| NC-21 | White Russian.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( *White Russian: một loại cocktail mang vị ngọt-say được pha từ rượu vodka, rượu mùi cà phê và kem / sữa tươi. )

"Yuta! Hôm nay lại đến một mình sao?"

Tên bartender dán ánh mắt vui mừng của hắn lên người Yuta từ lúc anh mở cửa quán bước vào. Yuta chỉ cười nhạt, kéo chiếc ghế quen thuộc ở quầy bar — chỗ ngồi đối diện với hắn, tay chống lên mặt kính, trả lời:

"Cậu có vẻ vui mỗi khi tôi đến đây một mình nhỉ?"

"Không. Tôi luôn vui khi anh đến mà... Dù là với ai."

Hẳn là hắn đang móc xỉa anh, Yuta đáp lại bằng ánh mắt hờn trách mà không nói thêm gì với hắn. Anh ngồi im một lúc, tay di di qua lại trên nền kính lạnh ngắt. Anh hiểu. Tình yêu ấy, lúc nào mà chẳng có chuyện chia tay. Nhưng chỉ là, tại sao mỗi người bước vào cuộc đời Yuta lại nhanh chóng bỏ đi đến như vậy?

"Như mọi khi, vang nhé?"

Tên bartender đưa mặt sát gần anh, hỏi nhỏ.

"Ừ. Sao cũng được."

"Lần này lại là ai đây Yuta? Người nào may mắn mà thoát khỏi anh vậy?"

Ái chà, cái tên nhóc bartender mặt búng ra sữa này!

Nakamoto Yuta tức điên nhưng anh không thèm trả lời hắn. Có lẽ vì tâm trạng buồn khổ khi thất tình khiến con người ta càng thêm lười giao tiếp, chỉ muốn đắm chìm trong sự yên lặng ồn ào của bản thân mà thôi. Lúc trước Yuta thường đến đây cùng người đàn ông kia, à thật ra thì không chỉ có một, chắc là khoảng 2-3 người gì đó...

"Nếu anh không trả lời thì tôi sẽ nâng giá nước lên gấp bốn lần đấy."

Cốp!

"Cậu điên à? Gấp đôi là đã quá đáng lắm rồi, cậu lấy quyền gì mà nâng lên gấp bốn?"

Yuta đập mạnh tay xuống miếng kính mỏng manh, ngay lập tức, tên bartender trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng trông hắn lại thích thú đến lạ. Hắn thích nhìn thấy Nakamoto Yuta giận dữ như vậy, cũng chẳng hiểu sao, chỉ là... thật đáng yêu.

"Đập đi, đập cho bể kính đi rồi anh có đánh đổi cả đời vẫn không đền lại được cho tôi đâu."

"Vớ vẩn. Nè 'cún con' kia..." — Yuta nghiêng người về phía trước, tay với ra chạm vào làn tóc phủ trước mặt hắn — "...trên đời này làm gì có cái nào mà dùng cả đời đền bù hả? Dù cho tôi có đập nát cả cái quán bar chết tiệt này cũng chẳng đến mức đánh đổi cả đời tôi để đền đâu. Đúng thật là, cậu còn bé lắm 'cún con' à, không lừa được tôi đâu."

Cún con? Được, tôi thích biệt danh đó.

"Bé? Nakamoto Yuta. Tôi lớn hơn anh 3 tuổi đó."

Bàn tay đang nghịch tóc hắn bỗng dưng đứng khựng. Mắt Yuta mở to, lớn hơn mình 3 tuổi?

"Cái gì? Mặt cậu trông..." — "Trông như thế nào?"

"...trông như cún con vậy, ý tôi là búng ra sữa đó, cậu hiểu không? A... thôi, thôi được rồi, xin lỗi anh." — Yuta lớn giọng giải thích nhưng rồi âm lượng lại nhỏ dần theo từng ánh mắt đáng sợ của hắn. Không lẽ khi con người ta thất tình ngoài buồn ra thì còn có chuyện nhầm lẫn tuổi tác của một người mình đã quen biết bấy lâu sao?

Nhắc đến người quen. Quán bar The Butterfly này chính là nơi mà anh vẫn thường đến cùng người đàn ông kia, lúc theo đuổi, lúc hẹn hò, và... cả lúc chia tay nữa. Nhưng không phải vì người đó mà Yuta mới đến đây, vốn dĩ The Butterfly luôn là nơi anh lui tới mỗi cuối tuần và trong suốt 3 năm qua. Không biết từ lúc nào nơi đây đã đem lại cho anh cảm giác giống như là nhà, một nơi chứa đựng nhiều sự ấm áp, ngọt ngào, có đôi khi là chua chát, đắng cay, có đôi khi là không gì cả — giống như một căn nhà sẵn sàng ôm trọn tất cả cảm xúc của người chủ mà không để cho ai khác bên ngoài có thể biết được.

Yuta ngước mắt nhìn tên bartender, hắn đang đổ một thứ nước màu nâu vào cái bình lắc, bất chợt anh nghe thoang thoảng bên mũi mình là mùi cà phê nhè nhẹ. Thật dễ chịu.

Nãy giờ mới để ý, tên bartender vừa pha rượu mà miệng lại ngậm một điếu thuốc to hơn mấy điếu mà anh thường hay thấy, lại còn có màu nâu sẫm như màu của chai rượu lúc nãy. Nghĩ bụng nên đùa với hắn để phá bỏ một khoảng yên lặng giữa hai người, anh lên tiếng nói:

"Này, anh... anh pha rượu sao lại hút thuốc vậy? Lỡ đâu tàn thuốc rơi xuống ly của người ta thì sao?"

"Thì em sẽ uống."

"Cái gì!?"

"Đùa thôi. Đây, uống thử đi."

Tên bartender đặt một chiếc ly thuỷ tinh kiểu dáng lạ mắt, cổ kính như mấy toà kiến trúc cũ ở phương Tây. Bên trong ly có hai lớp — lớp trên màu trắng còn lớp dưới chính là màu nâu kia, trông cứ như... một ly bạc xỉu vậy.

Yuta cầm chiếc ly đưa lên mũi, mùi hương đầu tiên chạm đến chóp mũi anh chính là mùi cà phê sữa ngọt ngọt. Anh liếc hắn. Hắn đang đùa sao? Cà phê?

"Đừng nhìn tôi như thế, em phải uống thử mới biết chứ."

Mặc kệ vậy. Dù sao thì Nakamoto Yuta cũng chẳng còn tâm trạng nào để mà ngập ngừng, anh đánh ực một ngụm từ ly cocktail hắn vừa đưa. Thoáng chốc, khi vị ngọt kèm với mùi cà phê vừa chạm đến đầu lưỡi, thứ nước ngọt say kia tràn xuống cần cổ, xoa dịu chút chua chát vẫn luôn đọng lại mấy ngày qua. Dòng nước thoang thoảng mùi cà phê giống như đang chu du trên khắp mọi giác quan trên người anh, tìm kiếm những tổn thương đang đọng lại trên đó và xoa dịu chúng. Và rồi, Yuta cảm giác hình như trái tim mình cũng vừa được ủi an, anh thở nhẹ, uống thêm một ngụm nữa.

"White Russian — một loại cocktail mang vị ngọt được pha bởi vodka, kem sữa tươi, và một loại nước làm tăng khả năng tập trung mà em rất thích."

"Cà phê à?"

"Là rượu mùi cà phê. Họ thường pha tỉ lệ 4:3:3 nhưng hôm nay vì em đang buồn, tôi đã thay đổi công thức một chút. Tôi thêm 2ml rượu cà phê nữa để làm dậy mùi hơn. Nói tóm gọn, đây cũng là White Russian nhưng là White Russian đặc biệt dành cho mỗi em."

Tên bartender thuyết giảng một lèo. Nói xong, hắn đưa tay ra véo nhẹ gò má của Yuta, 'mỗi em.'

Yuta mở to mắt nghe hắn nói, nhìn theo từng cử chỉ của hắn. Anh cảm giác hình như mình đã say, mà say vì cái gì nhỉ? Vì White Russian hay là...

"Mà sao anh biết tôi thích cà phê?"

"Em đã từng nói mà. Lúc say em luôn than vãn rằng quán bar chán ngắt này không có cà phê, lần chia tay trước đó... nhớ không?"

Trí óc Yuta hỗn độn lần tìm đoạn kí ức cũ, anh nghe thấy tiếng mình quát lên.

"Ê! Tại sao cái quán bar chết tiệt này lại không có cà phê vậy hả? Tôi cần cà phê! Tôi phải tỉnh táo để còn làm việc, không thể nào cứ nhớ nhung khóc lóc như vậy được đâu..."

"Cậu thật xấu xa... Sao cậu lại pha cho tôi toàn những thứ khiến tôi say mèm vậy? Cậu có biết lúc say sẽ khiến con người ta nhớ đến bao nhiêu là kỉ niệm buồn với người cũ của mình không?"

Mấy hình ảnh cứ đan chéo lấy nhau, Yuta nhớ tên bartender đã đứng ở đó, khoanh tay nghe anh quát tháo.

"Sao? Lần này hãy tiếp tục than vãn về quán bar không-có-cà-phê và người đã rời bỏ em cho tôi nghe đi." — tên bartender cầm khăn lau lau bàn tay, vừa lau xong, hắn xếp chiếc khăn gọn ghẽ thành hình vuông rồi để sang một bên. Nói xong hắn lại chống cằm lên bàn, khuôn mặt đặt sát gần như muốn chạm vào mặt anh.

Nakamoto Yuta nhìn hắn. Ánh mắt tên bartender sáng lên một tia khao khát — khao khát được ôm giùm anh một phần hai nỗi buồn ngự trị trong trái tim.

Tay Yuta chà chà lên miệng chiếc ly cổ, anh hít thở một hơi rồi không chút sợ sệt mở lòng kể hết cho hắn nghe.
________________________________

Khoảng chừng một tiếng sau, tên bartender đã hút đến điếu thuốc thứ hai. Khách và nhân viên ở quán bar đều đã ra về gần hết, chỉ còn lại hai bóng người dưới ánh đèn màu vàng nhạt, và mùi cà phê lãng đãng quanh chóp mũi Yuta.

"Vậy là anh ta nói chia tay ngay lúc đó luôn! Anh trả lời đi, là em sai hay tên đó sai?"

"Tất nhiên là hắn rồi." — tên bartender vẫn chống cằm mê say lắng nghe câu chuyện của Yuta, khoé miệng hắn đê mê mỉm cười theo từng vẻ giận dỗi của anh, chốc chốc hắn lại phì cười một cái vì mấy câu hỏi ngốc nghếch kia.

"Đúng vậy! Cảm ơn anh..." — Yuta lúc này đã say khướt sau vài ba ly White Russian, vừa nói chuyện vừa nấc lên từng cơn.

Ngay khi nói xong, anh úp mặt xuống quầy bar, nhắm mắt suy nghĩ gì đó. Tên bartender lúc này mới bỏ ngang điếu thuốc đang dở dang, hắn nhích mũi tới gần Yuta, hít hà mùi thơm từ làn tóc, hắn thầm cảm ơn trời rằng lúc này Yuta đang say, bởi nếu không chắc là hắn sẽ bị anh tát cho mấy phát vào mặt rồi mắng hắn là kẻ biến thái mất.

"Này!"

Bất thình lình, Yuta giật người dậy nhìn hắn.

"Sao... sao lần trước lúc em chia tay, anh lại pha mấy thứ rất nặng cho em uống, còn lần này lại ngọt ngọt, dịu nhẹ như vậy?"

"Lần trước là Long Island. Nó rất mạnh, tôi muốn khi em uống xong sẽ say thật say, sẽ thấy đau đến mức quyết tâm quên được người đã khiến em tổn thương..."

Tên bartender đưa tay vén mái tóc dài của Yuta qua vành tai anh.

"...bởi vì lúc đó tôi thích em. Còn lần này tôi chọn White Russian bởi vì tôi không muốn nhìn thấy em đau khổ, em quên được người ta hay không cũng không còn quan trọng, tôi chỉ muốn vị ngọt của White Russian có thể xoa dịu trái tim em, bởi vì bây giờ tôi không còn thích em nữa rồi Yuta... Tôi yêu em."

Tôi yêu em.

Nakamoto Yuta nghe thấy một tiếng yêu rất khẽ. Bàn tay to lớn của hắn lướt nhè nhẹ trên từng xương gò má anh. Lâu lắm rồi Yuta mới được nghe một tiếng yêu chân thành đến vậy.

"Anh thích đùa với những người thất tình có phải không?"

"Đúng vậy. Tôi thích đùa. Tôi đã luôn đùa với bản thân mình suốt mấy năm qua rằng tôi có thể đứng đây chịu đựng những lần em dẫn biết bao người đến đây, ngồi tại chỗ này, trước mặt tôi."

Tên bartender vừa nói vừa đi ra khỏi quầy bar, tiến đến chỗ Yuta đang ngồi. Nakamoto Yuta ngước lên nhìn hắn, cao thật, còn rất thơm nữa, trên người hắn ngoài mùi cà phê ra... còn có mùi sữa.

Nói anh là cún con thì lại bảo sai đi?

"Anh biết gì về em mà lại nói yêu em?"

"Tôi biết tên em là Nakamoto Yuta. Mấy năm trước em còn là một nhân viên văn phòng bình thường, dần dần nhờ cố gắng của mình nên em đã trở thành trưởng phòng. Em thích uống cà phê vào buổi sáng và lúc tăng ca. Em muốn nuôi một chú chó để có người chờ em lúc em tan làm về. Em ghét nhất là bị ai đó lợi dụng. Em mong rằng sau này sẽ có thể mua một cái máy pha cà phê cho riêng mình... và, hôm qua là sinh nhật của em."

...

Yuta nín thở lắng nghe từng lời hắn nói. Chẳng sai một chút nào. Tông giọng chắn chắn của hắn giống như thể hắn là một món đồ nằm im ỉm ở một góc nào đó trong căn hộ của Yuta, âm thầm quan sát anh, biết hết mọi thứ về anh.

"Sao anh biết những chuyện đó vậy?"

"Em đã kể vào mỗi lúc say mèm nằm trườn người ra trên quầy bar của tôi. Tôi đã luôn nhớ hết mọi thứ em nói từ năm đầu tiên đến giờ, cơ mà..."

Tên bartender nâng cằm Yuta lên, nhìn thẳng vào mắt anh, giọng của hắn bỗng trở nên khàn đặc.

"...đừng lo, những lúc như vậy nhìn em dễ thương lắm Yuta."

Nói xong, tên bartender nóng lòng muốn kéo anh vào nụ hôn với mình, cánh môi khô khốc vội vàng áp lên bờ môi của Yuta.

Thật dịu dàng.

Từ trước đến giờ Nakamoto Yuta đã hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng đây là lần duy nhất anh cảm thấy mình được nâng niu đến vậy. Anh chàng bartender hôn giỏi thật, Yuta cứ say mê đón nhận từng cái cắn, mút thật nhẹ nhàng của hắn lướt trên môi mình. Bỗng nhiên lại có cái gì đó ấm áp chạm đến cánh môi, lướt ngang một lượt.

"Yuta... vị của em thật ngọt..."

Tên bartender đưa lưỡi tiến sâu vào khoang miệng Yuta, hắn cứ nhẹ nhàng tìm kiếm, như sợ anh sẽ đau, và Yuta tất nhiên không làm cho hắn thất vọng, anh cứ theo bản năng mà vươn đầu lưỡi mình ra chạm vào lưỡi của hắn. Đầu lưỡi của tên bartender như có ma lực, ngay khi vừa nhận ra Yuta đã chấp nhận mình, hắn quấn quít, cuốn lấy anh, hai chiếc lưỡi cứ thay phiên làm tình làm tội nhau, dày vò nhau trong cơn khoái lạc tận cùng.

Nụ hôn khiến Yuta cảm thấy cả thân thể mình chật chội, chỉ muốn cởi bỏ hết thứ quần áo văn phòng chết tiệt ra khỏi người. Anh đưa tay kéo lấy cổ áo hắn, vội vã cởi từng nút áo giúp hắn, với mong muốn là hắn cũng sẽ xé toạc chiếc sơ mi giúp anh. Cả hai cùng nhau thoát khỏi nụ hôn, hai chiếc lưỡi, hai đôi môi cứ vậy mà luyến tiếc nhau không ngừng, để rồi sự luyến tiếc tạo thành một vệt trắng dài kéo ra từ miệng người kia.

Ánh mắt tên bartender càng thêm say mê, Yuta thấy, hình như mắt mình cũng vậy. Tên bartender nhìn vệt trắng cũng không ngần ngại muốn men theo đó mà tìm đến cánh môi đỏ tấy của Yuta, nút nhẹ.

Chụt...

Bỗng nhiên Nakamoto Yuta cảm giác bên dưới mình muốn nổ tung, anh vừa cởi nốt chiếc nút cuối cùng trên người hắn, vừa giở giọng trách móc:

"Đồ biến thái, anh bỏ thuốc kích dục vào cocktail phải không?"

"Không. Là em bỏ thuốc kích dục vào nụ hôn của hai ta..."

Yuta nghe thấy âm vực của hắn ngày càng trở nên khàn đặc hơn. Tên bartender nói thật, hắn không hề bỏ thuốc kích dục vào cocktail, chỉ là vì nụ hôn vừa rồi đã đánh thức dục vọng của cả hai.

Tên bartender vừa được Yuta cởi áo cho thì được nước lấn tới, hắn ép sát người mình vào người Yuta, dùng cả thân dưới cọ xát lên đũng quần anh.

"Ahh... Đồ biến... thái...!"

"Em nên nên cảm ơn đi vì 'đồ biến thái' này sẽ giúp em thoả mãn, ngay bây giờ."

Vừa nói hắn vừa đưa tay xuống kéo nhẹ phẹc-mơ-tuya của chiếc quần tây, bàn tay ấm nóng luồn vào bên trong, nắm lấy cậu nhỏ đang trốn đằng sau chiếc boxer của anh. Tên bartender phát hiện ra chiếc boxer tội nghiệp đã ướt một mảng lớn ngay chính giữa, nghĩ nên chơi đùa một chút, hắn cứ dùng tay chà xát lên xuống phía bên ngoài mà không chịu giải thoát cho cậu nhỏ tội nghiệp. Nakamoto Yuta rên lên từng tiếng, thầm rủa hắn trong đầu, tên bartender khoái chí nhìn vẻ mặt khó khăn của anh, lại tham lam tìm đến cần cổ Yuta, nhẹ nhàng cắn mút.

Nakamoto Yuta chỉ biết ngửa mặt lên, thả trôi cả cơ thể mặc cho hắn tha hồ dày vò mình.

Một sự dày vò sung sướng.

Một tay tên bartender vẫn hoạt động lên xuống phía bên dưới Yuta, một tay hắn kéo phăng cà vạt anh, khó nhằn cởi từng nút áo. Yuta cảm thấy tay hắn cứ di chuyển qua lại trước ngực mình, như mời gọi mà không thể tiến vào, anh vội vàng đưa tay lên tự cởi nút áo của mình giúp hắn, tên bartender thích cái vẻ ngoan ngoãn này, hắn nghĩ bụng sẽ tha cho cậu nhỏ bên dưới, liền lấy tay kéo mạnh chiếc boxer xuống, một khúc thịt cương cứng lộ ra, tên bartender lại dùng tay nắm lấy rồi vuốt lên vuốt xuống, hắn liếc nhìn khúc thịt với cái đầu hồng sẫm rồi trêu chọc:

"Nhìn bạn-Yuta-nhỏ vui mừng thế nào khi gặp tôi kìa!"

Nakamoto Yuta thấy mặt mình nóng lên vì lời châm biếm vừa rồi, bạn-Yuta-nhỏ của anh cũng vì vậy mà cứng hơn, ở đỉnh đầu cũng vì bị ngón trỏ của hắn ấn mạnh mà rỉ ra một chút nước. Ở phía trên, tên bartender thả từng nụ hôn từ xương quai xanh xuống cánh vai, chóp mũi lần mò tới nhũ hoa của Yuta, hắn đưa miệng ra cắn nhẹ rồi day day, bàn tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà nghịch một bên nhũ còn lại của anh. Yuta như được kích thích từ mọi giác quan trên cơ thể, anh ngả người ra dựa vào cạnh của quầy bar rên lên từng tiếng khó nhằn. Ngay khi tên bartender nhận thấy Yuta sắp chịu không nổi, hắn tha cho đôi nhũ hoa đã sưng tấy, thụp người xuống muốn ngậm lấy cậu nhỏ của anh.

"Kh...khoan...khoan...đã...!"

"Sao vậy Yuta? Nếu em hối hận thì tôi chỉ muốn nói là đã muộn rồi."

"Không phải, cún con à... anh...anh tên gì vậy? Xin lỗi vì là khách quen nhưng lại quên mất tên của anh..."

"Jungwoo. Kim Jungwoo. Từ bây giờ đừng có quên nữa nhé."

Nói rồi, Jungwoo đưa miệng ngậm lấy cậu nhỏ đang cương lên chờ đợi, hắn bắt đầu mút lên xuống một cách nhịp nhàng, dần dần sau đó lại ngấu nghiến tạo thành những tiếng động đầy dục vọng, Yuta ngửa người tựa lên thành quầy bar không ngừng rên rỉ tên hắn.

"Jung...Jungwoo...argh...chỗ đó...đừng mà đừng..." — Yuta bị kích thích đến tột độ, anh cảm nhận được cái lưỡi đáng ghét của hắn đang mải miết nghịch ngợm trên đỉnh đầu của cậu nhỏ, hắn cứ nhấn lưỡi mình vào cái lỗ nhỏ bé phía trên rồi lại thả ra một lúc lâu khiến anh thấy trống rỗng vô cùng.

Ngay khi Jungwoo cảm nhận Yuta đã căng cứng lên đến mức muốn bắn, hắn nhả ra rồi dùng lưỡi đánh qua đánh lại trên đầu cậu nhỏ, tốc độ ngày càng tăng dần, Yuta run run người đưa tay nắm lấy mớ tóc đen dày của Jungwoo, liên tục thở hơi ra, cuối cùng cậu nhỏ bên dưới giật nảy, Yuta rên một tiếng "argh" rồi phóng thẳng một dòng dịch trắng đục ra ngoài. Jungwoo ở phía dưới vui vẻ đón nhận, hắn liếm láp một ít còn sót lại trên đỉnh đầu cậu nhỏ.

Sau khi hắn đứng thẳng dậy, Yuta thấy trên tay hắn vẫn còn dính một chút dịch của anh, hắn rất nhanh chống kéo khoá quần xuống, đem ra một khúc thịt to dài, cứng ngắc. Hắn bôi một chút dịch trên tay lên khúc thịt của mình, một chút vẫn giữ lại trên tay mà miệng không ngừng cảm thán.

"Yuta, chỗ nào trên người em cũng rất ngọt."

Yuta sau khi bắn xong lại thấy rất xấu hổ, nghe giọng hắn nói lại càng xấu hổ hơn, quay mặt đi nơi khác mà không dám nhìn thẳng vào hắn. Kim Jungwoo thích thú mỉm cười, đưa tay lên kéo mặt anh lại. Hắn tham lam muốn hôn anh lần nữa, vừa đưa môi tới gần thì Yuta dường như cũng hiểu ý, anh không đợi hắn mà nhanh chóng đáp trả, lần này Yuta lại chủ động nhiều hơn lúc nãy, anh mạnh bạo cắn lấy môi dưới của hắn, một tay ôm lấy cổ, một tay day mạnh bên nhũ hoa cô đơn nãy giờ của hắn. Lúc này đây mới nghe Kim Jungwoo rên khẽ lên mấy tiếng khàn khàn.

"Ư... Yuta..."

"Jungwoo... phải bôi trơn trước chứ, nếu không em sẽ rất đau..." — Nakamoto Yuta cầm lấy bàn tay còn dính dịch của hắn, đặt đến chỗ cửa mình mà nói trong nụ hôn.

Hành động vừa rồi khiến cho Kim Jungwoo như phát điên, hắn ép chặt lên thân thể Yuta, bên dưới bắt đầu đưa vào một ngón tay đầu tiên.

"Á...argh...Jungwoo à...đau lắm..."

Nghe thấy tiếng nỉ non bên tai mình, Jungwoo bắt đầu di chuyển ngón tay, miệng trấn an:

"Không sao đâu, sẽ hết đau ngay thôi mà, ngoan nào."

Sau khi thấy Yuta hình như đã bắt đầu quen với ngón tay của mình, Jungwoo rút tay ra rồi vịn lấy một bên chân anh đặt lên vai hắn, một tay hắn cầm khúc thịt nóng hổi đặt trước cửa mình Yuta, vỗ vỗ lên đó như thông báo mình sắp sửa tiến vào.

"Ô...! Jung-Jungwoo! Từ từ thôi...!" — Yuta mím môi nhào tới ôm lấy cả tấm lưng rộng dài trước mặt, vuốt vuốt lấy phần gáy phía sau như trấn tĩnh hắn mong rằng hắn sẽ nhẹ nhàng với anh.

Jungwoo được anh ôm lại càng như cá gặp nước, hắn kề miệng bên tai anh, thì thào:

"Yuta, không phải em nói là em không dễ bị lừa sao? Thật ra, tôi đã lừa được em, không phải là chuyện tôi yêu em đâu, mà là về tuổi... thật ra tôi chính là cún con nhỏ hơn em 3 tuổi, em nhớ không lầm đâu, chỉ là em thật ngốc, ngốc đến mức bị tôi lừa."

Nói xong hắn ấn nhanh khúc thịt vào cửa mình anh, Yuta chỉ còn có thể "Hả?" một tiếng, còn lại dường như anh không thể nào sắp xếp nổi lời hắn nói nữa rồi.

"Argh! Yuta, thở đều đi, em đang ép tôi rất chặt đó!"

"Jungwoo... Jungwoo à... đau... đau lắm..."

Khúc thịt ấm nóng lần đầu được tiếp xúc với cửa mình chật hẹp của Yuta lại càng khó vào hơn, cũng may là đã được bôi trơn trước đó nên chỉ mất một lúc là có thể vào trọn cả bên trong. Jungwoo đưa tay xuống vịn lấy hai bên eo anh, động tác thúc vào thúc ra rất chậm, vừa di chuyển hắn vừa rặn ra từng chữ khó khăn:

"Nếu tí nữa có đau thì... cứ cắn vào... bả vai tôi nhé."

Tí nữa? Đau?

Yuta lúc này như lấy lại được một chút lí trí vì đã quen với sự có mặt của khúc thịt bên dưới, không những quen mà anh còn di chuyển hông theo từng đợt nhấp của hắn nữa. Nghe câu vừa rồi, Yuta khó hiểu không biết Jungwoo đang nói đến điều gì nhưng lại bỗng nhiên lại muốn chọc hắn, anh nhướn người lên ôm lấy hắn lần nữa để da chạm da, thịt chạm thịt, Yuta cắn lên vành tai hắn, mở lời trêu:

"Không thích cắn. Em cào nát lưng anh có được không?"

Vừa nghe dứt câu, Kim Jungwoo chịu không nổi liền nhấp nhanh hơn, Nakamoto Yuta bị tấn công bất ngờ thì liền thấy ran rát bên dưới, hắn nói đúng, thật sự rất đau.

Đồ ngốc! Mình vẫn chưa quen mà!

Tiếng da thịt va vào nhau tạo thành một loạt tiếng động gợi tình bên tai Yuta, anh lại vừa giận hắn vì chẳng nói chẳng rằng mà làm nhanh đến vậy, anh nhớ lại lời hắn vừa rồi, liền đưa miệng lên bả vai hắn cắn xuống một cái.

Kim Jungwoo dường như không biết đau, hắn còn tăng tốc nhanh hơn, mạnh hơn, từng cú nhấp ra vào khiến bụng dưới anh như thắt lại. Nakamoto Yuta vì bị tấn công liên tục mà rên rỉ không ngớt, cái tên Kim Jungwoo phát ra từ miệng anh cũng không còn rõ ràng được nữa, cứ đứt quãng, rơi ra theo từng tiếng thở gấp. Cửa mình Yuta cũng vì mấy cú nhấp mà bắt đầu thấy thinh thích, cứ nương theo từng nhịp hông của hắn.

Jungwoo dù bận với chuyện ra vào ở phía dưới cũng không quên bỏ rơi cậu nhỏ của Yuta, hắn vừa nhấp lại vừa vuốt ve cậu nhỏ, dần dần hắn đã tìm được điểm G của anh.

"Jungwoo... nhanh, nhanh hơn đi... em muốn..."

Yuta thấy đầu óc mình chếnh choáng như đang trong cơn say, anh muốn hắn nhiều hơn nữa, muốn hắn ôm anh, muốn hắn bắn vào bên trong anh.

Bên dưới bàn tay của Jungwoo bóp chặt lấy cậu nhỏ của anh, hông lại nhấp mạnh hơn, chẳng mấy chốc mà cả hai đã cùng rên lên một tiếng thật lớn, Jungwoo bắn hết vào bên trong Yuta, còn Yuta lại có thêm lần bắn thứ hai, thứ dịch trắng đục vương vãi trên bụng của cả anh và tay hắn.

Kết thúc một đêm cao trào nóng bỏng, Nakamoto Yuta mệt lả người nằm vật trên quầy bar, Kim Jungwoo lúc này vẫn còn tỉnh táo, hắn ôm lấy anh, dìu tới chiếc ghế sofa đặt ở giữa quán. Jungwoo nằm xuống trước rồi để anh nằm lên người mình, Yuta ngoan ngoãn tựa đầu lên ngực hắn, miệng cứ lắp bắp nói trong cơn mê ngủ.

"Này Jungwoo à, lúc nãy anh nói cái gì mà tuổi rồi cún con vậy? Em nghe chẳng hiểu gì cả... mà... em buồn ngủ quá đi mất..."

Kim Jungwoo phì cười, đến mức này rồi mà vẫn còn đáng yêu sao? Không sợ tôi tiếp tục ăn em đến không còn gì luôn hả?

Đêm đó, Kim Jungwoo lần đầu tiên được ôm Nakamoto Yuta ngủ đến sáng.
___________________________
Sáng hôm sau, Yuta tỉnh dậy trong quán bar... không còn là quán bar.

Anh nhận ra mình nằm ngủ trên chiếc ghế sofa duy nhất trong căn phòng, mọi bàn ghế đều đã biến mất tăm, Yuta nhích người muốn ngồi dậy, bất chợt một cơn đau chạy xẹt qua hông khiến anh nhăn mặt kêu lên một tiếng. Yuta nhìn qua bên phải, quầy bar — nó vẫn còn đó. Nhưng mấy thứ như rượu, ly, bia đều biến mất hết rồi.

Bỗng, anh để ý trên mặt bàn bằng kính ở quầy bar có một chiếc ly thuỷ tinh kiểu dáng cổ điển, bên trong có hai lớp — lớp ở trên là màu trắng của sữa và lớp dưới là màu nâu sẫm, như cà phê.

White Russian...

Yuta cố gượng người đứng dậy. Anh đi đến bên quầy bar, lúc này lại phát hiện thêm cạnh chiếc ly còn có một tờ giấy chi chít chữ. Nakamoto Yuta cầm ly White Russian cùng tờ giấy đi tới bên chiếc sofa, anh ngồi xuống nhấp một ngụm từ chiếc ly, một mùi thơm phảng phất quen thuộc cọ nguậy nơi chóp mũi. Bất giác, Yuta cảm thấy hình như đã ngửi được mùi này ở đâu đó rồi.

Không phải lúc Jungwoo cho anh uống.

Mà chính là lúc đó, khi anh làm tình với hắn.

Lúc cả hai cứ vồ lấy nhau trong cơn khoái lạc, lúc Nakamoto Yuta không chịu được mà ôm lấy hắn, vùi đầu vào hõm cổ hắn thở hổn hển. Anh vừa ngửi thấy mùi cà phê thoát ra từ hơi thở của mình, lại vừa ngửi được mùi sữa trên người hắn.

Chúng giống như mùi vị của ly White Russian này vậy.

Vừa mới thức dậy, nhưng Yuta cảm giác như mình lại say lần nữa, anh hoang mang tìm đến tờ giấy lúc nãy, là bức thư của tên bartender đó.

"Chào người đẹp. Lúc anh tỉnh dậy chắc là tôi cũng đã không còn ở đó nữa rồi. Chắc anh không biết, hôm qua là ngày cuối cùng quán bar mở cửa, sau đó chúng tôi sẽ dời qua một nơi khác để tiếp tục kinh doanh. Thật lòng xin lỗi anh vì đã để anh thức dậy trong một căn phòng trống rỗng như vậy. Cũng xin lỗi vì đã lừa anh, thật ra tôi chỉ mới 24 tuổi thôi, trí nhớ của anh vẫn tốt lắm đó. Nakamoto Yuta, sau hôm nay tôi cũng không biết rằng liệu có thể nào gặp lại anh không nữa, nhưng tôi cũng rất muốn gặp lại anh, bởi thật khó nếu cả đời này không còn được nhìn thấy người mình yêu. Còn anh thì sao Yuta? Anh có muốn gặp lại tôi không? Tôi không biết quán bar sẽ chuyển đến đâu nhưng chắc chắn là vẫn còn ở Hàn Quốc, hi vọng khi chúng tôi khai trương lại lần nữa, Yuta có thể đến. Rất vui vì được quen biết anh, trở thành người để anh trút bầu tâm sự và yêu anh cho đến tận bây giờ. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng có trao tình yêu cho mấy người không trân trọng anh nữa, phải tìm hiểu thật kĩ trước khi hẹn hò anh có biết không?

Tái bút: tôi đã pha cho anh một ly White Russian, vẫn là công thức đặc biệt dành cho anh Yuta, và vẫn pha nó với lòng hi vọng rằng vị ngọt của nó sẽ xoa dịu mọi nỗi đau trong anh.

Kí tên: cún con 24 tuổi của anh — Kim Jungwoo."

Kim Jungwoo, đồ bartender mặt búng ra sữa!

Chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro