở bệnh viện khác.”

                Ami ngẩng đầu nhìn Kwang Ji. Cậu nhóc này so với hồi mới chạy vặt theo em thì thời gian gần đây có sự tiến bộ rất lớn. “Cậu là bác sĩ, không tự đánh giá được sao?”

                “Hình như… là *U màng não ạ. (*Khối u hình thành từ tế bào màng nhện bao quanh não)”    

                Ami tiếp tục lướt xem rồi phóng to nhỏ săm soi hình ảnh, chỉ vào một mảng trắng to ở giữa “Ừ đúng rồi, là u màng não. Nhưng mà khối u hơi lớn. Vị trí cách dây thần kinh thần kinh thị giác và vận động ngày càng gần nếu khối u phát triển to hơn. Có khả năng sẽ dẫn đến mù hoặc gặp chướng ngại về cảm quan.”

                “Cậu ấy… cậu ấy còn mắc chứng *Absence Seizure (*chứng mất nhận thức tạm thời). Kiểu đầu óc đột nhiên trống rỗng sau đó không nhớ được gì nữa ạ.”

                Nghe người kia giải bày, thêm giọng điệu ngập ngừng như muốn khóc của cậu thanh niên. Ami liền nghĩ có lẽ hai người là bạn rất thân. Em khẽ thở ra trả lại điện thoại của Kwang Ji mà nhắc nhở:

                “U màng não cộng thêm mất nhận thức tạm thời. Bạn cậu rơi vào trường hợp hơi đặc biệt đấy. Gọi cậu ấy đến chữa trị ngay đi.”

                Choi Kwang Ji không còn người thân nữa, cậu ấy ngoài căn nhà ở quê cũ để liên lạc vài người bạn thì cũng chẳng còn người thân nào. Một mình bương chãi ở Seoul vất vả, tình cảnh có chút giống em của ngày đó. Ami ngày đầu tiên gặp mặt cậu ấy, ấn tượng ban đầu là xác định thằng nhóc này rất hiếu động, khuôn miệng hay cười nhưng có lẽ rất được việc. Quả đúng là vậy, thằng nhóc này không sợ nhất là khổ, công việc chạy vặt vốn không dễ dàng, thường xuyên bị bác sĩ phụ trách cao hơn khiển trách. Nhưng mà cậu ấy luôn mỉm cười cho qua chuyện, luôn cố gắng từng ngày. Kim Ami coi Choi Kwang Ji giống như em trai mình vậy. Cáu lên sẽ mắng, rồi lại lo lắng. Đôi khi mới giây trước còn vui vẻ thúc dậy tinh thần của em trong buổi trực đêm sau đó lại nhìn cậu ấy gật gù ở phòng trực mệt mỏi. Trông như mèo con đáng thương.

                Sau khi xong việc ở bệnh viện, em muốn ghé vào siêu thị gần nhà mua một chút đồ. Hôm nay nhất định phải phục thù lại món canh kim chi đậu phụ tối qua bị bỏ dở.

                Kim chi, hành baro, đậu phụ non, nấm kim châm và không thể thiếu thịt bò. Ôi trời nước dùng nóng hổi thơm vị bò cay cay thì còn gì bằng. Chẳng hiểu sao hôm nay siêu thị lại đông người thế này, cũng may thịt ba chỉ vẫn còn. Ami vui vẻ đặt hộp thịt bò vào xe đẩy, sau nghĩ một lúc thì lấy thêm một hộp nữa. Em mãn nguyện đếm lại số hàng cần có, vậy là xong một buổi đi chợ.

                Ai vậy?

                Kim Ami ngẩng đầu tìm thứ gì đó. Khi nãy linh cảm mách bảo bản thân dường như cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi mình. Thanh toán xong nữ bác sĩ dè dặt nhìn ngó khắp nơi thêm lần nữa, nhưng xung quanh có quá nhiều người không thể xác định là ai đã nhìn em. Ami có nghĩ đến chuyện cơ thể mình hẳn có điều bất thường. Nhưng cho dù là vậy, nếu trên người em có điểm bất thường thật thì lẽ ra phải có rất nhiều người nhìn. Người lớn thì không nói, họ có thể vì phép lịch sự mà né tránh nhưng trẻ con thì khác, cả siêu thị rất nhiều trẻ con đi cùng bố mẹ nhưng không một đứa trẻ nào chăm chăm nhìn em. Nhất định trường hợp đó bất khả thi.     

                Điện thoại cô gái reo lên, em giật mình thả rơi túi đồ trên tay. Tinh thần có chút căng thẳng nhanh chóng bị đánh bay khi Jungkook gọi đến

                “Em vừa mua đồ xong, chuẩn bị về nhà… Không cần đón, em đi bộ về được.”

                Đoạn đường từ siêu thị về đến nhà thường là khoảng 500m vốn dĩ đi cũng rất nhanh. Nhưng hôm nay sao cảm giác lại dài đến thế. Ami rảo bước dưới lòng đường vắng. Đèn đêm hắc xuống bóng dáng nhỏ bé của em soi hướng đi.

                Bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một bóng đen khác.

                Em bước nhanh hơn, người kia cũng nối gót theo sau. Trái tim Kim Ami đập thình thịch điên cuồng, mồ hôi túa ra khắp tứ chi, da đầu căng rần sợ hãi.

                Em quay lại,

                Người đàn ông say rượu ngã xuống đất rên rỉ rồi lảm nhảm gì đó. Có lẽ là em suy nghĩ quá nhiều, nỗi lo lắng được hạ xuống, cô gái vui vẻ tiếp tục đường đi. Về đến nhà rồi, em bận rộn bày mấy món vừa mua ra bếp sắp xếp lại xem bản thân nên bắt tay làm từ đâu. Điện thoại trên tay đã sẵn sàng tìm công thức rồi, đột nhiên có thông báo. Một số liên lạc lạ gửi cho em một tấm ảnh.

                Em đứng bên đường nhìn người đàn ông say rượu ngã ra đất.

                Ami không bị hoang tưởng, linh cảm của em là đúng, có kẻ đang theo dõi mình. Cửa nhà dồn dập tiếng đập mạnh làm em sợ hãi níu lấy bàn bếp. Cuối cùng âm thanh đó đã dừng, cô gái cầm lấy muôi múc canh bước đến gần cửa, em đã sẵn sàng đánh chết tên nào dám bày ra trò này.

                Đáng ngạc nhiên là trước cửa lại không có bất kì ai. Thay vào đó là một món quà màu hồng được đặt ngay ngắn. Em gõ muôi múc canh vào bàn tay còn lại, cao giọng cảnh cáo:

                “Jeon Jungkook, giỏi thì anh trốn luôn đi. Anh sẽ chết với em nếu bị bắt được đấy.”

                Ami mang món quà đó vào nhà. Tên khốn bạn trai lại bày trò, dọa em sợ cả một buổi. Càng ngày càng quá đáng, nếu không kịp thời quản lại chắc trái tim nhỏ bé của em có ngày sẽ bị hắn làm cho ngừng đập vì mấy trò như vậy. Chỉ tặng quà thôi mà cũng thần thần bí bí.

                Em ném hẳn nắp hộp giấy xuống sàn trợn ngược mắt nhìn thứ mà mình nhận được. Một nhành hoa cúc trắng và mấy cái lưỡi dao lam sắc nhọn, bên trên còn được rưới một loại chất lỏng màu đỏ như máu.

                Trò đùa không còn vui nữa.

                [Có thích món quà không?]

                 Tin nhắn của số liên lạc lạ kia một lần nữa được gửi đến. 

_____________________

Có ai thấy cảnh nóng chưa?? Gắn mác cờ đỏ luôn nè 🚩

Cảnh nóng này phải có căn mới thấy được :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook