m

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là chủ nhật, và t/b đã rất hào hứng vì nghĩ rằng sẽ được anh người yêu dắt đi chơi. nhưng mà, thực tế thì lại không phải như vậy.

" anh bảo gì cơ ? hôm nay chủ nhật mà anh phải đến công ty cả ngày á ? "

" anh xin lỗi nhé, hôm nay bỗng dưng công ty có việc đột xuất. "

" gì thế này !! em không chịu đâu huhuu ㅠ.ㅠ anh đã hứa cuối tuần này dắt em đi chơi mà ㅠ.ㅠ "

" anh xin lỗi t/b mà :( anh cũng đâu muốn như thế đâu nè. nhưng mà dạo gần đây bọn anh đang đàm phán một hợp đồng rất quan trọng nên anh đành chịu thôi. "

" em hỏng biết đâu huhuu !!! jung sungchan sao lại thất hứa với em như thế chứ hả !! "

"..."

" anh có biết là sáng nay em dậy sớm ơi là sớm để chuẩn bị đồ đi chơi với anh hong hả cái con nai ngốc nghếch này !! "

" thôi mà, anh xin lỗi em nhiều lắm luôn. đừng dỗi anh nhé. hôm khác anh bù cho nha ? "

"..."

" bé... hôm khác anh hứa sẽ bù đắp cho bé mà...đừng dỗi anh nữa nha, nha bé ơi. "

t/b không thèm trả lời lại luôn. em đứng dậy phủi mông đi thẳng vào phòng ngủ và đóng cửa một cái "rầm" thiệt là to. thật ra thì em không có dỗi anh người yêu đâu, vì em biết anh bận rộn thế nào mỗi khi công ty đàm phán cho một hợp đồng nào đó, nhất là với một người làm sếp như sungchan nữa thì cái sự bận rộn ấy còn nhân lên gấp bội. bởi tính em hay nổi quạu khi bị hủy kèo đi chơi nên em đi vào phòng chỉ là muốn bình tĩnh lại một chút, sẵn tiện chuẩn bị vài món đồ cần thiết cho anh để anh đến công ty.
thế nhưng mà anh người yêu của em lại suy nghĩ khác đấy. jung sungchan lúc này bên ngoài bị dọa cho hết hồn. trong đầu anh suy nghĩ chắc em người yêu dỗi mình mất rồi, lại phải tìm cách dỗ dành em thôi.
sungchan đi đến định vặn cửa đi vào thì phát hiện t/b khóa trái cửa rồi.

" t/b ơi, mở cửa cho anh đi mà. "

ấy vậy mà, đáp lại sự kêu gọi khẩn thiết đó chỉ có sự im lặng mà thôi.

" t/b, t/b ơi t/b à, mở cửa cho anh đi mà bé ơiiii. "

vẫn là sự im lặng tuyệt đối.

" nè, anh đếm từ 1 đến 5 mà không mở cửa là anh phá cửa xông vào đấy nhé. "

" một ! "

" hai ! "

" b-... "

- cạch -

anh chỉ vừa đếm đến hai thôi thì em người yêu đã mở cửa bước ra, trên tay là đống đồ lỉnh kỉnh và chiếc cặp táp mà sungchan thường hay mang theo mỗi khi đi làm.

" a-anh đừng hiểu lầm em bỏ qua cho anh, chỉ là em sợ phải mua cái cửa phòng mới thôi. "

t/b nói rồi lấy cái áo khoác dày cộm đang cầm trên tay khoác lên người anh. tiếp đó còn lấy thêm khăn choàng cổ, găng tay các kiểu để mặc lên cho anh người yêu cao nhồng ngốc nghếch đáng yêu kia. còn sungchan thì lúc này cứ đứng đơ ra đấy chưa hiểu gì. anh cứ để mặc cho em người yêu bé nhỏ khoác hết áo cho mình rồi lại choàng khăn các kiểu. cuối cùng sau khi xong hết, t/b sà vào lòng anh, vòng tay ôm lấy anh thật là chặt. sungchan tuy hơi bất ngờ xíu nhưng cũng ôm chặt lấy t/b, một tay còn vuốt lưng em vô cùng dịu dàng.

" chú nai nhỏ của em ơi, trời trở lạnh rồi, ra khỏi nhà thì mặc ấm vào cho em đấy. còn cặp táp của anh em cũng chuẩn bị tài liệu cần thiết cho anh rồi, với cả có một số vật dụng cá nhân nữa. "

" hợp đồng quan trọng thật, nhưng sức khỏe của sungchanie cũng rất quan trọng đó có biết không nè ? em không hề phản đối anh làm việc bằng hết công suất để giành lấy hợp đồng đó, nhưng phải hứa với em là không được để ảnh hưởng đến sức khỏe, được chứ ? với lại tối nay anh về sớm một chút xíu nhé, em chờ cơm anh. "

sungchan nãy giờ nghe em dặn dò mà mặt ngờ nghệch cả ra luôn. ơ vậy là nãy giờ em ở trong phòng là để soạn tài liệu cho anh đấy ư ? thế mà sungchan cứ tưởng em bé của anh giận dỗi rồi lại không muốn nhìn mặt anh nữa cơ đấy.

" ụa vậy nãy giờ em ở trong phòng là để chuẩn bị cho anh mấy món đồ này đó hả ? "

" chứ anh nghĩ em làm gì trong phòng nãy giờ ? "

" anh tưởng t/b dỗi anh rồi chứ, rồi định khóa cửa nhốt mình trong phòng không muốn nhìn mặt anh nữa chứ. "

" em hong có dỗi, chỉ là em hơi buồn một chút vì cuối tuần rồi mà anh cũng không thể cùng em đi chơi... "

t/b bỗng xụ mặt xuống, môi em cứ mím lại một lúc rồi lại lẩm bẩm mấy câu mắng yêu như là " anh là cái đồ đáng ghét " khiến cho sungchan thầm cảm thán rằng mỗi khi t/b như thế này vô cùng đáng yêu. nhưng mà đáng yêu thì đáng yêu chứ sungchan cũng không muốn lúc nào em cũng mang cái nét mặt ủ rũ, buồn bã thế này đâu đấy nhé.
cơ mà vì em người yêu lúc này quá là dễ thương nên sungchan không thể kìm được cuối xuống thơm lên môi em một cái thật kêu rồi xoa đầu em dỗ dành.

" đừng buồn anh nữa nhé, hôm nay sẽ cố gắng làm xong sớm về ăn cơm tối cùng em có được không nè ? "

" dạ được, anh người yêu của tui nói gì cũng được hết ấy. thôi anh mau đi đi không khéo lại trễ mất đấy. "

" vậy anh đi nhé. "

" vâng ạ. "

nói rồi em đưa cặp táp cho anh rồi lẽo đẽo theo sau anh ra tận cửa nhà. khi đã đưa anh người yêu ra đến cửa rồi thì bỗng t/b gọi anh một tiếng :

" sungchanie ơi. "

" sao đấy bé ? "

sungchan vừa quay lại thì liền nhận được hai cái thơm ở hai bên má và một cái thơm ngọt ngào ở môi. t/b vui vẻ cười tít cả mắt, hỏi anh :

" tối nay em nấu món việt nam nhé ? "

" em nấu món gì cũng được hết, miễn là em nấu và anh được ăn cùng em là anh vui rồi bé ạ 💓 "

" eo uiii nai ngốc của em dẻo miệng ghê luôn này, yêu anh quá đi mất ! "

" nai ngốc cũng yêu bé lắm đấy 💓 "

________________________________

xin lũi các bạn vì cái đam mê đào hố vô tội vạ của tui :((
mong các bạn sẽ iu thích cái hố mới này nhá ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro