Một đời tuyệt vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tội của ta?

Tội lớn nhất trong đời ta,
là đã yêu người hơn chính bản thân mình...






________








Jung Hoseok đang dạo vườn Thượng Uyển, bên cạnh chàng còn có Thái tử phi. Tôi dẫn đầu tì nữ và nô tài phía sau, đi cách họ vài trượng. Vườn Thượng Uyển trồng đủ loại hoa, cứ nhằm cuối xuân Thái tử lại đến đây một lần, dùng chính tay mình rẩy nước cho bụi mẫu đơn chàng đặc biệt yêu thích.

"Thái tử phi, nàng xem." - Hoseok nghiêng người đủ để tôi thấy được nét cười chân thực trên môi chàng, tay nâng niu đoá hoa màu hồng phấn.

"Đỗ đan hàm lộ trân châu quả
Mỹ nhân tiết đắc tiền đình quá."
(Bông mẫu đơn ngậm hạt sương
Tân nương hái xuống bước ngang qua thềm)

"Thái Tử Phi, nàng đối thử đi."

Chàng dứt lời, lại chuyên tâm thưởng hoa. Tiếc rằng người tỉ tỉ này của tôi một lần cũng chưa đọc qua sách thánh hiền, bảo tỉ ấy đối, có dụng hình cũng không đối được. Nghĩ đến đó, tôi vội vàng ngẩng mặt, vừa hay bắt trọn vẹn cái khẩn thiết trong đôi mắt nâu trầm, nhanh nhẹn cất tiếng:

"Hàm tiếu vấn đàn lang
Hoa cường thiếp mạo cường."
(Nhìn tân lang e ấp hỏi
Mẫu đơn hoa hay thiếp diễm lệ hơn?)

Hoseok ngoảnh lại, nhận ra giọng của tôi, cười hỏi: "Là thê muội đấy sao?"

Tôi cúi người, cảm nhận trái tim mình thật chậm rãi nở hoa. Thứ mê lực vô hình bao quanh Hoseok khiến tôi không thể cưỡng cầu mà lén lút xê dịch tầm nhìn vốn không quá vai chàng lên một chút, để rồi đánh rơi bản thân giữa vô hạn ôn nhu chất chứa trong mắt chàng. Mỗi lần chìm vào bể trời hiền hoà ấy, tôi lại thấy mình như đang từng phân lún sâu hơn xuống mê luyến hồ, không muốn trốn tránh nữa, cũng không muốn danh bất chính, ngôn bất thuận chôn cất đoạn ái tình này xuống tận cùng tâm can như thứ dưỡng chất dồi dào cho căn bệnh kia nữa, duy chỉ muốn vùng dậy ôm lấy chàng, chiếm đoạt chàng cho riêng mình tôi thôi.

"Điện hạ, đã lâu thần thiếp không đến Phù Dung trai, thật hiếu kì ngắm tiên hoa cùng người."

Lời nói ngọt ngào của Thái tử phi vừa thốt ra ngay lập tức kéo tôi về hiện thực, hoa trong lồng ngực không những nở, thậm chí còn ngào ngạt toả hương.

Phù dung...

"Được, bây giờ chúng ta cùng xuất hành đến đó."

Hoseok mỉm cười nhìn tỉ tỉ, cứ vậy sải bước không buồn màng đến người em vợ đang kính cẩn cúi đầu này. Những ngón tay buốt lạnh bắt đầu bấu chặt nhau tự lúc nào không rõ, nhưng nỗi đau đó vẫn chẳng thể đau bằng thương tổn nơi ngực phải đang giày xéo từng cơn.

Cả hai vừa đi khuất, tôi mạnh dạn ho khan, uỷ khuất nhìn cánh hoa vương máu trong bàn tay.


Chàng không cần đến đó mới thưởng được tiên hoa.
Vì phù dung, vẫn luôn nở bên chàng...







"Sinh thần của nàng ta không thể tham dự, chỉ đành thông qua bức thư này cầu chúc nàng trọn đời bình an. Cười nhiều hơn nhé, thê muội, vì khi nàng cười, ta chợt thấy rất vui."




"Đôi lúc ta tự hỏi, có thứ gì nàng không giỏi hay không? Cầm, kì, thi, hoạ, tất cả đều ăn đứt ta rồi."





"Booyong, Booyong, tên của nàng thật đẹp. Đến nỗi mỗi khi đứng thưởng ngoạn tiên hoa, ta đều thoáng thấy gương mặt nàng dưới hồ.

Không rõ là mùi hương cơ thể nàng hay ảo ảnh của chính ta, nhưng những lần hiếm hoi ta đi ngang thê muội đều kì lạ ngửi thấy hoa phù dung..."




"Ta tặng nàng trâm vàng, ở đầu trâm đặc biệt khắc tạc đoá tiên hoa, khi nào lại có dịp gặp gỡ, mong sẽ thấy nó cài trên mái tóc nàng."









"Thê muội."

Tôi giật mình bước đi, mặc kệ đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo. Đứng trên cầu bắc ngang Phù Dung trai khiến lòng dạ khốn cùng trải qua phen rạo rực hồi ức rời rạc từ ngày cũ, nhộn nhạo như những cánh hoa bay nhảy giữa lồng ngực muốn thoát ra ngoài. Khi khoảng cách giữa tôi và Hoseok có thể đo đếm bằng gang tay, chàng đắc ý ngỏ lời:

"Ta lại vừa nghĩ ra một câu đố, lần này không để nàng dễ thắng như trước nữa. Trong vòng hai ngày, chỉ cần nàng đáp đúng, lập tức ban trọng thưởng."

"Vâng... thưa Điện hạ."

Tôi trả lời khó nhọc, máu tanh lẫn vào vị thanh tao cồn cào ngay cuống họng, phù dung có lẽ muốn về với phù dung.

"Thứ gì chết như sống, sống mà như đã chết?"

Thứ gì chết như sống, sống mà như đã chết?

Tôi lặp lại câu hỏi thêm lần nữa trong đầu, chỉ nghe tiếng cười của Thái tử mỗi lúc dần xa.

"Thái tử phi, nàng đoán ra chứ?"

"Như đã biết, lại như chẳng biết gì, thật mơ hồ quá, thưa Điện hạ."

"Ha ha, nàng không biết, nàng không biết được đâu."

Chờ khi họ đặt chân đến cuối cầu, tôi không nhịn được cho người đi trước để dứt khoát tống khứ nhành hoa vắt ngang tim. Một tay ôm lấy phế quản như bị ai xé toạc, một tay cẩn thận đón lấy từng cánh hoa. Phù dung hoa của tôi vốn là bạch phù dung, vì máu đỏ mà nhuốm thành một loài hoa lưỡng sắc. Tôi đau lòng rải xuống Phù Dung trai, bao nhiêu máu tức thì được gột rửa, cánh hoa như chấp niệm trôi nổi không yên.

Thứ gì chết như sống,
sống mà như đã chết?

Jung Hoseok. Thái tử của ta ơi,
thứ đó,
chính là tình đơn phương...



















Tôi ôm hộp phấn cùng bức thư trong tay, ánh mắt có phần lơ đễnh dán chặt xuống mặt đường. Trong lòng như có rất nhiều phần tâm sự, lại trống rỗng đến vô cùng bức bách. Thật may là phụ thân cho người gọi tôi về nhà để mang hai thứ trong tay đến chỗ Thái tử phi, không thì tôi đã phải trải qua cả ngày dài vô vị giữa bốn bức tường lạnh lẽo mất rồi.

Có một làn gió lạ ghé ngang qua rất nhanh, kéo theo mạng che mặt của tôi trượt khỏi vành tai nhỏ. Tôi không nghĩ nhiều, giơ tay định vén lên, chẳng ngờ đánh rơi hộp phấn quý. Trong lúc tôi cố chật vật hứng lấy, chân trái vô tình giẫm phải tà y phục, đẩy cả thân người ngã nhào về phía trước.

Gương mặt tôi suýt nữa dính vào vệt phấn rơi vãi trên nền điện, tôi vội vàng chỉnh mạng che mặt, bất ngờ từ trên cao có giọng nói vang xuống: "Không được đứng dậy."

Tôi cúi đầu, cẩn thận liếc nhìn chân người đó, phát hiện ra nam nhân vừa mới ra lệnh kia không ai khác chính là Jung Hoseok. Tim tôi vô thức đập mạnh đến mức trong phút chốc ngắn ngủi, tôi chẳng còn nghe thấy bất kì điều gì khác ngoài những âm thanh hỗn loạn nơi ngực phải. Nhưng vì sao chàng lại ra lệnh cho tôi? Ý tôi là, trước nay chàng chưa bao giờ dùng giọng điệu đó để nói chuyện với tôi, càng vô lí hơn khi tôi đối với chàng vốn chẳng làm điều gì sai trái cả.

Tôi thử vươn người đứng dậy vì nghĩ mình hiểu lầm, rốt cuộc bị chàng gằn mạnh thêm lần nữa: "Nàng không nghe thấy sao? Ta ra lệnh cho nàng không được đứng!"

Vậy ra tôi không lầm. Hoseok quả thật đang ra lệnh cho tôi. Mà kì thực ở cương vị Thái tử dưới một người trên vạn người của chàng, muốn ra lệnh cho ai mà không được? Tôi có là ai đâu mà để chàng phải dành ra một phần ôn nhu, chiều chuộng với Thái Tử Phi đối đãi?

Ha, không biết lượng sức, tôi đúng là không biết tự lượng sức.

"Này." - Tiếng gọi của chàng vang lên lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ rối bời. - "Để ta đỡ nàng."

Jung Hoseok chìa bàn tay to lớn, các mạch máu hồng hào ẩn hiện dưới lớp da chứng tỏ khí vận hơn người, còn có, vết chai trên đầu vài ngón tay lưu lại sau những ngày bắn cung. Lại nói đến bắn cung, người con trai này thật sự rất có tài. Tôi từng có lần vinh dự mục sở thị màn tập luyện của chàng mùa hè hai năm trước. Vóc dáng chàng uy phong, cử chỉ dứt khoát toát ra cả bầu trời hào kiệt.

Tôi rất thích quan sát lúc Hoseok nghiêm nghị. Đôi lông mày thanh tú khẽ chau mình cùng ánh mắt vương vài đường tơ máu sắc lẹm như có thể một nhát cứa đôi được đối phương. Dáng vẻ chàng ấy trên chiến trận hùng dũng, tráng lệ bao nhiêu, ở thư phòng lại điềm tĩnh và nhã nhặn bấy nhiêu. Cách chàng ấy ngâm thơ, cách chàng ấy chơi cờ, cách chàng ấy thưởng trà, cách chàng ấy ngắm hoa, vẽ tranh hay đối nhân xử thế, tất cả khoảnh khắc xinh đẹp đó đều nằm lại lặng lẽ trong tim tôi.

Cũng không thiếu những lần tôi vì quá đắm say phong cảnh bủa vây chàng mà cả gan thốt lên "Ôi, Hoseok của ta!" Dù rằng chúng chẳng bao giờ được nghe thấy vì đến ngang cuống họng đã trầm mặc vỡ oà thành thinh không, song đối với tôi vẫn là một tội lỗi không cách nào rửa sạch.

Tôi yêu chàng, riêng việc đó thôi đã là đi ngược với luân thường đạo lí. Cho nên căn bệnh này suy cho cùng chỉ là sự trừng phạt. Là trời cao phạt tôi, khiến tôi vì yêu mà sống không bằng chết hòng mong tôi thấy khó mà lui, nhưng đáng tiếc tôi bơi quá giữa dòng, quay đầu lại hay tiếp tục đoạn đường đến bến bờ bên kia hoá ra không thể chọn lựa nữa.

Tôi nhẹ vịn vào tay chàng đứng dậy, không quên nhặt hộp phấn và bức thư. Ngắn ngủi có thế thôi nhưng xúc cảm tức thì khắc sâu vào tâm khảm.

"Chọc thê muội thật vui. Nàng lúc nào cũng hiền lành như vậy." - Hoseok cười vài tiếng, tiếp tục hỏi. - "Thê muội, đó là gì?"

Tôi nhìn theo hướng đôi mắt chàng đáp xuống. "Đây là phấn phụ thân tiểu nữ gửi cho Thái tử phi, nghe đâu từ Bắc Quốc xa xôi biếu tặng."

Chàng ngân dài một âm, chợt nhớ ra điều mình muốn làm rõ. "À, câu đố của ta, nàng nghĩ thông suốt chưa?"

"Thứ gì chết như sống, sống mà như đã chết?" đấy ư?
Chàng nói xem, ta đã thông suốt chưa?

"Có lẽ vẫn chưa, thưa Điện hạ." - Tôi né tránh ánh mắt có phần trông đợi nọ. Cho đến bây giờ câu trả lời của tôi chưa một lần thay đổi, nhưng phân nửa trong tôi lại không đủ bản lĩnh nói ra. Tôi không nghĩ Hoseok chẳng vì lí do gì lại hỏi về một thứ chàng chưa bao giờ nếm trải. Chắc hẳn tôi sai rồi...

"Ha ha, thê muội ơi thê muội, nói chừng lần này, nàng thua ta cũng nên."

Tôi tròn mắt, mạo muội đối diện chàng. Hình như bảy phần là ảo ảnh, ôn nhu trong mắt chàng đang dành trọn cho tôi. Ôn nhu... Đối với tôi, hoá ra, Hoseok cũng có thể ôn như đến nhường này. Có chăng vẫn luôn âm thầm hiện hữu mà tôi không hay biết? Ánh mắt chàng ấy, nụ cười chàng ấy, đột nhiên không chân thực chút nào, giống như là bước ra từ tấm lụa tôi từng thêu trước đây: có chàng tiêu soái bên cây đàn, có tôi đứng hát trên lầu Vọng Nguyệt, trăng thanh gió mát, lại vạn cảnh diễm lệ trải dài ngay trước mặt.

Hay là tôi bị chàng làm đến u mê đầu óc, nên ôn nhu đó rốt cuộc chỉ có trong góc tối sâu kín linh hồn tôi, rốt cuộc không có thật? Tôi lắc nhẹ đầu, chàng vẫn ở cạnh tôi, hai tay thong thả giấu sau lưng, nhưng bảy phần hư ảo khi nãy đã không còn thấy nữa. Tôi cười:

"Vậy nếu tiểu nữ thua thật, tiểu nữ... sẽ bị phạt đúng không?"

"Ô hô! Sao ta lại chưa từng nghĩ đến việc phạt nàng? Phải, phải, đúng là có thưởng nên có phạt!" - Chàng trầm ngâm một lúc. - "Nàng mà thua, ta sẽ phạt nàng cả đời phải đối chữ với ta."

Hai tiếng "cả đời" của người đó chấn động khắp tim gan, tựa như nghe thấy tiếng pháo hoa lách tách. Chàng ấy đơn giản thốt ra như vậy, tôi phải làm sao đây? Vốn dĩ không cách nào lãng quên, mà lời nói cùng cử chỉ chàng ấy nửa thực nửa đùa, giống như liều thuốc độc câu dẫn khiến người ta triền miên nghiện ngập. Chốc chốc nhìn lại, trong tầm mắt chỉ còn mỗi bóng lưng cô độc đang ung dung rời đi.

Hoseok của ta, chàng từng hỏi vì sao ta che mặt, quả thực không phải vì phong hàn, mà là vì tâm bệnh. Chàng nói muốn mời Thái y giỏi nhất đến cho ta, vô ích thôi, chàng chính là người đó...

Cứu ta đi, Thái Tử.

Chàng hãy rộng lượng giơ tay cứu rỗi ta khỏi chết đuối dưới biển tội lỗi này.
Ta chỉ cần chàng thôi, duy nhất chàng mà thôi...















"Nương nương, phụ thân nhờ muội đem những vật này đến cho tỉ. Tỉ xem, đây là phấn hoa Bắc Quốc biếu tặng, còn đây là thư tay phụ thân viết hôm qua." - Tôi vào đúng khi Thái tử phi vừa hoàn tất điểm trang. Tỉ ấy vô cùng đẹp, thật sự là vẻ đẹp xuất chúng.

Hwayong nhẹ nhàng nói đa tạ, hai tay giữ chặt rìa bức thư. Tôi vì nhàn rỗi nên quan sát biểu tình tỉ rất rõ, phần khác vì tò mò bên trong phụ thân viết gì mà cẩn trọng đến mức đích thân giao cho tôi, trong khi thường ngày vẫn sai người hầu hay binh lính truyền tới. Ngặt nỗi, người tỉ tỉ này đến cùng là luôn thành thật với cảm xúc, thần sắc sa sầm, hai tay lại liên hồi run rẩy. Một vệt bất an không chủ đích nổi lên, tôi buột miệng: "Có chuyện gì sao?"

Và rồi tất cả tôi nhận lại chỉ là sự tĩnh lặng đến ngạt thở. Không chịu được, tôi lên tiếng thêm một lần: "Nương nương, mọi việc ổn cả chứ? Phụ thân có dặn cần phải đem thư về."

"À, ta... ta sẽ cho người đem hồ dán đến đây. Muội chờ ta chút nữa."

Tôi ngồi đợi tỉ ấy kĩ lưỡng dán thư, cùng lúc trấn an bản thân không nghĩ ngợi quá nhiều. Trả lại thư, nét mặt Thái tử phi đã giãn ra đôi chút, thiết nghĩ có lẽ vừa rồi do quá đường đột nên không kịp tiếp thu. Khi tôi về đến nhà, trời cũng vừa tắt nắng. Trong thư phòng của phụ thân có nam nhân lạ mặt, dáng vẻ coi ra khá lãnh đạm, bất cần, trên người vận một thân đồ tốt, còn có lính gác đứng bên ngoài. Tôi chào phụ thân, lại bị ánh mắt hắn ta quái dị dò xét làm sợ hãi nên liền bỏ sang phòng mẫu thân. Hỏi mẫu thân lai lịch của tên đó, thì ra là anh trai cùng cha khác mẹ với Hoseok, do mẫu thân bị phế truất nên giờ đây phải sống bên ngoài cung.

Tôi suy đi nghĩ lại vẫn thấy không thoả đáng, sao phụ thân lại giao du với một người như vậy? Thân là quốc trượng, sao lại thân thiết với người vốn từng suýt có được ngai vàng? Người ngoài biết được, chỉ sợ bị đồn thổi là thông đồng phản nghịch!

Tôi ôm mớ đắn đo rối tung trong lòng về phòng ngủ, khi thay y phục mới sực nhớ mình chưa đưa lại bức thư một phen làm Thái tử phi tím tái mặt mày cho phụ thân. Cầm bức thư trên tay rồi lại không đành bước ra khỏi cửa, thứ linh cảm xấu xa cuồn cuộn biểu tình khắp thân thể càng làm tôi thật sự muốn biết bên trong có viết gì. Tôi dứt khoát xé phong bì sau một hồi cân nhắc, nét mực của phụ thân in rõ ràng trên nền giấy ngả màu khiến tôi như ngừng thở cả phân nửa đời người vì kinh hãi. Phụ thân... Thái tử phi nương nương... Hai người...

Hai người đúng là mất trí rồi!
















Đoạn đường từ nhà đến cung nhiều nơi đã thổi đèn, những mảng sáng tối tuỳ tiện đan xen nhau tạo nên khung cảnh hỗn độn hệt như tâm tình tôi hiện tại. Chẳng biết nữa, tôi đã mặc kệ tất cả mà chạy đi, lần đầu tiên trong đời tôi ra khỏi nhà một mình giữa đêm tối mà không cùng gia nhân. Phù dung trong ngực lại bắt đầu bén rễ, nhưng chuyện đó bây giờ chẳng có nghĩa lí gì. Ngấn nước nóng hổi bám một lớp dày ngay khoé mắt, chỉ nghĩ đến việc Hoseok sẽ không tồn tại nữa giữa dương gian rộng lớn này, chỉ ý nghĩ đó thôi đã thít tôi ngạt thở.

Tôi dùng hết sức bình sinh chạy đến trước phòng riêng của Thái tử, xin được cầu kiến. Thái tử phi bất ngờ không giấu được khi thấy tôi bước vào, hai mắt giãn to như vừa mới gặp ma. Trên chiếc bàn gỗ xoang đặt giữa phòng quả thật có đĩa hồng khô phủ bột. Nụ cười nhẹ nhõm vẽ một đường cong dài trên môi tôi, may quá, Thái tử, chàng vẫn chưa dùng bữa.

"Trời đã rất muộn, muội còn tìm đến đây làm gì? Có biết như vậy là không hợp quy tắc?"

Thái tử phi đôi mày nhíu chặt, nói như vậy, đến cùng là muốn đuổi khéo tôi.

"Chính vì đã muộn mà nàng ấy vẫn muốn cầu kiến ta, ta nghĩ, hẳn có việc quan trọng?"

Jung Hoseok rời tách trà trên tay, ánh mắt chờ đợi tôi trả lời. "Tiểu nữ... Tiểu nữ đã tìm ra đáp án cho câu đố của người rồi, thưa Điện hạ."

Không khí căng thẳng trong gian phòng sau câu nói của tôi vô hình có một phần dịu xuống cùng tiếng bật cười của Thái Tử.

"Thật tiếc. Thật tiếc quá! Ta suýt thắng được nàng rồi, vậy mà... Thê muội, mau nói đi, đáp án của nàng là gì?"

Bốn bề chung quanh rơi một mảnh yên lặng đến bứt người. Tôi nhìn xuống vạt áo, lại nhìn đến đĩa hồng ở trước mặt. Mùi trầm hương đốt trong góc phòng rất thơm, nhưng đến cùng vẫn là không thơm bằng hương hoa giữa ngực. Tôi bấu chặt hai tay, căn bệnh này trước sau đều phải chết, hôm nay dùng một mạng đổi một mạng bình an, rất đáng!

"Chết như sống, sống như đã chết... Thứ đó, chính là hoa phù dung, thưa Điện hạ."

"Booyong! Sao muội lại lấy tên mình làm đáp án? Đừng ăn nói hàm hồ nữa, muội mau về nhà đi!"

"Tại sao?"

Hoseok dường như chẳng nghe thấy lời Thái tử phi vừa nói. Tôi rất đỗi bất ngờ, thực sự chưa bao giờ thấy chàng ấy như vậy đối với tỉ tỉ. Hay là, tôi đã nói sai gì rồi?

"Phù dung vốn là sen nở trong Liên hoa trì. Tất thảy người sống trên hạ thế sau khi chết đều nằm dưới đất sâu. Gốc rễ của phù dung cũng chôn chặt trong bùn đất mới có thể nở ra những đoá hoa xinh đẹp. Chết nhưng sống, chính là ý này. Lại có, người sống chờ độ khi hoa tàn, hạt giống mới sẽ tìm về đất mẹ, sống nhưng chết, chính là ý này. Điện hạ, người đọc sách thánh hiền, hẳn biết câu nói sống tức là chết, chết tức là sống của Đức Phật cũng nhằm để miêu tả hoa phù dung."

Hơn nữa, lúc chàng hỏi tôi câu hỏi này, cả ba người đều đang đứng trên Phù Dung trai. Phù dung dưới hồ, phù dung trong tim, phù dung tên tôi. Chết như sống, sống như đã chết. Từ khi mắc căn bệnh kì lạ này vì Hoseok, ngày nào của tôi cũng sống không bằng chết, bị tình yêu của chính mình giày vò đến kiệt quệ. Chàng dường như trầm mặc rất lâu, sau cùng cười một tiếng:

"Thật không nên đánh giá thấp thê muội. Nàng nói rất đúng ý ta."

Tôi nghe thấy giọng điệu hài lòng ấy, cả người liền nhẹ bẫng. "Vậy thì điện hạ... tiểu nữ có thể xin người ban thưởng cho mình không?"

"Trong đêm thế này sao? Ta đã hứa sẽ trọng thưởng cho nàng... Hay nàng cứ nói đi, ngày mai ta sẽ đáp ứng?"

"Tiểu nữ không dám phiền Thái tử, chỉ hi vọng người ban cho thần đĩa hồng phủ bột trên bàn mà thôi."

Hoseok có chút ngạc nhiên, song biểu tình gương mặt Thái tử phi mới thật sự hoảng loạn. Và trước cả khi tỉ ấy kịp kêu tên tôi, Thái tử đã vô cùng hoan hỉ ban cho tôi đĩa hồng. Hồng khô tròn dày của Hoàng cung đồn thổi xa gần là cực phẩm, lại có thêm một lớp bột bên trên, khi hoà vào dư vị ngọt ngào có sẵn của quả hồng sẽ khiến người ta ăn mãi, ăn mãi không biết chán. Chàng ban cho tôi đĩa hồng, đáng lí ra tôi phải thật hạnh phúc. Đáng lí là như thế.

Tôi ăn miếng đầu tiên.

Thái Tử Phi, ta mong nương nương hành sự cẩn trọng.

Tôi ăn miếng thứ hai.

Thời cơ chỉ đến một lần, không còn có lần hai.

Tôi ăn miếng thứ ba.

Nếu nương nương thành công lần này, cả đời về sau có thể sống trong vinh hoa phú quý.

Ăn đến miếng thứ tư, mùi vị thậm chí át cả hương phù dung giữa ngực.

Tối nay, nương nương hãy tìm cách cho phấn trong hộp vào đĩa hồng khô.

Đĩa hồng có năm miếng. Dù tôi không thể tự nhìn ra nét mặt của bản thân nhưng tôi chắc chắn rằng ánh mắt tôi hiện tại chứa đựng cả bầu trời vui vẻ. Miếng cuối cùng này, tôi ăn thay Thái tử, người nhất định phải trọn đời bình an.

Phấn này, là thạch tín.






_________





Giờ Dần hôm sau, hậu cung trên dưới đều thất kinh khi nghe tin có người phát hiện xác Thái tử phi nằm dưới Phù Dung trai. Thái tử lúc bấy giờ là Jung Hoseok đã vô cùng thương tiếc, lập tức lệnh cho người điều tra bằng được nguyên nhân và hung thủ. Nhưng có một điều Thái tử chưa bao giờ ngờ tới, người đã chết kia qua đời không phải vì đuối nước mà vì trúng độc. Chất độc nhanh chóng được Thái y xác nhận là thạch tín, loại bột trắng không mùi có thể gây tử vong.

Bột trắng? Thái tử đã không do dự nghĩ đến đĩa hồng khô đêm trước, nhưng chẳng phải tiểu muội của Thái tử phi mới là người ăn hết đĩa hồng sao? Người nằm kia tuy mặc phục trang của Thái tử phi, song gương mặt vì ngâm lâu trong nước mà trương phình, biến dạng.

Jung Hoseok nghĩ đến đây, tức thì cho người bắt giam gia luyến Thái tử phi, liền thấy người con gái thứ cũng vô duyên cớ biệt tăm. Cuối cùng, sau một ngày truy đuổi, sự thật chấn động đã được phơi bày khắp Joseon: Quốc trượng Jang Ilwoo nuôi mưu đồ tạo phản, muốn hạ độc Thái tử đương triều để ngôi vương rơi vào tay nam tử vị Vương phi trước đây bị phế truất; càng chấn động hơn, tử thi không phải Thái tử phi - người bỏ trốn và bị bắt vào giờ Thân cùng ngày - mà là em ruột của nàng ấy.

Cả gia đình vì trọng tội, không tránh khỏi tru di tam tộc. Về sau, Jung Hoseok trở thành vua một nước. Ngay khi đăng cơ, người đã làm một việc nhân gian chẳng mấy ai hiểu được, đó là phong cho Jang Booyong chức vị của phi tần chỉ đứng sau Hoàng hậu.

Quần chúng bắt đầu lan truyền những tin đồn thất thiệt, về việc Hoàng thượng vốn không yêu đại tỉ của Hi tần nhưng vua cha lại ép buộc thành thân, hay về việc Hi tần nguyện cứu Hoàng thượng mà trúng độc qua đời. Trong những tin đồn đó, có người còn kể rằng trước khi ra đi, Hi tần đã để lại cho ngài bức thư, tuy nhiên Hoàng thượng chưa bao giờ động vào. Mãi đến ba mươi năm sau đó, Hoàng thượng trước khi băng hà mới cho người đem bức thư đến đọc qua một lần. Từ hốc mắt mệt mỏi và lao lực của ngài chậm rãi lăn ra hai hàng nước, thấm thành vệt loang lổ trên long đoàn. Đó là lần thứ hai thái giám thân cận thấy con người này bật khóc, còn lần thứ nhất, hình như đã từ ngày mai táng Hi tần.




"Điện hạ.

Tiểu nữ không biết đến bao giờ người mới đọc được thư, có lẽ lúc đó, tiểu nữ đã không còn cơ hội nắm bàn tay người nữa... Cho nên trong phiến giấy này, mong người xá tội tiểu nữ thất lễ xưng tên, coi như đây là tâm nguyện cuối cùng.

Hoseok... Để gọi chàng một tiếng Hoseok này, lại phải đợi đến khi ta ngọc nát hương tan mới có thể thực hiện. Ta đã dành cả kiếp này tương tư chàng, rồi yêu chàng đến khắc cốt ghi tâm tự lúc nào không biết. Chàng đừng nghĩ ta hối hận, ta chưa bao giờ hối hận đã yêu chàng.

Chỉ là, ta không ngờ tới, mình bị chính tình cảm này làm bản thân mắc căn bệnh vô cùng hiếm gặp trên dương gian. Lồng ngực của ta sẽ nở hoa mỗi khi nghĩ đến chàng. Thứ hoa kì lạ đó dần dần xâm chiếm ta, lấy yêu thương ta dành cho chàng làm phân bón cho đến khi ta không nôn ra bất kì thứ gì khác ngoài hoa và máu nữa.

Căn bệnh này, cũng không hẳn là vô phương cứu chữa, chỉ cần ta uống canh Vong Tình quên sạch đi quá khứ cùng chàng trầm luân, hoặc là chàng, chàng đáp lại tình yêu này của ta, ta lập tức có thể khỏi bệnh. Nhưng ta không muốn quên chàng. Hoseok... Booyong không muốn quên đi mình từng say mê chàng ra sao, mà chàng cả đời cũng không biết được ta yêu chàng thế nào. Chàng không có lỗi, Thái tử, là ta yêu chàng, là lỗi tại ta.

Khi ta chết rồi, hãy chôn ta bên cạnh Phù Dung trai, được không? Để về sau, mỗi khi chàng thưởng cảnh, chàng sẽ nhớ về ta, chàng sẽ không quên ta.

Hoseok.

Hoseok của ta...

Cầu xin chàng đừng bao giờ quên ta."













_________











Và câu hỏi thứ hai là:
Nếu thật sự mắc hanahaki vì tương tư một người, bạn sẽ chọn quên đi hay chết vì người đó, khi từ đầu đã nhận ra tình cảm kia là một đời tuyệt vọng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro