1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Won đã lang thang quá lâu, đủ để nó có thể nhớ về gia đình một cách không trọn vẹn. Nó chẳng hề có một ý nghĩ gì về cha hoặc mẹ hoặc anh chị em, nếu nó có. Chỉ bởi vì thứ đáng lo hiển hiện trước mắt luôn là cơn đói khát đến mức tay chân run rẩy, chứ không phải là lí do tại sao nó lại lưu lạc khắp các con ngõ hay làm sao giải thích được nó có thể sống được đến tận bây giờ. 

Ừ thì dù rằng câu hỏi phía sau có thể được lí giải bằng việc trộm cắp, lừa gạt, nhặt đồ thừa và cả làm tất cả mọi thứ có thể làm được khi một đứa trẻ lên tám chín tuổi gì đó. Nhưng Ji Won không quan tâm. Vì hiện giờ nó đang cảm thấy vô cùng sung sướng với ổ bánh mì không hề mốc chút nào mà nó đang ăn, trong khi ngồi cạnh một gã mũi cao, râu mọc lún phún.

- Mày đúng là nên biết ơn tao đi. Tao đã ban phước lành cho mày, giống một đấng cứu thế. Mặc dù hiện tại tao trông giống thằng ăn mày hơn là đấng cứu thế thật nhưng tao vẫn có cái ăn. Và có thể...

Và có thể một ngày nào đó hắn sẽ giàu, lúc đó không chỉ ăn ngon mặc đẹp mà hắn còn sẽ có một cô vợ hay cùng lắm nếu hắn sợ kết hôn sẽ dính vào đống phiền phức của một kẻ nhà giàu có vợ, thì hắn có thể mang về nhà những nhân tình khác nhau. Ai mà biết được. 

Ji Won nhìn hắn, rồi nhìn vụn bánh mì rơi trên đất. Trong suy nghĩ non nớt của nó thì nó ước mong có một cái bánh mì khác để nó không phải thèm đống vụn bánh kia. 

- Nhưng mà khi người ta được thỏa mãn rồi thì đôi khi sẽ quay lại nhìn thứ mình từng khao khát bằng ánh mắt khinh thường. Nhảm nhí! Nếu tao mà giàu, tao sẽ chẳng bao giờ ghẻ lạnh một món đồ nào. Tao mà giàu thì tao sẽ đem theo chú mày cùng hưởng.

Ji Won thật sự không cần cái giàu có của hắn, nó chỉ muốn bánh mì. Và trong khi cái bụng vẫn cồn cào thì Ji Won lại nghĩ ra được vài thứ, rằng nó sẽ đi theo gã ăn mày này.

- Mày không biết đó thôi chứ tao từng thấy một thằng điên tỉnh táo đấy chứ. Eo ôi mới phút trước hắn còn phát điên, vừa trần truồng vừa chạy khắp đường mà miệng thì không ngừng chửi bới. Phút sau lại thấy hắn điềm tĩnh uống trà ngắm phố xá. Tao thấy rằng, mấy người điên làm chuyện điên không đáng sợ, kể cả việc một người bình thường làm chuyện điên rồ nào đó cũng không sợ bằng một thằng điên bỗng nhiên bình thường lại. Lúc ấy chẳng biết nên làm sao với hắn, ghê sợ rồi tránh xa hay tỏ vẻ như bình thường. Tao chẳng biết được!

Ji Won im lặng nghe hắn lải nhải về cuộc đời ăn xin của hắn. Để rồi khi hắn ăn xong phần của mình, đứng lên và bỏ đi thì Ji Won lại chậm chạp đi theo. Nó im lìm, chẳng hề hé răng kêu lấy một tiếng, cứ thế bám theo sau gã ăn mày hết ba con ngõ.

- Sao mày lại đi theo một thằng ăn xin? - hắn nghĩ một lúc, rồi chợt cất tiếng tiếp tục nói - Vì mày lang thang, vì mày không biết phải đi đâu hay vì tao cho mày đồ ăn. Mà thôi, mặc kệ là vì cái gì đã làm mày có lựa chọn như vậy nhưng tao quyết định sẽ cho mày theo. Chỉ bởi vì mày câm và không có nhiều phiền phức lắm nhỉ?

Thế nên, Ji Won cùng hắn đi lang thang khắp nơi không kể ngày tháng hay mưa nắng. Nó không cảm thấy hạnh phúc hay buồn đau, chỉ nhận thấy rằng cơn đói và cái rét vẫn bám theo nó mãi. Ji Won cũng dần phát hiện người đàn ông cũng đã chán ngán quá mức với cuộc sống chỉ qua lại ở khu ổ chuột và những chiếc hầm tối tăm, ẩm mốc. Cho đến một ngày, hắn ta cầm lấy tờ tiền duy nhất mà họ có, thay vì đi mua đồ ăn, đem tất cả đến sòng bạc rồi đặt cược.

Nhưng mà điên hơn cả, gã ăn mày lại thắng. Hắn thắng một bàn, rồi một bàn rồi lại một bàn nữa. Cứ thế tiếp tục vượt xa hơn sức tưởng tượng và sự kiềm chế của hắn. Dĩ nhiên, khi tiền chảy vào túi như nước thì đồ ăn và cả quần áo chỉ còn là chuyện vặt vãnh thường ngày.

Số tiền đặt cược ngày càng lớn, hắn cũng ngày càng giàu có. Chẳng hiểu sao một gã ăn mày có thể lấy đâu ra nhiều may mắn đến vậy. Mà không, giờ cũng chẳng thể gọi người đàn ông này đây là gã ăn mày được nữa, hắn đã là tầng lớp trung lưu rồi.

 Và đúng vậy, người đàn ông thuộc tầng lớp trung lưu ấy vẫn ngày ngày lao vào cờ bạc. Khi hắn chẳng ở trong sòng bạc thì tĩnh lặng, trông lờ đờ như nghiện. Nhưng đã vào sòng và đặt cược rồi thì lại nhiệt huyết hẳn lên. Trán hắn thấm đầy mồ hôi, mắt đỏ ngầu, cổ nổi gân vì la hét, tay hắn đập liên tục lên bàn. Hắn quên khuấy mọi thứ, kể cả những điều được xem là triết lí (mà một thằng ăn mày có thể nghĩ ra được) tâm đắc nhất. Và dĩ nhiên làm sao có thể nhớ được đứa nhỏ của hắn đang ngồi co ro ngoài sòng.

Ji Won nhận thấy gã đàn ông đã thay đổi. Hắn bắt đầu lảm nhảm và không còn nói triết lí nữa. Đáng sợ hơn cả là việc hắn bảo rằng thật sự hối hận vì lúc trước đã không cờ bạc sớm hơn. Trong mắt Ji Won hiện giờ gã chẳng giống một ai cả, chẳng điên mà cũng chẳng bình thường. Thế nên, cũng nhanh chóng và đơn giản như lúc Ji Won chọn lựa đi theo hắn, nó lặng lẽ rời đi. Có lẽ người đàn ông cũng sẽ chẳng còn nhớ tới nó nữa. Điều này thật đáng buồn.

Nhưng nuối tiếc hơn cả, nó chưa hề thốt lên một lời nào với hắn. Một năm có lẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro