1. Yêu Cầu Kết Bạn Rồi Trở Thành Boyfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói một tình yêu sét đánh, các bạn nghĩ nó bắt đầu từ đâu? Với tôi, tình yêu sét đánh lại bắt đầu từ một câu nói đùa đầy nhảm nhí và cục súc.

Anh đại học đã ra trường được hơn 1 năm, trùng hợp tôi học cùng trường của anh. Anh lại là một học sinh ưu tú, vào những đợt kỷ niệm anh hay về trường tổ chức những buổi giao lưu cùng sinh viên.

Những cô thiếu nữ hò hét trước sự xuất hiện của anh còn tôi thì chẳng mấy quan tâm. Nhà của anh cùng đường về nhà tôi, thỉnh thoảng lúc về hay chạm mặt cũng là điều bình thường, càng minh chứng cho sự thờ ơ của tôi hiện tại.

Gọi tôi là bad girl cũng đúng nhưng good girl cũng không sai. Có thể nói tôi là sự kết hợp giữa good girl và bad girl, tôi ăn chơi khi ở club và khi ở nhà tôi lại như bao thiếu nữ khác.

Những năm tháng cuối tôi phải ngoan ngoãn ở nhà học hành, thật là tồi tệ nếu tôi nợ lại hàng tá môn cản trở cho việc tốt nghiệp. Lễ tốt nghiệp, tôi cùng lũ bạn thân đã ở club đến tận khuya, tụi nó còn chưa thỏa mãn được cơn ghiền rượu liền nảy ra ý tưởng đến nhà tôi.

Cả đám bọn tôi say khước lại chẳng bắt được taxi nên đành câu cổ nhau mà đi, tụi tôi đi đến đâu là nhốn nháo đến đó. Đi ngang nhà anh, tôi thấy anh đang đứng trước ban công, ánh mắt nhìn về phía bọn tôi, tôi liền có ý định trêu đùa mà nói lớn:

"Hey anh đẹp trai, muốn have sex cùng em không?"

Cả đám nghe tôi nói mà tỉnh cả người, nhanh chóng bịt miệng tôi lại rồi xin lỗi rối rít.

"Anh thông cảm, con Ami nó say nên ăn nói lung tung"

"09x... nhớ add em đấy nhé"

"Mày nín giùm tao đi"

Anh cũng hiểu được mà cười cười gục đầu, bọn nó ngượng chín cả mặt một đứa bịt miệng mấy đứa còn lại lôi tôi xềnh xệch về nhà. Quăng tôi lên giường, tụi nó chẳng thèm uống nữa mà tẩu tán mỗi đứa về một nơi. Tôi cũng chẳng say đến mức quên trời quên đất, cả cơ thể ngứa ngáy liền phải đi tắm cho khuây khỏa. Bước ra với bộ pijama bằng lụa, tay đang bận lau khô tóc chợt điện thoại tôi nháy lên thông báo.

'Jeon Jungkook vừa gửi yêu cầu kết bạn qua số điện thoại'

Ánh mắt tôi hơi nhướn lên khó hiểu, chẳng nghĩ nhiều liền bấm từ chối vì tôi không có thói quen kết bạn với người lạ.

'Tin nhắn mới từ người lạ Jeon Jungkook'

'Ban nãy vừa bảo tôi add em sao giờ lại từ chối?'

Nhìn thấy dòng tin nhắn, tôi sực nhớ ra mà bấm vào trả lời.

'Thì ra là anh, sorry tôi không để ý'

'Jeon Jungkook vừa gửi yêu cầu kết bạn qua số điện thoại'

Chấp nhận

'Ban nãy em nhớ em đã nói gì không?'

'Tất nhiên'

'Anh để ý đến câu nói của tôi à?'

'Tôi nghĩ là vậy'

'Đó chỉ là câu nói đùa'

'Nếu tôi nói tôi không xem đó là câu nói đùa?'

'Oh nếu anh có hứng thú với con dở hơi như tôi thì cứ việc:)'

'Nếu vậy thì tôi chấp nhận lời yêu cầu của em:)'

Bị cơn buồn ngủ đánh gục, tôi đọc xong tin nhắn rồi nhanh chóng tắt điện thoại chui vào chăn ngủ đến sáng. Cũng chẳng mảy may suy nghĩ đến đoạn tin nhắn đó của anh vì chỉ là vài ba tin nhắn tán gẫu thôi mà, quan tâm làm gì.

Khi tốt nghiệp xong hầu như ngày nào tôi cũng dành phần lớn thời gian cùng bạn bè ở những quán bar sầm uất đến tận tối mịt mới chịu về. Tôi cũng chẳng tới mức 'nát rượu', vẫn còn tỉnh táo bắt taxi và đến đoạn đường nhỏ về nhà thì đi bộ.

Bảo ăn chơi vậy thôi chứ tủ đồ của tôi không có lấy một chiếc áo cúp ngực hay một cái váy ngắn quá gối. Chỉ toàn là quần dài cùng với những chiếc áo form rộng, nghe quê mùa quá nhỉ? Nhưng đó lại là phong cách tôi thích nhất, dù ở đâu vẫn vậy, vừa thoải mái lại chẳng lo tụi biến thái dòm ngó.

Hôm nào chơi đêm về vẫn thấy nhà anh sáng đèn, anh vẫn thường hay đứng ngoài ban công ngắm cảnh. Tôi ngà ngà say nên mỗi lần đi qua đều ngước lên nhìn anh, tay đưa lên chào kiểu quân đội rồi tiếp tục rảo bước về nhà. Tôi lại chẳng hay việc anh ngắm cảnh thực ra là đang đợi, đợi cho đến khi tôi bước chân vào nhà, đóng cửa cẩn thận rồi anh liền trở về phòng ngủ.

"Chị uống nhiều quá rồi"

"Tránh ra"

Tôi hất tay tên phục vụ qua một bên, lần này chẳng thèm rót rượu ra ly, tôi cầm nguyên chai mà tu ừng ực. Tên kia bắt đầu lo lắng chạy đi gọi thêm mấy người phục vụ nữ.

"Chị ơi, chị uống say quá rồi có cần em gọi người đưa chị về không?"

Tôi ngước mặt lên nhìn cô ta, nhan sắc cũng không tệ. Tôi cười khinh một cái rồi gục xuống bàn.

Anh vẫn đứng ngoài ban công như thường ngày, tay giơ điện thoại lên xem, đã gần 1 giờ sáng. Sao cô vẫn chưa về? Thường thì muộn nhất cũng gần 12 giờ đêm cô đã về, hôm nay tuyệt nhiên lại muộn như thế, có phải có chuyện gì rồi không?

Tay anh cầm điện thoại bấm mở liên tục. 1 giờ hơn, cô vẫn chưa về, sau cùng anh quyết định bấm một dãy số gọi đi.

Điện thoại của cô cài mật khẩu nên việc người lạ mở điện thoại lên để gọi cho ai đó là điều không thể. Mấy nhân viên phục vụ khóc không ra nước mắt khi đã đến giờ tan làm vẫn chưa thể về nhà vì còn một vị khách đang say bí tỉ ở đây mà chẳng thể làm gì được.

Điện thoại cô chợt reo lên, là cuộc gọi đến, anh chàng phục vụ liền mừng húm mà chạy lại bắt máy.

'Alo'

Cả hai đầu dây đều phát ra chất giọng trầm thấp của nam nhân, duy chỉ có một đầu dây bên kia như đang muốn bốc hỏa.

'Anh là ai?'

'Dạ em là nhân viên phục vụ của Fire bar ạ! Anh có phải là người quen của chủ nhân số điện thoại này không ạ?'

Jungkook mím môi, nhanh chóng dịu đi cơn lửa giận, suýt chút nữa là anh đã trách lầm người vô tội.

'Tôi là bạn trai của cô ấy'

'Vậy thì tốt quá, bạn gái của anh say quá nên không về nhà được, phiền anh đến Fire đưa chị ấy về. Địa chỉ là...'

'Được rồi, tôi tới ngay'

Điện thoại bị tắt đi trong ngỡ ngàng, cậu còn chưa kịp nói địa chỉ mà, chắc anh ta sẽ đến được thôi nhỉ?

Chưa đầy 15 phút, anh mặc áo sơ mi đơn giản không cài hai cúc đầu, một tay vắt chiếc áo khoác đi vào quán bar. Sự xuất hiện của anh làm mấy cô phục vụ trầm trồ. Thực sự là cực phẩm nam nhân, mỹ quan trên cả hoàn hảo, cơ bắp rắn chắc qua lớp áo sơ mi như có như không lộ ra cho dù là nam hay nữ thì vẫn bị vẻ điển trai của anh hút lấy tầm mắt.

Nhìn thấy đối tượng cần tìm, anh không quan tâm xung quanh mà bước thẳng đến, cầm áo khoác choàng lên người cô rồi nhấc bổng cô lên quay đi.

"Anh gì ơi, cô ấy chưa thanh toán tiền rượu"

Anh ngừng lại, cho tay vào túi quần lấy ra chiếc thẻ màu đen nhám quét vào máy quét thẻ cậu nhân viên cầm trên tay rồi tiếp tục bước đi. Hóa đơn còn chưa kịp in xong thì anh đã mất hút.

"Đến nơi rồi, cậu muốn tôi chạy vào tận nhà luôn không?"

"Không cần đâu chú, cháu gửi tiền chú khỏi thối"

Mở cửa taxi đi ra, anh cõng cô trên vai đi trên con đường quen thuộc, chỉ khác là hôm nay cô không về một mình. Đi được một đoạn anh dừng lại, hơi đẩy đẩy vai gọi cô nhưng cô chỉ ngọ nguậy đầu rồi dụi dụi đầu vào cổ anh ngủ mê man. Anh thở dài, đành phải để cô ngủ lại nhà anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro