⊱ falling snow ⊰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Yoongi-hyung, anh muốn ra ngoài với em không ? " - Hoseok hỏi trong khi nhìn Yoongi đang chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính.

" Không. " - Yoongi thẳng thừng trả lời. Sau một lúc không nghe thấy tiếng động, anh thử ngẩng đầu lên và đập vào mắt là khuôn mặt bí xị của Hoseok. Anh cảm thấy mình hơi lỡ lời và vội chữa lại :
- Ý anh là... Em biết đó, anh phải làm việc...

Hoseok nhìn anh, khẽ nhíu mày :
- Thôi nào, anh phải thư giãn một chút chứ. Đâu phải lúc nào anh cũng vùi đầu vào công việc được. - Cậu dừng lại, ho khụ một tiếng - Anh không thấy mệt sao hả ?

" Nhưng mà công việc còn rất nhiều. Làm sao anh có thể bỏ đi khi còn chưa hoàn thành chúng ? " - Yoongi thở dài - " Nên em đi một mình đi nhé, anh xin lỗi... "

" Thôi nào ! " - Hoseok không chịu bỏ cuộc và cố gắng thử lại lần nữa - " Đi mà ! Để đó một lát về làm sau cũng được, có ai ăn mất công việc của anh đâu mà sợ ! Anh xem, cả Namjoon cũng đã chịu đi chơi với Seokjin-hyung rồi kìa... "

" Anh đã nói là không được mà... "

" Đi mà ! "

" Không được... "

" Đi đi ! "

" Anh đã nói không là không. "

" Không đi là em giận anh luôn đấy nhé ! "

" Thôi được rồi... " - Yoongi bỏ cuộc. Anh biết là mình sẽ chẳng thể đấu lại mồm mép của Hoseok, hay nói đúng hơn là chẳng nỡ lòng nào từ chối lời mời nhiệt tình của cậu nhỏ.

Hoseok vui vẻ mỉm cười, nhanh chóng kéo tay Yoongi ra khỏi phòng thu, túm vội áo khoác của cả hai rồi lập tức rời khỏi kí túc xá.

...

Ngoài trời, những bông tuyết đầu mùa đang dần rơi, phủ trắng cả mặt đường. Một vài bông nhỏ xíu nhẹ nhàng rơi xuống giữa không trung, thật mong manh, đáp xuống mặt đất rồi vỡ tan. Cứ như thế biến mất, chẳng một chút lưu luyến.

Như tuổi trẻ vậy.

Giữa đường phố Seoul đông đúc, một thân ảnh cao lớn nắm tay một thân ảnh nhỏ hơn len lỏi qua dòng người tuôn trào như vô tận. Điểm đến của họ là một băng ghế vắng vẻ gần đó, chỉ cách thế giới náo nhiệt kia đúng một con hẻm nhỏ hẹp. Hoseok và Yoongi cùng ngồi xuống, hai người chỉ im lặng mà chẳng nói gì. Chợt nghe tiếng ho khan phát ra từ con người nhỏ bé ngồi cạnh, Hoseok bỗng giật mình nhớ ra một điều :
- A, em xin lỗi, em quên mất việc mặc áo khoác cho anh rồi, có lạnh lắm không ? - Cậu vừa lo lắng hỏi vừa tháo chiếc áo khoác còn nằm nguyên trên tay xuống, cẩn thận choàng qua người anh.
" Ừm, không sao đâu... " - Yoongi khẽ cúi gằm, mặt anh nóng ran. Sao Hoseok có thể tự nhiên làm việc này ở khoảng cách gần như thế chứ ? Ngại chết được...

Hoseok nhận thấy được sự ngại ngùng nơi anh, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nó thật đáng yêu. Khẽ hắng giọng, cậu vờ bắt chuyện lại :
" Giờ mà cả thế giới đến ôm mình thì chắc ấm lắm anh nhỉ ? "

" Đồ ngốc. " - Yoongi ngẩng nhìn Hoseok, thầm nghĩ rằng thằng bé có một trí tưởng tượng thật kì lạ. " Sao cả thế giới có thể ôm em được chứ ? "

- Nếu em nói được thì sao ? - Hoseok cười.

- Thì anh khao chú mày một chầu thịt bò thượng hạng luôn. - Yoongi nhướng mày, bộ thằng nhóc nghĩ việc đó thực hiện được thật đấy hả ?

Hoseok nở nụ cười ngớ ngẩn :
- Là anh nói đấy nhé. Nam tử hán không được rút lời đâu !

" Dĩ nhiên rồi. " - Yoongi dõng dạc nói, rồi lại lầm bầm - " Nếu chú mày thực sự làm được cái điều bất khả thi đó... "

Bỗng dưng Hoseok dang tay ra, vui vẻ nhìn anh :
- Ôm em đi !
- Gì... Gì chứ ? - Yoongi trố mắt nhìn cậu - Chú đang lảm nhảm cái gì thế ?
- Thì em đã bảo là sẽ làm cho cả thế giới phải ôm em mà !
- Cả thế giới chứ đâu phải anh mày !
- Anh lắm chuyện quá, cứ ôm em trước đi rồi tính ! - Hoseok lè lưỡi.

   Yoongi thở dài, thằng nhóc kì quái thật í. Nhưng anh cũng không để ý mấy, đành miễn cưỡng vòng tay qua ôm Hoseok rồi định thả ra thật nhanh, nhưng tự dưng bị người đối diện siết chặt lại. Yoongi hơi bất ngờ, nhưng giọng nói trầm ấm thì thầm bên tai nhanh chóng kéo anh về thực tại :
- Em làm được rồi nhé, khao em đi !
- Gì cơ ? Chú làm được gì ?
Làm cho cả thế giới ôm em chứ gì nữa !
- Hồi nào ? - Yoongi xì mũi, tưởng anh mày dễ bị lừa lắm à. - Đừng có mà nói dối anh, anh ăn trước chú cả tỉ hột cơm đấy nhé !
- Thì anh đang ôm em đấy còn gì !
- Nhưng cả thế giới có ôm chú đâu ?
- Anh là cả thế giới của em đó ! - Hoseok cười khúc khích, cảm nhận từng lớp biểu bì đang chực chờ nổ tung trên khuôn mặt đỏ ửng của anh.
- Này... Đừng có đùa kiểu sến súa thế... - Yoongi hắng giọng, vờ tỏ ra bình tĩnh, nhưng nhìn vào thì ai mà chả biết anh đang xấu hổ chết được.
" Em đâu có đùa ! " - Hoseok đẩy anh ra, đặt tay lên vai anh, nghiêm túc nói. " Nghe cho kĩ này. Em thích anh, Min Yoongi ! "

    Yoongi chết trân nhìn người đối diện đang tỏ tình một cách vô cùng nghiêm túc. Mặt anh giờ không khác gì trái cà chua chín. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, cười cười :
- Chú đang quay camera ẩn đó hả ? Đóng đạt ghê nhỉ...

" Em nói thật đó ! " - Hoseok thở hắt ra - " Phải làm sao cho anh tin đây ? "

   Giờ thì anh biết rõ là thằng bé không hề đùa. Nó thực sự nghiêm túc, trông cái bộ dạng đó kìa, J-Hope tăng động ngày thường lượn đâu mất rồi, chỉ để lại mỗi Jung Hoseok nghiêm nghị đến kì lạ ở đây thôi.
- Anh... - Yoongi lúng túng, anh không biết phải nói gì với Hoseok ngay bây giờ hết. - Thực ra thì... Anh không muốn yêu đương bây giờ, và chúng ta không thể, em biết đó... Tụi mình đều là idol...

   Hoseok có hơi thất vọng một chút, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại được nụ cười tươi rói hằng ngày :
- Không sao cả. Em có thể đợi mà. Bao lâu cũng được, miễn là anh vẫn chưa từ chối.
- Anh xin lỗi... - Yoongi thực sự cảm thấy có lỗi và muốn nói cho Hoseok biết rằng... Anh cũng thích cậu.

" Có gì đâu chứ ! " - Hoseok lại cười. Đây mới chính là J-Hope mà anh quen biết, dù trong trường hợp nào cũng vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Thấy thằng bé cười, Yoongi phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Nhưng câu tiếp theo phát ra từ miệng Hoseok lập tức làm anh cứng người :
- Nhưng mà em đã thực hiện được những gì em hứa rồi đó, mau khao em đi chứ !
" Anh không có mang tiền... " - Yoongi ngại ngùng nói, dậm dậm hai chân xuống nền đất lạnh vương vài bông tuyết trắng muốt.
   Hoseok nhìn anh, rồi phì cười :
- Thế em sẽ khao anh lần này, nhưng lần sau anh phải đãi em lại một bữa thật thịnh soạn đấy nhá ! - Nói rồi cậu nhanh chóng kéo tay anh đi. - Đi nào !

   Đó là khoảnh khắc mà cả Yoongi và Hoseok đều nhận ra, tay của đối phương thật ấm. Hoseok mỉm cười, Yoongi cũng nhoẻn miệng, cả hai lại cùng nhau len lỏi qua dòng người đông đúc giữa bầu trời Seoul lạnh giá mùa đông, hai bàn tay vẫn nắm chặt chẳng buông rời, chậm rãi từng chút một, truyền hơi ấm cho nhau.

   Trong bầu không khí se lạnh đầu đông ở Seoul, những bông tuyết nhỏ nhắn, mong manh vẫn cứ rơi mãi, rồi lại nhanh chóng tan biến như chưa từng xuất hiện. Tuyết cứ rơi, lặng lẽ rơi như thế, trắng muốt cả một vùng trời...

   Nhưng ở đâu đó, mặc cho tuyết có rơi, có lạnh giá đến nhường nào, vẫn có hai con người đang cảm thấy ấm áp biết bao nhiêu...

   Vì khi yêu, được ở cạnh nhau là điều tuyệt vời nhất mà. Đúng không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro