Chương 7.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JUNGKOOK] Nói Yêu Em Thêm Lần Nữa

Chương 7.2 - Bà Jeon

___________

"Cốc cốc cốc"

JungKook đang đọc tài liệu thì bên ngoài có người gõ cửa. Anh mệt nhoài lên tiếng "Vào đi!"

Người mở cửa bước vào là YeonJun - cậu thư kí của JungKook.

"Có chuyện gì vậy?"

"À thưa Jeon Tổng đối tác bên công ty JPN hẹn ngài tối nay gặp mặt bàn về dự án lần này, ý ngài sao ạ?"

"Nói họ tối nay tôi không rảnh, hẹn họ lại tối ngày mai đi!"

"Vâng thưa Jeon Tổng!"

JungKook tiếp tục đọc tài liệu, đọc đến hàng mày nhíu lại. Nhưng anh cảm giác gì đó lại ngước lên nhìn. Quả nhiên anh thấy YeonJun đứng trước bàn anh vẫn chưa đi. Thắc mắc anh liền hỏi.

"Còn chuyện gì nữa à?"

"À ừm, tôi muốn xin Jeon Tổng cho tôi nghỉ phép ngày mai, chỉ một ngày thôi."

"Lí do?"

"Tôi có đứa em đang đi học cấp 3 ng-"

"Cái gì?? Học cấp 3?!"

Bỗng JungKook lớn tiếng, YeonJun cũng hết hồn câm nín. Hai người nhìn nhau, bầu không khí bỗng kì lạ bất thường.

"Có vấn đề gì ạ?"

"À không có gì cậu nói tiếp đi!"

"Ngày mai em tôi về tôi muốn đi đón nó nên muốn xin phép nghỉ một ngày ạ!"

"Được rồi, tôi đồng ý. Cậu ra ngoài làm việc đi!"

"Vâng!"

Nói rồi YeonJun bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại JungKook liền thở phào một cái, lấy khăn tay lau vài giọt mồ hôi li ti trên trán. Từ bao giờ anh lại nhạy cảm như vậy chứ, vừa nghe đến "học sinh cấp 3" đã giật mình hồn vía lên mây.

"JungKook mày điên rồi à?!"

Nhớ lại cái ngày trong khách sạn, tối đó anh đi dự tiệc của đối tác, giữa chừng cảm thấy mệt nên mới vào một phòng nằm nghỉ. Nằm một hồi lại thấy có người bước vào, lại tưởng rằng ông Yoo tốt đến vậy cho người đến phục vụ anh, có ai ngờ đến chuyện... Aish, không ngờ có một ngày anh lại đi quan hệ một cô gái chưa đủ tuổi!! Hôm đó sung quá nên ra cả bên trong... chắc đâu có dữ đến nổi bách phát bách trúng đâu đúng không?

Vấn đề không dừng lại ở đó khi anh biết được có người đem tin anh quan hệ với nữ sinh cấp 3 cho mấy cánh nhà báo, làm anh nguyên ngày hôm đó xất bất xang bang. Cũng may là anh cho người dọn dẹp kịp, không thì danh dự của anh để đâu nữa đây?!!

Bỗng điện thoại anh reo lên, anh liền dẹp đống tài liệu đang đọc sang một bên.

"Bà Jeon, có chuyện gì mà gọi cho đứa con này vậy?"

/Tôi cứ tưởng anh bận bịu đến nổi không chịu bắt máy chứ!!/

"Làm gì có chứ!"

/Haiz, tôi điện anh chủ yếu là hỏi thăm thôi, cái thứ hai chắc anh biết mà?!/

Anh thở dài. Một bà mẹ mong muốn gì ở đứa con trai đã trưởng thành chứ? Sự nghiệp thì anh đã có rồi, vậy tất nhiên là cưới vợ sinh con.

"Mẹ à, vấn đề này sau này hãy tính nhé?"

/CÁI GÌ CHỨ?/

Muốn điếc một bên tai!!

/Anh đã 23 tuổi rồi nhỏ gì nữa?! Lúc ba anh bằng anh đã có 2 đứa rồi, anh đúng là thua kém quá đó!!/

Lại cái điệp khúc đó, nghe đi nghe lại muốn phát chán luôn rồi.

"Con trai mẹ sợ gì không lấy được vợ, con muốn thì có cả trăm người xếp hàng."

/Nói hay vậy anh lấy kết hôn liền cho tôi xem. Ba anh nói nếu anh kết hôn thì ông ấy sẽ giao lại hết quyền trong công ty lại cho anh đó./

"Thật sao mẹ?"

Ngày này anh đã chờ lâu rồi, nhưng mà lấy đâu ra người để kết hôn liền bây giờ chứ?

"Reng reng reng"

Tiếng điện thoại bàn reo lên inh ỏi.

"À mẹ à con phải làm việc rồi, cúp máy nhé!"

Nói xong anh liền tắt máy. Có phải càng già người ta càng thích lèm bèm không vậy, đặc biệt càng nói càng dai. Thật biết ơn đã có người cứu anh!

"Alo, có chuyện gì?"

/Thưa Jeon Tổng, có hai cô gái muốn gặp ngài./

"Tên gì? Có hẹn trước không?"

/Cô ta nói cô ta tên Kang YoungHee. Không có hẹn trước ạ!/

YoungHee? Cái tên sao nghe quen quá vậy? Hình như anh nghe ở đâu đó rồi thì phải.

"Không có hẹn trước thì bảo họ về đi."

/Vâng th-/

Bỗng anh nghe tiếng đầu dây bên kia rất lạ, sau đó là một giọng ai đó bắt máy.

/Tên khốn khiếp anh hèn đến vậy sao? Sợ đến không muốn gặp mặt?/

"Cô là ai?"

JungKook nhíu hàng mày lại. Chuyện gì xảy ra nữa vậy?

/Tôi là Jang Min Ji!/

"Tôi không biết cô."

/À... tất nhiên! Tất nhiên là anh không biết tôi rồi. Nhưng Kang YoungHee tất nhiên phải biết chứ?!/

"Là ai chứ?"

/ ... /

"Cô giỡn mặt đủ chưa vậy?"

/Trí nhớ có vấn đề thì có! Lẽ nào anh đã quên cô gái... à không phải, chính xác là cô nữ sinh anh đã quan hệ tại khách sạn 2 tuần trước?/

JungKook như có thứ gì nghẹn lại cổ họng, anh không biết đáp lại gì nữa. Đúng là tâm linh thật đó, anh vừa nghĩ đến ban nãy thôi đó. Đúng là ông trời hậu đãi anh quá rồi.

/Nè nè sao im vậy? Nói gì đi chứ?/

"Trả máy lại đi."

/Vâng thưa Jeon Tổng?/

"Cô đưa hai cô gái đó lên đây gặp tôi!"

_______

Cô nhân viên đó đã đồng ý dẫn chúng tôi đến gặp Jeon JungKook. Min Ji hài lòng cười đắc ý, nhưng tôi lại không như vậy. Tôi lo sợ phải đối mặt với anh ta, trong đầu không hình dung nổi kết quả sẽ ra sao. Bước chân cứ đi, lòng thì sợ sệt, tay tôi nắm chặt lại với nhau.

"Đây là phòng làm việc của Jeon Tổng thưa hai cô!"

"Min Ji à, cậu ở ngoài đi, mình vào một mình được rồi."

"Nhưng mà..."

"Mình giải quyết được mà!"

Chuyện này tốt nhất cứ để tôi tự nói, dám đối mặt không phải rất tốt hay sao?

Tôi mở cửa ra bước vào, rồi nhẹ nhàng đóng lại. Tôi thấy anh ta ngồi làm việc với gương mặt bình thản. Tôi vẫn nhận ra anh ta, dù chỉ một lần gặp mặt cũng đã đủ in sâu trong đầu tôi rồi.

"Cô tìm tôi có chuyện gì?"

Anh ta lên tiếng tôi, giọng nói lạnh tanh như băng vậy.

"Tôi- "

"Để tôi đoán nhé? Cô đến đây để muốn tôi chịu trách nhiệm chuyện đêm hôm đó à?"

"Không phải."

"Chứ sao? Tôi không thể chịu trách nhiệm được, nhưng tiền thì tôi cho cô được đó. Muốn bao nhiêu, tôi sẽ đưa! Rồi sau đó mau ra khỏi đây đừng làm phiền tôi nữa."

"Anh bị điên à!!"

Anh tức giận trước những lời anh ta nói. Hắn coi tôi là loại người gì? Loại con gái thích làm tiền à?

"Anh nghĩ tôi là loại người gì mà nói những lời đó? Xin lỗi, làm ơn dẹp tiền của anh qua một bên, tôi không cần."

"Chứ cô muốn gì ở tôi chứ?"

Tôi hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc rồi! Tôi rút ra một miếng giấy gấp đôi, tiến lại bàn JungKook chìa tờ giấy ra cho anh ta xem.

"Tôi có thai rồi, 2 tuần!"

"CÁI GÌ?"

________

"Gì lớn tiếng quá vậy? Kịch tính, đúng là kịch tính quá!!"

Min Ji đứng bên ngoài áp tai vào cửa nghe lén. Say mê đến độ đằng xa có người đi đến cũng không hay biết.

YeonJun và một người phụ nữ trung niên bước đến, thấy Min Ji đứng trước cửa, cả hai đều khó hiểu nhìn nhau.

"Bà Jeon hay là để tôi- "

YeonJun lên tiếng nói thì bị người phụ nữ kia ngăn lại.

"Cô gái kia, cô làm gì ở đây vậy?"

Bà Jeon hỏi.

"Nghe lén đó, đang rất kịch tính!"

Lại hỏi tiếp.

"Bên trong đó xảy ra chuyện gì à?"

"Bác không biết sao? Tổng giám đốc Jeon JungKook làm con gái người ta có thai rồi, bây giờ hai người họ đang giải quyết ở trỏng."

Min Ji hồn nhiên đáp.

"Diễn biến sao rồi?!!!"

"Hình như anh ta không chịu chịu trách nhiệm thì phải. Tên khốn xấu xa đó chắc chắn sẽ kêu YoungHee đi phá thai cho mà coi!... Mà bác là ai vậy?"

"Chính là mẹ của tên khốn xấu xa trong kia đó!"

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro