14. Anh chỉ biết duy nhất có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay chính là sn cô, cũng là ngày kỉ niệm hai năm bên nhau của hai người. Nhưng từ khi thức dậy, cô lại cứ thẫn thờ, cô sợ hôm nay cô sẽ cô đơn, cô bây giờ rất muốn gặp anh, nhưng gặp anh bằng cách nào đây
Đi đến cứa hàng như mọi khi và cô đến chi nhánh ở itaewon đầu tiên, đập vào mắt cô là 11 bó hoa hồng rất to xếp ngay ngắn ở bên trong cửa hàng, lần nay thì để lại tấm thiệp "chúc mừng sn em, anh muốn gửi những bó hoa này thay cho lời chúc tốt đẹp nhất dành cho em" ký tên ở dưới là Người yêu cũ của cô. Cô giận đến run người, người cô không muốn gặp nhất thì luôn quấy phá cô, cô đem hết 11 bó hoa đi vứt hết k để lại bất kì bó nào cả. Sau đó cô đến thẳng cửa hàng chính, thì ôi trời tiếp tục là 11 bó hoa khác đợi sẵn trong tiệm với tấm thiệp " 22 bó hoa hồng, chúc mừng em ,cô gái nhỏ " cô thật sự là đứng k vững vì mùi hoa hồng khiến cô bị choáng váng, cô từ bỏ anh ta chính là điều đúng nhất vì anh ta còn quên mất rằng cô ghét hoa hồng, nhờ nv dọn dẹp cô ra ngoài hít thở không khí vì nếu đứng ở đó một lúc lâu chắc cô sẽ ngất mất. Hôm nay trời mát mẻ và dễ chịu đến lạ, điều này lại càng làm cô nhớ anh da diết ,1 tháng trôi qua rồi, anh liệu có nhớ cô không
Còn anh từ sáng sớm đến gần xế chiều,công việc nhiều đến nỗi cả anh và thành biên bts khi được nghỉ ngơi thì quần áo ướt đẫm mồ hôi. Jk ngồi được một lúc liền vội vàng đứng dậy lấy xe
"Em đi đâu vậy, k mệt sao" suga thấy thế hỏi
"Không em k mệt, em đi gặp cô gái nhỏ của em"
Các thành viên ở lại đều phá lên cười
Anh chạy đến cửa hàng hoa lấy bó hoa mình đã đặt, đó là 22 bông hướng dương, loại hoa mà cô yêu thích nhất, anh biết vì sao cô lại thích nó vì nó tượng trưng cho tình yêu chung thuỷ và sắc son. Anh lái xe đến thằng cửa tiệm của cô , bên cạnh là bó hoa hương dương và một cặp nhẫn đôi.
Cô nhìn đồng hồ cũng đã là 6 h tối, cô cứ trông mãi ra cửa hy vọng có thể nhìn thấy anh và cô luôn tin vào điều đó. Cô muốn đi dạo một chút, xách túi lên ra đến cửa thì người cũ vừa đậu xe xuống
"Đi với anh được k, hôm nay là sn em mà"anh ta nắm lấy tay cô
" buông ra, anh có bệnh à tôi nói anh k hiểu hay sao, đừng có làm phiền cũng đừng đến tìm tôi, anh đã k còn là người quan trọng với tôi nữa"
"Tại sao chứ, anh đang cố bù đắp cho em mà, tại sao em lại lạnh nhạt với anh" anh ta tức giận quát lớn
"Vì tôi k còn yêu anh nữa, cũng k cần anh bù đắp, cái ngày anh phản bội tôi chính là cái ngày tôi và anh k còn quan hệ và hiện tại thậm chí là tương lai tôi cũng k tha thứ cho anh và anh càng k xứng đáng để tôi có thể đặt niềm tin một lần nữa, đến chuyện tôi ghét hoa hồng anh cũng k nhớ thì anh lấy tư cách j để bù đắp cho tôi"
"Coi như anh xin em, thế thì chỉ cần hôm nay sn em đón cùng anh , sau này anh sẽ k làm phiền em nữa, cắt đứng mọi liện hệ với em"
" không đời nào, việc anh rời đi và ngừng làm phiền tôi là vc anh phải làm, đừng ra điều kiện với tôi, anh đi đi"
Anh ta giận đến mắt đỏ ngầu , cầm chặt tay cô giật lại hét lớn " tại sao anh ta thì có j hơn anh chứ anh ta bên em 2 năm có bh em cảm thấy thực sự an toàn và yên lòng hay chưa, trước kia mình bên nhau 4 năm đã rất hạnh phúc kia mà ,tại sao em k thể cho anh cơ hội, tại sao" anh ta bấm chặt cổ tay cô, ghì đầu cô lại như cô muốn hôn lấy cô, ilri vừng vẫy và "chát" cô giáng ngay vào mặt anh ta một cái tát "trước kia chính là chuyện quá khứ, đừng để những suy nghĩ tốt đẹp tôi dành cho anh biến thành thứ tôi thấy kinh tởm, tôi bên anh ấy chính là hạnh phúc nhất, an toàn nhất, đời này tôi chỉ giao cuộc sống của tôi cho anh ấy thôi, giờ thì anh rời khỏi đây đi"
Cô lập tức quay người lại thì nhìn thấy anh, jk đứng từ xa tay ôm bó hoa hương dương nhìn về phía cô, đôi mắt anh chỉ toàn là nước mắt, cô biết chắc có lẽ anh đã nghe thấy hết, cô chạy lại ôm chặt lấy anh oà khóc nức nở " tại sao bây giờ anh mới đến, em đã đợi anh rất lâu,em k muốn xa anh chút nào , chúng ta đừng suy nghĩ nữa, em nhớ anh rất nhiều"
Anh vuốt lưng cô giọng nói như nghẹn lại " ừ chúng ta đừng xa nhau nhé"
Anh đưa cho cô bó hoa rồi nói " 22 đoá hướng dương, chúc em tuổi 22 rực rỡ nhất, anh sẽ mãi như những đoá hướng dương này, cả đời chỉ hướng đến mình em, anh mong rằng niềm tin và hy vọng em đặt ở anh là đúng chỗ vì đời này anh chỉ biết mỗi mình em"
Anh đeo cho cô chiếc nhẫn anh đặt làm, chỉ duy nhất dành cho cô bên trong chiếc nhẫn là chữ "forever" cô cười hạnh phúc nhìn anh, lấy chiếc nhẫn còn lại đeo cho anh
Anh hôn lên trán cô "chúc mừng 2 năm của chúng ta" Họ cứ thế cười hạnh phúc nhìn nhau như thể trong mắt họ chỉ có đối phương
Cậu ấy tư đằng sau nhìn họ, cậu nhìn thấy nụ cười mà họ dành cho nhau thì cậu đã biết, cô hạnh phúc là thật, anh quay đi và lên xe "ilri ah, đời này là anh nợ em"
Sau đó jk và cô nắm tay nhau về nhà vì cô muốn một lần có thể cùng anh xem phim đến khuya đơn giản vậy thôi, chẳng cần đi đâu cả ,chỉ cần có nhau
Cũng ngay tối đó anh quyết định để cô có thể lộ mặt trên báo chí vì anh muốn sau này có thể công khai cùng cô ở bên nhau và anh muốn nói cho cả thế giới biết rằng giờ anh là của riêng mình cô
Tối đó cô nằm dựa trong lòng anh cùng nhau xem phim, cười khúc khích, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu người nháo nhào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro