Crush cậu là thế này này !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - June à ! Quay lại chút xíu đi , có một thế giới nhỏ lúc nào cũng xoay quanh em đấy  - 

  Tôi có cảm giác trong lành , June giống như ánh mặt trời ở hướng đông dịu dàng và ấm áp , khi tôi nhìn cậu ấy , đồng tử như lấp lánh , chỉ cần cậu ấy xuất hiện mọi thứ xung quanh lại lu mờ cả đi , tai tôi không còn nghe thấy anh bạn của mình nói gì nữa , trong đáy mắt chỉ còn lại khuôn mặt của cậu ấy . June không bao giờ nhìn sang hai bên , khi đi cậu ấy nhìn thẳng , không để ý đến xung quanh . Đôi lúc tôi tự nói với mình rằng hôm nay sẽ không ngắm trộm cậu ấy nữa , sẽ không như thế nữa ... nhưng không thể được , sức hút của cậu ấy to lớn như trọng lực vậy , đó là lí do mà tôi có thể tìm ra cậu ấy trong hàng trăm người chỉ cậu ấy xuất hiện ở nơi đó . Ánh mắt cậu ấy cương nghị và lạnh lẽo , cậu ấy không còn cười như những lần đầu tiên . Khi cậu ấy hát , phong thái ấy đỉnh đạc như thể việc đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần , mà thật mà . Cậu ấy có vẻ ngoài vô cùng chững chạc , nhưng bên trong cậu ấy có một sự nổi loạn đáng yêu của một cậu nhóc . Cảm giác mỗi khi nhìn về hướng cậu ấy , có thứ gì đó nãy nở trong lòng , tràn ngập sức sống .Tôi nhớ những lần cậu ấy tiến đến gần , cảm giác như người trong giấc mơ bước ra ngoài đời thực , cảm giác như những tơ tưởng đột nhiên hiện nguyên hình ra trước mặt , ánh mắt cậu ấy cương trực , giọng nói lại trầm dịu dàng, cậu ấy sống động và sống động , tôi không nhớ mình đã nghĩ gì , chắc là thản thốt lắm , chắc là vui mừng lắm , tôi chỉ nhớ lúc ấy mắt mình như căng hết cỡ , từng múi cơ cố tỏ ra tự nhiên nhất , nhưng luôn biến thành rụt rè nhất , sau đó luôn là những câu hỏi vì sao , vì sao lại thế ? vì sao lại hỏi mình ? mình điên lên mất ?

Tôi gặp June lúc cậu ấy còn là một cậu nhóc mới lớn kìa , cậu ấy đã gây một ấn tượng rất mạnh với tôi bằng gu thời trang phi lí đến kì lạ , cùng thái độ bất cần nhất trên đời .Rồi chúng tôi và những người anh em của mình cùng thất bại , rồi thành công , thăng trầm như người ta leo núi vậy . Cậu ấy theo năm tháng cũng lớn dần , trưởng thành dần . Cậu ấy không còn lúc nào cũng cau có , cậu ấy không còn chỉ biết nghĩ cho mình , cậu ấy đã biết được bản thân cậu ấy giờ đây đang cần gì . Thế đấy , thế rồi cậu ấy không còn là cậu em bé nhỏ của tôi nữa , cậu ấy ngày càng mạnh mẽ hơn , đẹp đẽ hơn  , trầm ngâm hơn nữa . Nhưng mà , đôi mắt ấy , đôi mắt ấy vẫn thu hút một cách kì lạ , là do cậu ấy hay là bản thân tôi nhỉ ? Tôi không biết ? Chúng khiến tôi chốc chốc lại như bị thôi miên , khi thì lại co người vì sợ ! Chúng uy quyền và cô độc , chưa bao giờ tôi thật sự rõ , chúng đang muốn nói gì . Âý thế mà , tầm hồn cậu ấy lại dạt dào đến lạ , đó là loại tâm hồn của những gã nghệ sĩ có tự do thực sự , nó thu hút những tâm hồn tìm kiếm tự do như tôi mạnh mẽ theo cách hai cực trái dấu hút lấy nhau . 

Hôm nay tôi thấy bản thân thanh thản và kì lạ , cậu ấy im lặng bên băng ghế gỗ , chắc là đang nghe nhạc rồi , tôi thấy chiếc tai nghe kia mà , nắng ấm nhuộm vàng mái tóc cậu ấy , trông mềm mềm . Xem kìa , lại ánh mắt ấy , lại ánh mắt khiến tôi rung động . Tôi không vội gọi cậu ấy , mặc dù tôi thật sự thích cảm giác môi mình bật ra tên cậu ấy , tôi thì thào nhẹ như một trò vui kì quặc -" Koo Junhoe " quả thật cậu ấy chẳng nghe . Thế thì thôi vậy , thời tiết thế này dễ chịu mà , nên tôi sẽ đứng đây một chút vậy !

--------------------------------------------------------------

Thật sự thắc mắc :  Có ai còn nhớ cp này không ? Có ai đọc được những từ này không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro