0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mà lý do mà Yoongi và Namjoon không tới phòng tôi vì một là bị liệt còn hai là phòng tôi là phòng xa nhất studio với thứ ba là tôi có ác chủ bài, Joen Jungkook, chỉ cần họ gõ cửa mà đánh thức Jungkook thì xác định là hai người toi.

Anh cũng có tính rất ghen với tôi mặc dù hai đứa chỉ là bạn thân, tôi cũng chả hiểu, tôi nghĩ chắc anh muốn tôi ế suốt đời để đợi anh có người yêu rồi lại khịa tôi à? Anh không thích tôi nói về người con trai khác, anh không muốn tôi thân mật với người con trai khác, anh không muốn tôi yêu một người con trai khác, anh luôn dịu dàng như thế, làm ơn... đừng cho tôi yêu anh nhiều thêm nữa..!

————————

Vài tháng sau, gần ngày 9 năm BTS bên nhau, vì công việc tương lai còn nhiều nên mấy tuần trước đã quay BTS Festa rồi, bây giờ tôi phải ngồi chờ editors chỉnh xong rồi gửi file cho tôi, còn Jungkook đã quay Left and Right từ lúc còn ở LA, giờ còn chờ Charlie Puth editors chỉnh rồi chờ ngày đăng thôi. Anh ngồi trên giường lướt điện thoại kế tôi, vì bàn làm việc và giường rất là gần với nhau nên lúc nào rảnh anh cũng đu đu theo tôi, lúc làm việc cũng thế. Anh gập điện thoại lại rồi dẹp nó qua một bên mà liếc tôi, tôi thì đang cào phím để chuẩn bị lịch cho tuần sau rồi còn phải kêu editors nhanh lên vì ngày mốt là phải đăng "My you" rồi mà vẫn chưa có video.

Anh lết lại rồi ôm tôi, anh ôm eo tôi rồi ngó lên dùng đôi mắt lắp lánh nhìn tôi thay lời nói "nhanh lên", anh nhỏ bé trong chiếc áo oversize (XXL) may bằng vải, giờ ở Hàn cũng không quá lạnh nhưng nhà chung thì như Bắc cực vậy. Anh cứ làm nũng mấy tháng nay, cứ đu theo tôi hoài mà không buôn ra, tôi cũng chìu anh mà đóng laptop rồi leo lên giường với anh, anh cười tít mắt rồi ôm đùi tôi, anh dạo này cứ như thế, chả hiểu làm sao.

Anh nằm ôm đùi tôi mà chìm vào giấc ngủ, anh như thiên thần khi ngủ, đã bao lần tôi tự nói với mình là yêu anh chỉ tới đây là cùng mà tại sao anh cứ làm cho tôi yêu anh hơn 6 năm thế kia.

————————

————————————————————————

2 tháng nữa là kỉ niệm 6 năm 7 tháng bên anh, anh mà quên thì tôi chết mất vì đúng ngày tổ chức kỉ niệm tôi định là sẽ tỏ tình, tôi biết nó rất kì vì thường con trai sẽ là người tỏ tình nhưng tôi chỉ có thể là thoát ế hoặc mất tình bạn 6 năm mà thôi.

————————————————————————

1 tuần nữa là kỉ niệm 6 năm 7 tháng bên anh, đúng là hồi hộp thật.

Anh thấy tôi căng thẳng vì công việc mà không nghỉ được 1 phút nữa, anh nhẹ nhàng ôm tôi từ đằng sau rồi hít thở đều, tôi cảm nhận nhịp thở của anh, nó nhẹ nhàng, anh dạo này xanh xao lắm, ốm yếu, nhiệt độ cơ thể giảm tăng thất thường, nhìn mà thương thật.

————————————————————————

2 ngày nữa là kỉ niệm 6 năm 7 tháng bên anh, không biết anh nhớ không.

Hôm nay tôi với anh nhắn với nhau rất nhiều, không biết anh nhớ ngày kỉ niệm không, mà dạo này tôi không gặp anh rồi vì tôi phải tạo bất ngờ cho anh nữa

Chòn chòn

💬:Em! Đi đâu mà 3 ngày rồi chưa về?!

💬: Em đi chút việc thôi, có gì vậy?

💬: Nhớ

💬: Tin được không dị? Jungkook cũng có ngày nhớ tôi à-.-

💬: ...

💬: Rep đi, ơ kìa, Jungkook dỗi rồi à?

💬: Không

💬: Mở khoá nhà đi, em đang chuẩn bị qua nè, đừng dỗi nhá

Tôi chạy qua nhà anh rồi mở cửa đã được mở khoá, đập vào mắt tôi là một anh chàng cao to nhưng lại nhìn nhỏ bé trong chiếc JK áo hoodie oversize kia, mắt thì mở không lên vì giờ đang là 2 giờ sáng còn đầu tóc thì bù xù. Tôi cười nhẹ một cái rồi ôm anh, tôi thật ra chỉ có 1m55 mà anh thì 1m78 làm tôi nhỏ bé trong lòng anh, anh nhân tiện xách tôi lên phòng rồi đặt tôi lên giường, anh ôm tôi, thật chặt, ấm áp, dịu dàng, bao nhiêu từ ngọt ngào nữa để tôi có thể tả cái ôm này đây.

Written by: Hanne

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro