o n e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG I: neighbors
°°°

Căn hộ tỷ won đắt đỏ ở seoul này chỉ những người có tiền nhưng là tiền của giới thượng lưu, tiền của ông chủ bà chủ cậu ấm cô chiêu.

À ừm... tôi không phải trong số đó càng không phải là người ở hay lao công của khu Rostic sang trọng này mà là chủ sở hữu của một căn hộ cao cấp hạng A.

Nói cho sướng miệng, nhưng thật ra tôi "bám váy" những tên tài phiệt...không là nuốt tiền của bọn họ, đúng chính nó. Tôi bán chiếc nhẫn đính hôn bình thường không kim cương không rubi mạ vàng, nó cực kì bình thường.

Tôi bán nó với giá 10 triệu won, tất nhiên biến tấu lên vài chỗ cho hào nhoáng thêm. từ đó tôi là đứa chuyên bán đồ giả những đồ giả ở đây là tranh vẽ. Tôi khéo tay ở khoảng này cực kì đấy! Đừng đùa

Cũng như mọi hôm tôi về căn hộ hạng A của mình, đập vào mắt tôi là nhân viên vận chuyển. Bàn, ghế, tủ, giường, tivi... chậc ghen tị đấy toàn hàng cao cấp.

Tôi nhanh nhẹn mở pass căn hộ vào nhà, suy nghĩ một hồi tôi bèn làm một vài cái bánh gạo đem qua cho " mỏ vàng" ấy

Đúng, vị hàng xóm đối diện chính xác sẽ là một nhà hợp tác giàu có, nghĩ đến khối gia tài có thể mua chiếc tivi số lượng có hạn đó là đầu tôi liên tục nghĩ đến chuyến du lịch vòng quanh đại dương của mình

Chúa ơi, tôi yêu người đó cực.

Sau một giờ chuẩn bị, hiện tại tôi đang đứng trước cửa nhà của vị hàng xóm đó cùng với trên tay một dĩa bánh gạo thơm ngon

Đưa tay bấm chuông

*cạch*

Một người phụ nữ có thân hình như đồng hồ cát siêu quyến rũ nhưng, urgh tôi không thích kiểu như vậy quá sexy và tất nhiên phải vận động thường xuyên mới giữ được dáng dấp này.
Đôi mắt nhếch lên của cô ta trong rất kiêu ngạo và người ả chỉ vỏn vẹn cái váy hai dây ngắn màu đỏ, chẳng khác gì một con poor bitch.

Ả hất cái mặt xấu xí lên nhìn tôi môi đỏ mà đỏng đảnh nói:

- tìm ai?

Dù tôi ham tiền nhưng câu chào hỏi tối thiểu vẫn biết đấy, người phụ nữ đó bất lịch sự, nghênh ngang, đáng ghét.

- chào... tôi là hàng xóm chủ phòng đối diệ...

- sao thế em yêu

Ồ trong vài giây tôi mới biết đó là tiếng của tên chồng cũ, cuộc đời thật khốn nạn.

Tôi và hắn ta ly hôn được hơn 3 năm, sống chung được 2 năm rưỡi thì chúng tôi có vài rắc rối, rồi dần chán ghét nhau, hắn ta thì luôn miệng nói rằng tôi hãy thay đổi ngoại hình đi và tốt hơn nên phẫu thuật luôn càng tốt hắn ta 10 lần chê hết 9 lần, đỉnh điểm hơn trong một lần đi dự tiệc đám cưới của người quen, hắn đã luôn miệng khen cô dâu như thiên nga và tôi như vịt đen.
Tôi yêu hắn vô cùng kể cả hắn có bảo tôi xấu như vịt hay bất kỳ điều gì, những bạn biết không? Tôi vẫn ly hôn hắn vì lý do rất đương nhiên đó là hắn nghèo, sống với hắn tôi chỉ có làm việc, nấu ăn, rửa bát, giặc đồ.

tch, rồi xấu như hắn nói thì tiền đâu mà đi là đẹp hay phẫu thuật, nhìn người ta kìa xe hàng hiệu, tiền bạc triệu, nhà bạc tỷ, còn hắn? chỉ có cái mã, ngoài ra không gì cả.

Nghe giọng nói cũng đủ biết là ai tôi đưa mắt về người đàn ông với chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần tây xộc xệch, nhìn cũng biết đang trong đoạn cao trào rồi.

Tôi chán chường gật đầu coi như lời chào hỏi và thầm nghĩ làm ơn đừng biết tôi đừng nhận ra tôi, bởi vì hiện nay tôi đã đẹp lên vạn lần rồi.

Đôi mắt hắn khẽ dừng trước người tôi, khẽ nhướng đôi chân mày rồi thì thầm vào tai ả kia.
Chẳng biết hắn nói gì mà cô ta liếc tôi rồi đi thẳng vào thang máy, nhưng chẳng quan tâm tay tôi mỏi vì cầm dĩa bánh nãy giờ rồi đấy.

jeonjungkook hướng người về phía tôi mà cười khẽ:

- opss, vợ cũ đây ư? xem kìa thì ra cũng có ngày em làm cho tôi ham muốn, nhỉ?

Tôi cũng chẳng bất ngờ gì trước thái độ của hắn, tay đưa dĩa bánh về phía jungkook mà bình thản nói:

- oh, thì ra mỏ vàng là chồng cũ.

Chúng tôi quen bản chất của nhau rồi, cứ thẳng thừng nói thôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro