Chap 3: Những kẻ yêu mù quáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Jang ngước nhìn Jungkook, ra hiệu rằng anh hãy lên xem thử Eun Hee có ổn không. Jungkook nhanh chóng cúi đầu và chạy theo phía sau cô. Lúc Eun Hee vào phòng và chuẩn bị đóng cửa thì tay anh đã nhanh hơn chặn lại. Giọng Jungkook có vẻ lo lắng:

" Cô chủ..."

Gương mặt Eun Hee vẫn không biểu lộ chút cảm xúc gì, cô nhìn Jungkook rồi nói:

" Jungkook, giờ tôi muốn ở một mình."

" Vậy... tôi sẽ đợi ngoài đây đến khi cô chủ thật sự ổn nhé?"

Jungkook từ từ buông tay khỏi cánh cửa, Eun Hee vội đóng lại và cũng không đáp lại câu nói của anh. Jungkook đoán rằng có lẽ cô đã bị tổn thương đến mức không thể khóc được và cũng không thể biểu hiện bất kì điều gì ra khuôn mặt. Chắc hẳn rằng là Eun Hee đang đè nén cảm xúc của mình.

Nhìn cánh cửa màu trắng ấy mà lòng Jungkook đau không thể tả được. Người con gái bên trong kia không biết bây giờ tâm trạng đang tệ đến mức nào rồi nữa... Anh ngồi xuống, lưng tựa vào cửa. Dù anh phải đợi ở đây mãi cũng chẳng sao, chỉ cần Eun Hee ổn hơn là được.

Thấy bên ngoài yên ắng, Eun Hee ngước mặt khỏi hai đầu gối, nước mắt làm lấm lem cả một khuôn mặt xinh đẹp. Cô lau đi nước mắt, đi đến gần cửa rồi ngồi xuống. Không biết Jungkook có còn bên ngoài không nữa. Eun Hee ngồi co hai đầu gối lại, lưng dựa vào sát cửa.

Mấy ai biết được, cô vừa rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng đến mức không thể ngóc đầu lên nổi, thật sự vô cùng đau đớn, đau không tả được. Giây phút biết được người mình yêu bằng cả trái tim và chân thành, bằng cả sự nhiệt huyết của tuổi hai mươi mốt, lại là người đã có gia đình, cảm giác ấy làm sao diễn tả nổi.

Ahn Hyun-woo thật sự chỉ lợi dụng mình?

Eun Hee tự đặt ra một câu hỏi trong đầu mình. "Lợi dụng" ư? Có chết cô cũng không dám nghĩ đến chuyện Ahn Hyun-woo lại lợi dụng tình cảm của cô. Vì Eun Hee hoàn toàn tin tưởng vào hắn, dù có ra sao cô vẫn luôn tin hắn như vậy... Thế mà...

Eun Hee đoán rằng chắc Jungkook vẫn còn bên ngoài nên thử gọi vọng ra:

" Jungkook."

Nghe giọng cô từ bên trong gọi mình, Jungkook vội vàng đáp:

" Tôi đây."

" Anh... chưa đi à?"

" Tôi đã nói sẽ đợi ngoài đây cho đến khi cô chủ ổn hơn mà."

Nghe được câu nói ấy, lúc này khoé môi Eun Hee chợt nhếch lên tạo thành một nụ cười. Yên lặng một lúc lâu, cô mới nói tiếp:

" Jungkook, thật sự tôi buồn lắm."

" Tôi biết..."

" Tôi cũng không biết phải diễn tả sao, nhưng cảm giác vô cùng trống rỗng mà còn thêm cả thất vọng nữa."

" Ừm..."

" Tôi đã rất tin tưởng anh ấy, tin rất nhiều."

" .... "

" Mọi chuyện đã như vậy rồi, Jungkook à, giờ tôi biết phải làm gì đây?"

" Cứ làm những chuyện cô chủ cho là đúng."

" Nếu vẫn tiếp tục yêu anh ấy... như vậy có đúng không?"

" .... "

Jungkook im lặng, không thể nói được gì. Hoá ra đây là "tình yêu mù quáng" mà người ta thường nói sao? Là thứ tình cảm mà mặc dù biết rằng những điều nhận lại sẽ vô cùng đau đớn nhưng vẫn cố chấp đâm đầu. Đến mức gần như đi đến tận cùng của tuyệt vọng vẫn muốn tiếp tục duy trì một tình yêu không bao giờ có kết cục đẹp. Nhưng trách làm sao được, khi con người ta hoàn toàn chìm đắm vào tình yêu thì làm sao đủ lí trí để phân biệt được đúng và sai? Không trách Jang Eun Hee si tình, chỉ trách tình yêu mà cô dành cho Ahn Hyun-woo là quá lớn.

Nhận thấy câu hỏi của mình hơi vô lý, Eun Hee chợt cười nhạo bản thân, giọng nói chứa đôi phần tiếc nuối:

" À phải rồi, anh ấy có vợ rồi... Vốn dĩ tôi nên nhận ra từ sớm mới phải. Jungkook, tôi quả thật là một đứa ngu ngốc."

" Không phải vậy đâu mà cô chủ!"

" Jungkook à."

" Tôi đây."

" Tôi mở cửa ra nhé?"

" Sao vậy ạ?"

Không đáp lại câu hỏi của Jungkook, Eun Hee chỉ nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Cô dùng đôi mắt đã sớm ướt nhoè nhìn anh, rồi từ từ cất giọng:

" Jungkook có thể cho tôi ôm một lúc được không?"

Trước lời đề nghị ấy của Eun Hee, Jungkook đột nhiên bàng hoàng, mở to hai mắt nhìn cô. Có một sự hồi hộp truyền qua nhịp tim của anh, và tim bắt đầu đập mạnh. Jungkook ấp úng hỏi lại để xác nhận:

" Cô chủ... nói gì cơ?"

Ánh mắt Eun Hee hoàn toàn nghiêm túc, cô nhìn anh rồi lặp lại:

" Tôi có thể ôm Jungkook một lúc được không?"

" Đ...Được..."

Jungkook vừa đồng ý, Eun Hee từ từ ngả vào lồng ngực anh, cô vòng hai tay ra sau rồi ôm chầm lấy anh, nước mắt cứ thế lại lăn dài. Jungkook vì sự đột ngột này nên có phản ứng có hơi chậm. Vốn dĩ anh đã làm vệ sĩ cho Eun Hee được gần mười năm, nhưng chưa một lần nào được tiếp xúc gần gũi với nhau như vậy, nên Jungkook có đôi chút ngại ngùng. Một lúc lâu sau, anh mới nhẹ nhàng đưa tay lên ôm lấy đầu Eun Hee, tay còn lại anh vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ của cô xem như an ủi.

Jungkook chỉ sợ rằng, khi cô áp mặt vào lồng ngực anh sẽ nghe được nhịp tim đang đập loạn xạ, nếu như vậy có khi cũng sẽ đoán ra tâm tư của anh mất... Jungkook luôn nghĩ rằng Eun Hee mù quáng trong tình yêu, nhưng hoá ra anh cũng chả hơn cô là bao. Chẳng phải anh cũng đang đâm đầu vào một người không hề yêu mình và mãi mãi cũng chẳng thể yêu anh sao? Dù biết trong tim Eun Hee từ lâu đã có hình bóng của một người khác, nhưng anh vẫn chưa một lần ngừng yêu cô. Đã có đôi lần Jungkook thật sự quyết tâm muốn từ bỏ tình yêu đơn phương không có kết quả này nhưng rồi lại thở dài vì cố gắng đến mấy anh cũng không thể làm được.

Hai kẻ yêu mù quáng đang ôm chầm lấy nhau. Một kẻ đau lòng vì tình yêu mà bản thân dành trọn sự tin tưởng lại chỉ là một sự lừa dối; còn một kẻ lại âm thầm nhói lòng vì người mình yêu đang khóc, nhưng lại khóc vì một người đàn ông khác.

Sau khi đã ổn hơn, Eun Hee vẫn ôm chặt Jungkook, khẽ nói:

" Xin lỗi đã phiền anh như vậy. Nhưng tôi thật sự xem Jungkook như một người anh trai, vì anh mang đến cho tôi cảm giác an toàn... vậy nên tôi muốn được ôm anh một chút... Có lẽ như vậy thì tâm trạng của tôi sẽ đỡ hơn."

Hoá ra vì Eun Hee xem anh như một người anh trai nên mới muốn ôm anh để tâm trạng được an ủi. Jungkook tự hỏi lòng mình, vậy liệu rằng anh có xem cô như một người "em gái" không? Hay từ lâu trong thâm tâm của anh đã luôn dành một vị trí đặc biệt cho cô? Và vị trí đó sẽ chẳng có người con gái nào khác thay thế được. Vậy ra, thứ mà Jeon Jungkook dành cho Jang Eun Hee còn lớn hơn cả tình cảm giữa anh trai và em gái. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần được ở bên cạnh cô, thì bất kì danh phận gì Jungkook cũng không quan tâm.

Anh khẽ vuốt tóc Eun Hee, từ tốn nói:

" Không sao đâu, tôi không phiền đâu."

Khi Eun Hee đã thật sự ổn, cô mới từ từ buông Jungkook ra. Cô nhìn anh với ánh mắt do dự, mấp máy môi tính nói gì đó nhưng rồi lại băn khoăn không biết có nên nói ra hay không.

Đấu tranh tư tưởng mất một lúc lâu, Eun Hee mới ngước lên nhìn Jungkook, ánh mắt có vẻ như đang cầu xin anh:

" Jungkook có thể giúp tôi một chuyện được không?"

" Chuyện gì vậy?"

Ấp úng một lúc lâu, Eun Hee mới khó xử mở lời:

" Anh có thể đưa tôi đến Busan không? Tôi muốn gặp vợ của Ahn Hyun-woo... Tôi chỉ muốn xác nhận thôi... Có được không Jungkook?"

Vốn dĩ không ngờ tới lời đề nghị này của Eun Hee, Jungkook có hơi sững sờ. Anh nhìn vào ánh mắt gần như cầu xin của cô thì cảm thấy hơi chạnh lòng. Jungkook thật sự không nỡ từ chối cô... Thế rồi anh cũng đồng ý.

Vào cuối tuần, Eun Hee nói dối với bố mẹ rằng muốn được đi chơi đây đó cho tinh thần được khuây khoả và tất nhiên họ đồng ý và bảo rằng Jungkook hãy đi theo cô. Chủ tịch Jang và phu nhân Lee từ lâu cũng xem Jungkoon như người nhà, và đặc biệt là họ hoàn toàn tin tưởng tuyệt đối vào anh nên lập tức đồng ý.

Sáng sớm, Eun Hee đã khoác sẵn trên người chiếc áo len giữ ấm sau đó lên xe, ngồi ở ghế lái phụ. Jungkook vẫn ăn mặc như mọi khi, nói lời chào buổi sáng với cô rồi anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái. Chiếc xe lăn bánh và mất một lúc lâu, cuối cùng họ cũng đến Busan vào lúc gần trưa.

Jungkook đưa Eun Hee đến một căn nhà nhỏ xa trung tâm thành phố, cô đứng ngoài hàng rào nhìn vào trong thì không thấy ai.

Lát sau, vì tiếng gọi của Jungkook nên người phụ nữ kia từ từ bước ra. Cô ta đi chậm rãi vì đang mang thai, vừa nhìn thấy Jungkook, cô ta chỉ lịch sự gật đầu. Ánh mắt của người phụ nữ rất nhanh đã chuyển sang phía Eun Hee. Cô ta quan sát Eun Hee một lúc thì đã nhớ ra cô vì lần trước Jungkook đã từng đưa những tấm ảnh của Ahn Hyun-woo và Eun Hee cho cô ta xem. Người phụ nữ dùng gương mặt không chào đón mấy rồi nhìn họ. Nhưng cô ta vẫn mời Eun Hee và Jungkook vào trong.

" Chính là cô sao?" Người phụ nữ vừa xoa cái bụng tròn của mình vừa nhìn Eun Hee mà cất tiếng hỏi. Ánh mắt cô ta chứa đựng sự uất ức.

Eun Hee chỉ biết đưa mắt nhìn cô ta, mặc dù cô chẳng làm gì sai nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác đầy tội lỗi. Tuy cô cũng chỉ là kẻ bị lừa dối tình cảm, nhưng chẳng hiểu sao lại cảm thấy vô cùng áy náy.

Cuối cùng, Eun Hee vẫn lịch sự tiếp lời:

" Chào chị, tôi tên Jang Eun Hee, còn chị là..."

" Kim Bon Hwa, và tôi là vợ của Ahn Hyun-woo."

Không khí trông có vẻ hơi căng thẳng, nhưng Jungkook cũng không có ý định sẽ xen vào vì vốn dĩ đây là cuộc nói chuyện của hai người phụ nữ.

Sau đó, Eun Hee đã nói rằng lí do hôm nay đến tận đây chính là vì cô muốn xác nhận mọi chuyện cho rõ ràng. Rồi Eun Hee đã nói hết mọi chuyện cho Kim Bon Hwa và mong rằng cô ta có thể tha thứ cho cô vì đã vô tình làm gia đình họ tan vỡ.

Trong chuyện này, lỗi không nằm ở Eun Hee, cô cũng không dám nghĩ tới chuyện người mình yêu hoá ra đã có vợ rồi, cô cũng chỉ là người bị Ahn Hyun-woo lợi dụng mà thôi. Nhưng mọi việc đi đến ngày hôm nay cũng là do Eun Hee đã quá mù quáng tin vào người đàn ông đó, là do cô đã quá mê muội, tin rằng Ahn Hyun-woo thật sự yêu cô.

Kim Bon Hwa cũng khá bất ngờ vì không nghĩ Eun Hee đến đây chỉ để xin lỗi. Eun Hee là một tiểu thư nhà giàu, gia cảnh tốt như vậy, lại còn vô cùng xinh đẹp, một người như vậy khiến Kim Bon Hwa không bao giờ dám nghĩ đến việc cô ấy đến đây chỉ để giải thích cặn kẽ và nói lời xin lỗi. Vừa nãy, lúc nhìn thấy hai người họ ở ngoài hàng rào, cô ta còn nghĩ rằng Eun Hee đến đây chỉ để gây sự và làm khó mình nên cô ta đã tỏ thái độ vô cùng hằn học. Nhưng không ngờ cô lại tìm đến tận đây và mong cô ta tha lỗi mặc dù Kim Bon Hwa thừa biết lỗi chẳng nằm ở Eun Hee mà chính là ở tên chồng tệ bạc kia. Trước ánh mắt gần như sắp khóc của Eun Hee, Kim Bon Hwa cuối cùng cũng chỉ biết thở dài.

" Đừng xin lỗi tôi như thế, chuyện này không trách được cô, chỉ là do số tôi xui xẻo, cưới phải một tên không ra gì..."

Rốt cuộc mọi chuyện cũng đã êm xuôi, Jungkook thở phào nhẹ nhõm. Nhưng dù thế nào, anh cũng hận Ahn Hyun-woo đến thấu xương. Hắn ta lừa dối và lợi dụng tình cảm của Eun Hee đã đành, thế mà ngay cả vợ con của mình, hắn cũng chẳng biết trân trọng. Đừng để Jungkook gặp được hắn ta, không thì nhất định anh sẽ dạy cho hắn một bài học.

Vừa hay, đúng lúc Ahn Hyun-woo từ bên ngoài trở về nhà, hắn ta còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Jungkook đã chẳng thể kìm chế được cơn thịnh nộ dồn nén mấy ngày qua mà tiến đến giáng cho hắn vài nắm đấm. Anh càng đánh càng mất bình tĩnh, dường như không còn làm chủ được bản thân.

Cho đến khi Eun Hee chạy đến giơ hai tay đứng chắn trước mặt Ahn Hyun-woo và hét lớn vào mặt anh:

" Jeon Jungkook, dừng lại, xin anh đó, đừng đánh anh ấy!"

Lúc này Jungkook đã hoàn toàn dừng tay, anh đứng bất động nhìn người con gái đối diện mình. Cho đến lúc này cô vẫn một lòng bảo vệ người đàn ông đã làm mình đau khổ? Anh quay mặt đi hướng khác, trong lòng chợt cười nhạo bản thân.

Mày điên rồi Jeon Jungkook, cô ấy yêu hắn ta, mày làm đau hắn ta thì cô ấy cũng sẽ thấy đau.

" Thằng khốn!"

Ahn Hyun-woo vừa lau đi vết máu trên mũi vừa giận dữ tiến đến nắm lấy cổ áo Jungkook mà đánh vào mặt anh. Nhưng Jungkook không hề né tránh, anh hoàn toàn đứng yên để hắn ta liên tục đánh mình như thế.

" Đủ rồi Ahn Hyun-woo, anh dừng lại được chưa vậy?"

Tiếng hét của Eun Hee càng lúc càng yếu ớt, cô bất lực ngăn cản hắn ta lại.

Và rồi Ahn Hyun-woo cũng đã dừng tay lại sau khi trút được giận với Jungkook, Eun Hee chạy đến đỡ Jungkook đang ngã quỵ xuống nền đất, cô lo lắng không biết anh có bị làm sao không, sao đột nhiên lại đứng yên chịu trận như thế.

Ahn Huyn-woo quay sang nhìn Eun Hee rồi lại nhìn sang người vợ đang mang thai của mình, hắn ta thở dài một hơi, sau đó nhìn thẳng vào mắt Eun Hee rồi nói:

" Jang Eun Hee, cô cũng thấy rồi đấy, bấy lâu nay là tôi lừa dối tình cảm của cô, là tôi lợi dụng cô thôi. Đừng trách tôi vô tình, chỉ trách là do cô quá yêu tôi, cái gì cũng chiều theo ý tôi cả. Nếu bây giờ cô đã biết hết mọi chuyện rồi thì chúng ta chấm dứt đi. Nhưng tôi cấm cô không được phép đụng đến vợ của tôi!"

Eun Hee thẫn thờ nhìn hắn, nhìn người đàn ông trong thời gian qua cô đã đặt mọi niềm tin và tình cảm vào nhưng giờ lại thốt ra những lời đau lòng như vậy. Hoá ra hắn ta không yêu cô, và cũng chính miệng hắn ta thừa nhận rằng đã lợi dụng cô, và còn cấm cô không được đụng đến vợ hắn...

Nực cười, hắn ta vẫn có tình cảm đó thôi, nhưng mà là tình cảm dành cho vợ hắn, còn đối với Jang Eun Hee thì chỉ là lợi dụng.

Ahn Hyun-woo lạnh nhạt nói tiếp:

" Xem như từ nay chúng ta không quen biết, hai người làm ơn ra khỏi nhà tôi."

Gương mặt Jungkook từ lâu cũng đã chẳng còn cảm xúc, anh ngước nhìn vợ Ahn Huyn-woo rồi gật đầu xem như chào tạm biệt, sau đó cùng Eun Hee rời đi.

Máu từ khoé môi Jungkook trào ra, hai bên má cũng có vết bầm tím và sưng vù lên, trên mắt còn có những vết đỏ khác nhau. Thật thảm hại.

Lúc ngồi vào xe rồi, Eun Hee mới quay sang nhìn anh, cô vừa bật khóc vừa hỏi:

" Jungkook, anh không sao chứ? Sao vừa nãy lại không né đi vậy?"

Jungkook không trả lời, bàn tay đang khởi động xe chợt dừng lại. Không khí trong xe chợt im lặng đến căng thẳng. Khoảng một lúc lâu sau, anh mới quay sang Eun Hee nhẹ nhàng hỏi:

" Cô chủ không sao chứ?"

" Tôi không sao, tôi đâu có bị thương."

" Ý tôi là những lời nói đó của Ahn Huyn-woo, cô vẫn ổn chứ?"

Eun Hee quay mặt đi nơi khác, cố tình lờ đi câu hỏi của Jungkook. Nói cô không sao chính là nói dối, lúc nghe được những lời đau lòng đó phát ra từ chính miệng của người mà cô xem là cả thế giới, Jang Eun Hee dường như muốn sụp đổ, hai chân bủn rủn đến độ không còn đứng vững.

Eun Hee hít một hơi thật sâu, vẫn vờ như mình thật sự bình tĩnh rồi nói:

" Từ giờ chúng ta đừng nhắc đến cái tên đó nữa." Nói đoạn, cô đưa tay khẽ sờ nhẹ vào những vết thương trên mặt Jungkook rồi cau mày: " Chờ tôi đi mua một ít bông gòn và thuốc cho anh."

Trước khi Eun Hee kịp mở cửa xe, Jungkook đã nhanh tay giữ cô lại, gương mặt anh lạnh lùng không chút cảm xúc, nói:

" Không cần đâu."

" Jungkook đừng cản tôi."

Nói rồi Eun Hee liền chạy đến một tiệm thuốc nhỏ gần đó mua một ít thuốc giảm đau, bông gòn, băng keo mang về xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro