16. Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami tỉnh lại nhưng mắt chưa thể mở ra nổi, cô mơ mơ màng màng khi cảm thấy đầu đau như búa bổ. Ami lấy tay bưng trán, trong đầu cố gắng nhớ lại đêm hôm qua, cô đã uống rất nhiều. Nhưng sau khi nhớ được một chút kí ức sau đó, mắt Ami ngay lập tức mở to. Ami bất lực vuốt mặt, bây giờ cô mới nhận ra đêm hôm qua không phải mơ.

Chàng thanh niên kia vẫn đang ngủ say sưa bên cạnh cô, trên người cả hai không một mảnh vải. Tấm chăn đắp hờ ngang hông anh khiến tim cô đập liên hồi, lại phát hiện bản thân quá hở hang nên Ami liền kéo tấm chăn lên, bất ngờ Jungkook trở mình đặt tay lên eo cô khiến cô cứng ngắc mình mẩy.

Cô liếc thấy yết hầu anh chuyển động mới biết anh đã thức nhưng cô cũng không dám rộn, cho đến khi cánh tay không an phận của anh đang tiến dần lên trên cô mới lên tiếng.

"Nếu anh thức rồi cũng nên ngồi dậy đi"

"Vẫn còn sớm, không cần vội"

Jungkook miệng nói nhưng mắt vẫn không mở, tay thành công đặt lên một bên ngực của cô. Cũng may là có tấm chăn dày dặn ngăn cách nếu không bây giờ Ami chắc ngượng chết mất.

Cô vội vàng ngồi dậy chạy vào nhà tắm.

Ami mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra, nhìn thấy bãi chiến trường nằm lăn lóc dưới sàn khiến cô không khỏi xấu hổ, vội nhặt quần áo lên để gọn lại. Cô bước tới giường, hơi lưỡng lự một chút cũng lên tiếng.

"Anh dậy được rồi, mau tắm rửa đi"

Jungkook lăn lộn một lát rồi cũng đứng dậy, cô vội tránh mặt đi, đợi anh đi vào phòng tắm rồi mới nhanh chóng dọn dẹp lại giường ngủ.

"Ami, anh không mang theo quần áo"

"Đ...đợi tôi một chút..."

Cô không tự nhiên trả lời lại rồi vội vàng tìm bộ quần áo size lớn nhất của mình, đem lại trước cửa phòng tắm gọi.

Jungkook không khách khí mở cửa ra, Ami ngay lập tức quay mặt sang nơi khác, đưa quần áo vào.

"Không có đồ lót, anh mặc tạm đi"

"Cũng đâu phải lần đầu tiên, đừng xấu hổ như vậy chứ"

Jungkook nhìn quần áo trên tay cô rồi lại nhìn cô, khóe môi không nhịn được mà cong lên. Anh nhận lấy quần áo rồi đóng cửa lại.

Ami vội quạt quạt tay cho bớt nóng rồi đi xuống bếp, dù gì cũng đã quá trưa, cô cũng không thèm đi làm mà ở nhà chuẩn bị bữa trưa.

Jungkook mở cửa phòng tắm đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm lừng, anh thoải mái hít vào một hơi sâu liền nhận được cơn đau nhói ở bụng. Jungkook điều chỉnh sắc mặt không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng nén lại cơn đau đi xuống nhà.

Anh dừng lại bước chân ở cầu thang, đôi mắt dịu dàng nhìn bóng lưng bé nhỏ đang loay hoay nấu ăn, lòng anh ấm áp khó tả. Anh ước rằng lúc mỗi sáng thức dậy cô đều chuẩn bị trang phục đi làm cho anh, được ăn bữa sáng do chính tay cô nấu. Anh đã từng mong ước như thế, rất nhiều lần.

Jungkook đi tới từ từ phía sau lưng cô, ôm lấy cơ thể bé nhỏ vào lòng. Ami bị giật mình mà dừng lại hoạt động, nhưng ngay sau đó liền nắm ngón tay anh gỡ ra, nhích người sang một bên.

"Anh ra bàn ngồi đợi đi, tôi sắp làm xong rồi"

Jungkook bị đẩy ra, anh cũng không nói gì mà lặng lẽ đi lại bàn ăn ngồi xuống. Một tay anh chống cằm say sưa nhìn cô đang nấu ăn, lúc Ami nhìn ra cũng thấy anh nhìn cô chăm chú, cô lại không tự nhiên đánh mắt đi.

Cô dọn xong đồ ăn ra bàn, dù đồ ăn rất hấp dẫn nhưng lại khiến bụng anh càng lúc càng đau, Jungkook không nhịn được mà để lộ ra vẻ khó chịu.

"Anh sao vậy? Đồ ăn không hợp sao?"

Jungkook lắc đầu "Không, em nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị của anh"

Ami nhếch môi, chưa ăn đã biết hợp khẩu vị. Cô xới cho anh một bát cơm, Jungkook cầm đũa lên gắp một miếng thịt, nhưng cơn đau quá dữ dội khiến anh ngay lập tức buông đũa.

"Jungkook, anh ổn không?"

Nhìn thấy mày kiếm anh nhíu chặt cô cũng lo lắng đứng dậy vội đỡ anh lại sopha nằm xuống.

"Anh đau ở đâu?"

Jungkook không trả lời nhưng Ami thấy tay anh đặt lên bụng cũng biết, cô vội tìm thuốc đưa cho anh. Đỡ anh uống thuốc xong cô cũng ngồi xuống bên cạnh quan sát tình hình.

"Đỡ đau hơn chưa?"

Anh gật đầu, cô cầm ly nước đi xuống bếp rót một ít nước ấm, lúc đi ra đã thấy anh ngồi dậy dựa vào thành ghế.

"Anh nằm thêm chút nữa đi, biết bản thân như vậy thì đừng có cố, tôi đâu có ép anh ăn đâu"

"Nhưng anh không muốn bỏ lỡ bữa ăn cùng với em"

Ami hơi im lặng, trong phút chốc không biết nói gì nhưng rồi cũng lên tiếng "Anh đỡ rồi thì nhanh về nhà đi. Chuyện đêm qua hy vọng anh xem như chưa từng xảy ra"

Không hiểu sao lúc nói câu này tim cô lại nhói lên, Ami cũng không biết rằng tim của anh cũng giống như vậy, như đang bị bóp nghẹt.

Jungkook vẫn còn một tay ôm lấy chỗ đau, anh nhướn người nắm tay cô kéo xuống, Ami mất đà ngã lên ghế lại được anh giữ chặt lại, muốn thoát ra cũng không được.

"Em như thế nào không lẽ anh không biết? Em nói dối rất dở"

Nội tâm Ami như gào thét, cô nắm tay anh gỡ ra nhưng tay anh như xiềng xích, dù cố cách mấy cũng không di chuyển được.

"Tôi nói rồi, sau này tôi với anh đừng gặp nhau nữa"

"Nếu mệt mỏi thì đừng cố gắng nữa. Anh cũng mệt mỏi rồi"

"Anh, biết rồi sao?"

"Tất cả mọi thứ, kể cả lý do em biến mất"

Cô không nói được gì nữa, sống mũi lại cay cay, cô mím môi quay mặt sang hướng khác. Jungkook nghĩ cô đã động lòng, anh vùi mặt vào cổ cô, hít lấy thứ mùi hương gây nghiện.

"Dù sao cũng là quá khứ, đừng áp đặt quá khứ vào hiện tại. Tôi cũng có hôn phu rồi"

Lần này không dây dưa mà cô dứt khoát đứng dậy, Jungkook hơi ngạc nhiên nhưng cũng đành buông tay.

"Đừng bỏ bữa nữa, bụng anh yếu như vậy để tôi nấu chút cháo cho anh"

Cô nói rồi lại đi vào bếp làm tiếp công việc, những tưởng cô phũ phàng như vậy anh sẽ bỏ cuộc nhưng Ami lại không nghĩ rằng trong suốt 5 năm vừa qua, da mặt của Jungkook đã dày lên không ít.

Khi cô đang loay hoay khuấy nồi cháo thì cánh tay đó một lần nữa vòng qua eo cô, kéo lưng cô áp vào bờ ngực rắn chắc.

"Em thật làm cho anh nhớ đến ngày xưa, anh bị bệnh em cũng chăm sóc anh như thế này"

Ami lần này thật sự khó chịu, thì ra nãy giờ những điều cô nói Jungkook căn bản không nghe lọt tai.

"Jungkook, anh đừng làm loạn nữa"

Ami dùng cả hai tay gỡ tay anh ra nhưng không được, trong không gian chật hẹp như thế này, căn bản là không thể phản kháng.

"A"

Ami la lên một tiếng, Jungkook hốt hoảng nhìn xuống, thấy cô đang ôm một bên tay của mình nhăn nhó. Jungkook định cầm tay cô xem thử nhưng đã bị cô nhanh hơn lánh sang chỗ khác.

"Anh buông ra đi, tôi bị phỏng rồi"

Jungkook sốt sắng cuối cùng cũng chịu thả cô ra, Ami liền vớ ngay cơ hội đẩy anh một cái, Jungkook mất đà lùi về sau mấy bước. Ami cầm vá giơ lên cảnh cáo.

"Tôi nói cho anh biết, tôi cho anh nán lại đây là may lắm rồi. Anh còn không biết thân biết phận thì đừng có trách"

Jungkook nhìn cô rồi lại cong môi, đúng là thân hình nhỏ nhắn nhưng bản lĩnh thì có thừa.  Ami nhìn thấy nụ cười bí hiểm đó của anh lại càng lo lắng gấp bội nhưng vẫn lên giọng.

"Tôi nói rồi, anh liệu hồn"

Jungkook bật cười "Được rồi, không trêu em nữa, nếu không anh sẽ chết đói mất"

Hai người ngồi vào bàn ăn, khi ăn xong Jungkook lại tranh rửa chén, cô tranh không lại cũng đành để anh dưới bếp. Ami cũng không quan tâm nhiều mà trực tiếp lên ghế sô pha xem tivi.

Chợt điện thoại cô reo lên, Ami mở điện thoại lên mà hốt hoảng.

'Sao nay lại nghỉ làm? Mẹ đến siêu thị gần nhà con mua ít đồ, chuẩn bị lát mẹ ghé thăm'

Ami đứng bật dậy chạy vào bếp, trùng hợp anh vừa rửa chén xong. Jungkook chưa kịp lau tay đã bị Ami lôi đi ra cửa.

"Em sao vậy?"

"Anh mau về đi, mẹ tôi sắp đến rồi"

Jungkook nhanh chóng dùng tay chặn tay nắm cửa, quay lưng lại.

"Mẹ em đến thì đã sao?"

Ami nhíu mày "Làm ơn đi, anh thừa biết rồi còn hỏi"

Jungkook nhếch môi, hơi nghiêng người về phía trước "Không hôn tạm biệt sao?"

Cô tròn mắt "Này, anh đừng có mà quá đáng, mau về đi"

Ami dùng hai tay đẩy anh đi nhưng Jungkook chẳng mảy may dịch chuyển. Cô thở hắt một hơi, Ami nóng trong mình lắm rồi.

Ami nhắm mắt lại rồi chầm chậm mở ra, hôn lên má anh một cái.

Jungkook nhíu mày tỏ ý không hài lòng "Không phải chỗ này"

Cô tức muốn trợn trắng mắt, hai tay nắm lại thành nắm đấm. Ami hơi nghiêng đầu muốn chạm môi một cái rồi rời đi nhưng Jungkook ranh mãnh nhanh chóng bắt lấy eo cô, tay giữ lấy cổ Ami ra sức mút lấy đôi môi nhỏ.

Ami cắn răng không cho anh xâm phạm, Jungkook cũng tôn trọng cô mà chỉ vờn ở bên ngoài mãi một lúc sau mới chịu rời đi. Jungkook mãn nguyện tránh sang một bên, cô chớp lấy cơ hội mở cửa đẩy anh ra ngoài.

"Không tiễn!"

Tiếng đóng cửa vang lên như dọa người, Jungkook chống hông, đưa lưỡi liếm môi, ngón cái lau bên mép vui vẻ trở về.

Ami hai tay xoa trán, sự việc lần này vượt quá sức tưởng tượng của cô. Jungkook đi chưa được bao lâu tiếng chuông cửa đã vang lên, Ami như có tật giật mình mà vội vuốt lại đầu tóc rồi chạy ra mở cửa.

Mẹ cô tự nhiên đi vào nhà, tay xách đồ đi thẳng vào bếp, cô đóng cửa lại rồi cũng chạy ngay theo.

"Ăn trưa rồi đấy à?" Mẹ cô vừa hỏi vừa chất đống đồ mua được ở siêu thị vào tủ lạnh.

"Vâng ạ, mẹ để đấy lát con làm cho"

"Thôi đợi mày tao tự làm cho nhanh"

Nói đôi ba câu mà mẹ cô đã làm xong, cô liến thoắn rót nước cho mẹ.

"Hôm nay sao nghỉ đấy?"

"Con thấy hơi mệt sợ ảnh hưởng đến công việc"

Mẹ cô gật gù "Ừ chắc bệnh rồi, môi miệng đỏ tấy lên hết"

Ami nghe mà hơi chột dạ, đem ly nước uống hết. Trong lòng không khỏi chửi thầm con người tên Jeon Jungkook.

"Mẹ"

"Chuyện gì?"

"Mẹ sắp cho con một cuộc hẹn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro