14. Đừng Xuất Hiện Nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy mỗi đêm khuya lắt khuya lơ số điện thoại đó lại gọi đến nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào, không bắt máy thì họ cứ gọi mãi đến khi cô mở máy chửi một tiếng rồi cúp đi mới chịu thôi. Đến lúc cô chịu không nổi định chặn đi thì số điện thoại đó lại gửi tin nhắn đến.

'Xin chào'

Nhìn tin nhắn gửi đến mà đầu cô muốn bốc lửa, quấy rầy người khác như vậy rồi chỉ nói được một câu.

'Ai vậy? Não có vấn đề hả gì mà cứ gọi mãi thế?'

'Không cần quan tâm đâu, cứ xem tôi muốn làm quen qua số điện thoại đi'

'Jeon Jungkook, anh nghĩ tôi không biết là anh hay sao? Biến đi cho tôi nhờ'

Cô buồn ngủ đến mức không mở mắt nổi thì làm sao , nhắn xong một tin liền chuyển chế độ im lặng quăng điện thoại đi rồi ngủ tiếp. Gọi cho đã đi, cô không quan tâm nữa đâu.

Jungkook đọc được tin nhắn trong lòng không khỏi hạnh phúc, hóa ra cô vẫn nhớ số của anh. Nhưng anh ước gì chữ Jeon Jungkook đó được cô nói ra, chắc chắn anh sẽ còn hạnh phúc hơn nữa.

'Tùy em nghĩ, tôi sẽ không quấy rầy em nữa. Nhưng nếu có tâm sự cứ gọi vào số này, sẽ không có ai trả lời đâu nên cứ tự nhiên'

Hôm sau ăn sáng khi mở điện thoại cô đã thấy tin nhắn, cô đọc qua loa rồi lại tắt điện thoại để lên bàn, cũng không thèm quan tâm đến nó mà nhanh chóng chuẩn bị đến công ti.

"Ami, người bên công ti lần trước muốn thu mua thêm dự án mới của chúng ta. Em nên chuẩn bị đi"

Ami nghe mà tỉnh ngủ "Gì? Tên đó sao dai như đỉa vậy?"

Giọng nói bất ngờ của Ami Yoongi không nghe được hết nhưng vẫn có chút nghi ngờ khi thấy biểu hiện bất mãn của cô "Sao vậy? Bên kia gây khó dễ cho em sao?"

Ami giật mình, chuyện này anh trai không nên biết thì tốt hơn, cô vội lên tiếng "Không có đâu, dạo gần đây em chỉ hơi áp lực một tí thôi"

"Em đừng nên lao lực quá, nếu không khỏe anh có thể tìm người thay thế"

Yoongi nhấc điện thoại lên, Ami liền lao tới chặn lại.

"Anh, không cần đâu. Nên để em đi tốt hơn"

Ami ngậm đắng nuốt cay mà đi tới địa điểm cũ, nhưng không chỉ Jungkook ở đó mà còn có một cô gái trẻ tuổi khác ngồi bên cạnh.

"Tôi là Kim Ami, tôi đại diện công ti Min đến để bàn giao lại dự án anh thu mua"

Jungkook phẩy tay "Đã từng gặp rồi, không cần giới thiệu đâu"

"Khoan đã, bộ tôi là không khí ở đây sao?"

Ami định lên tiếng thì nghe giọng nói chua ngoa của cô gái ngồi kế bên Jungkook, Ami nhướn mày đưa ánh mắt sang nhìn cô ta.

"Không biết tôi nên gọi cô như thế nào?"

Ả nghe Ami hỏi liền hất cằm kiêu ngạo "Bộ cô không thấy sao?"

Ami đưa mắt nhìn tay cô ta ôm cánh tay Jungkook, bộ ngực lộ ra gần phân nửa mà dán chặt vào cánh tay Jungkook.

Ami nhếch môi "Thì ra muốn chơi trò này" Tất nhiên câu nói của Ami chỉ ở trong miệng, đối phương tuyệt nhiên không nghe thấy.

Ami cong môi cúi nhẹ đầu "Thì ra là người của Jeon tổng, hân hạnh được gặp mặt"

"Biết thì tốt"

Jungkook hôm nay không nói nhiều như hôm trước, chỉ lắng nghe Ami nói rồi ký tên vào hợp đồng.

"Cảm ơn anh đã hợp tác với công ti chúng tôi, đây là bản hợp đồng của anh"

Ami quay hợp đồng về phía anh rồi thu dọn lại giấy tờ. Cô bạn ngồi cạnh Jungkook nãy giờ rõ ràng không ưa Ami, lúc Ami đang loay hoay vô tình rơi bút, Ami liền không suy nghĩ nhiều mà cúi xuống nhặt.

Chiếc áo sơ mi công sở không cài cúc đầu vì cúi xuống phía trước có thể thấy được khung cảnh mập mờ bên trong, đôi mắt Jungkook không tự nhiên mà nhìn thẳng vào đó. Min Ami thì vô tư không biết gì chỉ loay hoay một lúc mới tìm được cây bút, vừa ngồi dậy đã bị dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

"Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ"

Ami nhắm mắt lại, môi mở ra hít vội không khí, Jungkook trợn mắt, mày kiếm khó chịu chau lại. Ami mất vài giây để nhận ra vấn đề, đưa tay lau nước hai bên mắt. Cô không chần chừ đứng thẳng dậy cầm ly nước của mình hất vào mặt cô ta.

"Á..." Cô ả bất ngờ la lớn.

"Bảo người khác là hồ ly trong khi bạn trai cô cố tình quấy rối tôi. Chưa chắc ai là người không biết xấu hổ đâu"

Ami đặt mạnh ly nước lên bàn tạo ra âm thanh chói tai "Còn anh Jeon Jungkook, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng tôi gặp anh"

Đôi mắt Ami lạnh lẽo nhìn Jungkook một cái rồi đem túi xách đeo lên quay đi.

Ả vừa thấy Ami đi khuất liền giở giọng ẻo lả "Jungkook a, sao anh lại để ả ta ức hiếp em như vậy chứ?"

"Cút"

"...Sao...sao chứ?"

"Tôi bảo cô cút đi cho tôi"

Ả ta nghe vậy mà khuôn mặt ngạc nhiên tột độ, nhưng vẫn chai lì khoác tay Jungkook.

"Là cô ta không biết xấu hổ câu dẫn anh..."

Jungkook nhìn ả, đưa tay nắm lấy tay ả gỡ ra, ả còn tưởng anh nguôi giận mà nở nụ cười nhưng ả ngay lập tức nhăn mặt đau đớn.

"A...đau...Jungkook..."

Tay ả bị bóp chặt đến nỗi nghe được tiếng khớp xương vang lên.

"Tôi không muốn nhiều lời"

Ả đau đớn la hét, Jungkook thả tay ra, ả ôm bàn tay run rẩy mà chạy đi không dám quay đầu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro