10. Thì ra k thể cứ yêu nhau yên ả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cũng đã đến dịp tết, cô quyết định dành thời gian này để về VN thăm bố mẹ, cô đã rất nhớ nhà rồi. Trước khi về Việt Nam cô cũng chỉ có 1 tiếng để gặp anh rồi tạm biệt, thời gian cuối năm công việc bận rộn đến độ thời gian gọi điện cho nhau cũng chỉ được 30 p. Tuy rất nhớ anh nhưng cô cũng chẳng biết làm j hơn cả
Lên máy bay về Việt Nam cô đón tết cùng gia đình và lì xì cho các em của mình, đêm giao thừa cô và anh có thể call video để chúc nhau một năm mới bình an,cả bố mẹ của anh và cô đều biết hai người đang yêu nhau nên vẫn nói chuyện khá thân thiết tuy là tiếng việt của anh chưa đc sõi, thế nên đêm giao thừa ấy bố mẹ cô chì có nói chuyện với anh mà cười k ngớt. Sau tết cô cũng đã bay đi hàn luôn, lại bắt đầu một năm mới với bao bộn bề
" oh chị của em năm mới vui vẻ" yubi đến cửa hàng khá sớm để chuẩn bị khai xuân cùng cô, các bạn nhân viên khác đều lần lượt xuất hiện rồi cô đã tặng lì xì cho họ coi như phần thưởng đầu xuân. Cửa hàng hoạt động trở lại, cô lại tiếp tục vào guồng quay công việc của cả hai chi nhánh, dạo gần đây cả anh và cô đều k có tg để nói chuyện lâu với nhau, thỉnh thoảng là tin nhắn hỏi thăm và nhắc nhở nhau. Năm nay bts tổ chức world tour thời gian kéo rất dài lên đến hơn một tháng
Chẳng mấy chốc đã đến valentine, nhưng lần này là cô đón ngày lễ ấy chỉ một mình thôi. Vẫn là buổi tối valentine cô cũng đi dạo sông hàn, vẫn nghe ca khúc "still with you" vang lên, chỉ là k có anh. Nhìn cặp đôi tay trong tay ấm áp hạnh phúc, cô đã nhớ anh rất nhiều
"Ting ting" là anh gọi cho cô
"Chúc mừng valentine xin lỗi vì năm nay k thể bên em, em có ổn k"
Nghe được giọng của anh, tự nhiên khiến cô xúc động nhưng cô lại k muốn anh lo " em ổn lắm, cũng đang sống rất tốt, anh phải nhớ chăm sóc mình nhé, đừng để bị ốm, em rất yêu anh"
"Em cũng thế nhé, anh rất nhớ em"
Sau khi cúp điện thoại sống mũi cô đã đỏ ửng, hai mắt ướt lệ, cô thật sự nhớ anh lắm. Dạo quanh một lúc rồi cô cũng về nhà. Anh và cô cứ mỗi người một nơi, thấm thoát đã 4 tháng trôi qua cô và anh cũng đều chưa được gặp nhau. Anh cứ về rồi lại đi , chẳng được nghỉ ngơi nhiều nhìn anh như thế cô xót xa, lo lắng mà k làm được j
Sắp tới là những lễ trao giải âm nhạc được tổ chức khiến anh càng bận hơn. Tối đó cô nhắn tin cho anh mà đợi mãi k thấy hồi âm, lướt ig và twitter các fan chuyền tay nhau anh và cô gái trong nhóm nhạc nữ có tiết mục chung với nhau, nhìn bức ảnh fan chụp cảnh họ tổng duyệt sân khấu không hiểu sao trong lòng cô dâng lên chút tủi thân, kéo xuống đọc bình luận của fan đều là sự khen ngợi vì họ đẹp đôi, thậm chị có cả bình luận rằng liệu anh vs cô có phải là đã chia tay nhau. Cô tắt điện thoại, bản thân cũng k muốn đọc thêm bất kì điều j cả, cô sợ mình sẽ k nhịn được mà làm điều k nên. Sáng hôm sau,việc cô làm đầu tiên khi thức dậy đó là tìm điện thoại xem anh có hồi âm k, nhưng k có j cả, một tin nhắn cũng k, cô liền tự thắc mắc rằng có phải hay k : anh đã quên cô mất rồi
Đến cửa hàng tiếp tục quản lí công việc với năng lượng vui vê nhất bởi cô k muốn ai biết rằng trong lòng cô đang thật sự bất an
"Chị có thật sự ổn k, anh và chị vẫn yêu nhau đúng chứ" yubi có lẽ là người duy nhất hiểu được tôi
"Chị ổn, chỉ là lâu rồi k gặp anh thôi"
"Cố lên chị, chắc do anh bận quá, chị đừng buồn nhé" yubi động viên cô
Cứ thế 2 tháng nữa lại tiếp tục trôi qua, chẳng mấy mà đã đến trung thu, tròn 6 tháng cô đã k gặp anh,tin nhắn cũng chỉ là cô nhắn hỏi han anh. Ở cùng một nơi, cùng một đất nước, cùng một thành phố nhưng đã nửa năm rồi k gặp, nhiều lúc cô tự nghĩ rằng liệu có phải mình đang yêu xa. Trung thu cuối cùng đã đến và cô lại đón nó một mình, lần này thì anh k gọi cho cô
Cô k nhịn được liền chạy thẳng đến kí túc xá của anh gọi điện đều là số máy bận. Cô lên tầng và gặp đc các thành viên còn lại: họ đều nói dạo này anh bận lắm toàn đi đến khuya mới về, ngồi một lúc cô cũng tạm biệt mn để về vì nếu ngồi đến tối đợi anh cũng k hay
" khi nào jk về anh sẽ bảo nó gọi cho em, yên tâm nhé" jimin nói vs cô và các thành viên còn lại thì chào tạm biệt cô để tiếp tục luyện tập
Cuối cùng để được để gặp anh, cô đã mua vé đêm trao giải, đó là cách duy nhất cô có thể nhìn thấy anh. Thấy anh vui vẻ cười đùa, cô tự thấy xót xa: liệu anh có còn yêu cô??? Nhìn thấy anh và cô gái đó trên sân khấu biểu diễn lòng cô hẫng đi, cho đến khi tiết mục kết thúc cô vẫn thần người, hoá ra bên cạnh cô gái ấy anh có những thứ mà khi ở vs cô, cô lại k nhìn ra
Ngồi thất thần như vậy đến khi nghe các fan bên cạnh thi nhau xì xào, cô mở điện thoại lên , là cô gái vừa rồi ngã cầu thang, là anh bế cô lên trong lòng, là nét mặt lo lắng cô từng nghĩ nó sẽ chỉ dành riêng cho cô
Đứng dậy và ra về , bởi nếu ở đó lâu thêm chút nữa chắc cô sẽ bật khóc mất . Sáng hôm sau khi tỉnh dậy hai mắt của cô đã sưng đỏ lên, mở điện thoại, lại lần nữa báo đăng tin cảnh anh tờ mờ sáng từ viện ra về, là bộ đồ anh chưa kịp thay, là sự vội vã mà anh từng lo lắng khi cô ốm ,là nét mặt thiếu ngủ như thể tối qua anh đã chăm cô gái đó cả đêm. Cô thật sự đã sụp đổ rồi
Nhấc náy quyết định gọi cho anh, tiếng điện thoại đổ chuông cô chỉ mong anh nhấc máy và nói cho cô nghe sự thật, cô sẽ k so đo quá khứ mà sẽ bỏ qua hết cho anh
"Anh đây"
"Lâu lắm rồi mới nghe thấy anh nói, hôm qua anh đã ở đâu thế"
"Anh đã về nghỉ ngơi sau buổi lễ, xin lỗi do anh mệt quá k thể gọi cho em"
Thì ra đến cuối cùng anh vẫn nhất quyết giấu cô, nói dối cô về mọi chuyện, chẳng lẽ lần nữa cô đặt trái tim mình sau người, cô khóc nức nở, khóc đến thê thảm ,mọi thất vọng cứ thế ập đến ghì chặt cô lại, cô đã mệt quá rồi, chẳng còn sức để tiếp nhận thêm chuyện j nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro