Vòng Xoáy Đam Mê - Tập 2 - Tác giả: Duy Goby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đáng lẽ ngay từ đầu... mình không nên dính vào người đàn ông này..."

*Hồi tưởng

- Đó là diễn viên Zen kìa!

- Woaaaa, anh ta cũng tham dự buổi triển lãm này sao?

- Hôm qua anh ta mới đoạt giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc Nhất năm 2019 đó!!!

- Sắp tới, anh ta còn lấn sân qua ca hát nữa, chao ôi, chỉ mới khởi nghiệp có 1 năm thôi mà tài năng đến như vậy rồi, đảm bảo trong tương lai, ãnh sẽ còn tiến xa hơn nữa cho coi.

- Diễn viên Zen à, anh có lời chia sẻ nào dành cho buổi triễn lãm này không? - Một vị phóng viên bước tới.

- À... thật sự thì Zen cảm thấy rất là vui, rất là excited khi được mời tham dự buổi triển lãm tranh lớn như vậy, được tận mắt xem những bức tranh do những họa sĩ tài ba vẽ ra, thật vô cùng wonderful!

- Woaaa, cảm ơn những lời chia sẻ rất cá tính của anh, cho tôi hỏi riêng một chút nha, anh sẽ có hoạt động gì mới sau khi đoạt được giải Nam Diễn Viên Xuất Sắc ngày hôm qua?

- Đương nhiên sẽ có rất nhiều rồi, bởi vì nói thật, Zen là một người rất tham vọng, Zen vẫn còn trẻ và sung sức, nên trong tương lai sẽ còn nhiều đột phá hơn nữa, không đời nào mà ngủ quên trong một chút chiến thắng thôi đâu, mọi người hãy cùng chờ đón nha! - Zen nháy mắt.

- Ồ, cảm ơn anh, chúc anh luôn thành công! - Phóng viên cúi đầu và bước đi. Zen trề môi, hất đuôi tóc của mình lên.

- (Xí... cái buổi triễn lãm nhảm nhí này ai mà thèm tham gia! Chẳng qua là...) - Zen nở nụ cười gian xảo, mắt hướng về phía một người đàn ông mặc vest màu xanh lam, người ấy đang đứng bàn luận cùng những khách mời khác về một vài bức tranh, phong thái của người đó rất nhã nhặn, khuôn mặt hảo soái, toàn thân toát ra khí chất phong độ, Zen thật sự thích thú, đưa tay lên miệng xoa xoa - (Chẳng qua là có sự góp mặt của Han Jumin, giám đốc của công ty C&R lớn mạnh nhất Hàn Quốc, cho nên tôi mới đi thôi. Ôi, nhìn anh ta kìa... ai mà không mê cho nổi chứ!).

- Hửm? - Jumin quay mặt sang, thấy Zen đang nhìn chằm chằm mình bằng nụ cười xảo quyệt, anh tròn xoe mắt khó hiểu, Zen liền quay sang chỗ khác, giả bộ nói với người bên cạnh.

- Ôi trời ơi, bức tranh này đẹp quá ha, ahihi...

- Đúng vậy đúng vậy - người đó cũng tiếp lời.

- Hừm... - Jumin quay qua chỗ khác, Zen liền nhìn tiếp.

- (Và cũng nhờ đứa bạn hacker chuyên đi rình rập người khác của mình, mà mình mới biết được tin độc: Han Jumin không có tình cảm với con gái, khư khư khư... Đây đúng là một tin rất tốt! Mình sẽ tiếp cận và quyến rũ anh ta, khiến anh ta yêu mình say đắm).

Zen nhếch môi lên, tay se sua đuôi tóc, tiếp tục dòng suy nghĩ.

- (Vì sao? Vì công ty của anh ta ngoài mảng kinh doanh bất động sản ra thì còn mảng giải trí nữa, rất nhiều ca sĩ và diễn viên khi hợp tác, quảng bá sản phẩm cho công ty này đều đã được lăng xê rất tốt. Nếu Han Jumin mà yêu mình, anh ta sẽ đưa mình bước đến thị trường điện ảnh của Holywood, sánh ngang với các diễn viên phương Tây khác. Khư khư, chỉ mới tưởng tượng cái tương lai tươi sáng đó thôi mà đã thấy sướng rơn người rồi!!!)

- Cảm ơn các khách mời đã tới dự buổi triễn lãm ngày hôm nay - Người chủ trì nói - Bây giờ mời tất cả cùng di chuyển sang bên kia khán phòng để lấy buffet tùy chọn và đưa ra những lời nhận xét về các tác phẩm đã được chiêm ngưỡng vào ngày hôm nay nha, cũng sẽ có nhiều tiết mục văn nghệ được chuẩn bị để phục vụ cho các bạn đó!!!

- (Hay quá, đây là thời cơ để tiếp cận Han Jumin) - Zen cười tinh quái, lén lút bám theo Jumin đi vào trong khu buffet. Thấy Jumin lấy món gì, cậu cũng lấy món đó, đến khi Jumin cùng những người bạn ngồi vào bàn ăn, Zen cũng giả bộ bước đến, nói vu vơ - Ôi trời ơi, đông quá, không biết phải ngồi đâu đây? Ah! Chào mọi người, có thể cho tôi ngồi chung được không?

- Ah, diễn viên Zen, được, được chứ! - Những người đàn ông khác hoan hỉ. Zen liền ngồi xuống kế bên Jumin.

- Ahaha, chào mọi người, rất vui khi được gặp gỡ - Zen nói rồi quay sang Jumin, giơ ly rượu vang ra cười tươi - À... chào giám đốc Han, hân hạnh được gặp anh.

- Hửm... - Jumin quay sang nhìn Zen, anh giơ ly rượu cụng vào ly của cậu, sau đó đưa lên môi uống, thật là nhẹ nhàng và thanh lịch, mắt Zen xoe tròn khi thấy Jumin ở góc độ gần như vậy, tim cậu đột nhiên đập thật mạnh, Zen nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Aha, không ngờ lại được gặp giám đốc của tập đoàn nổi tiếng nhất Hàn Quốc ở đây, công việc của anh chắc là bận rộn lắm, thu xếp để đến được nơi này chắc cũng khó khăn lắm ha?

- Ừm, đúng vậy - Jumin ôn tồn trả lời - Rất khó để có thể xếp lịch, nhưng cuối cùng tôi cũng đến được đây, sẽ rất hối tiếc nếu như bỏ qua buổi triển lãm này, được ngắm những tác phẩm mỹ thuật do các họa sĩ đã chuyên tâm trí óc, công sức và thị giác để vẽ ra, thật sự tôi đã bị chinh phục.

- Wào, anh đúng là một người rất say mê nghệ thuật đó nha, ưm... tôi cũng muốn một ngày nào đó có thể được hợp tác trong 1 dự án nghệ thuật cùng với công ty của anh, sẽ rất là tuyệt vời, anh có nghĩ vậy không?

- Cậu ăn không? - Jumin giơ chiếc nĩa có đính một miếng bò bít tết lên trước miệng của Zen.

- À... cảm ơn - Zen đỏ mặt ngại ngùng nhưng cũng há miệng nuốt lấy.

- Hì - Jumin cười nhẹ nhàng, trả lời câu hỏi lúc nãy - Đương nhiên rồi, tôi có theo dõi đêm trao giải hôm qua, cậu đã đoạt được giải Diễn Viên Xuất Sắc Nhất dù chỉ mới khởi nghiệp được 1 năm thôi, công ty chúng tôi đã nhắm tới cậu rồi đó.

- Woaaaa, vậy thì quý hóa quá - Zen trong lòng vui sướng tột độ đến nổi muốn nhảy cẩng lên nhưng bên ngoài lại tỏ ra vô cùng sang chảnh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình - Jumin à, nếu lúc nào mà anh căng thẳng vì công việc quá, cứ hãy tìm đến tôi nha, tôi nghĩ là mình có thể giúp anh xả stress đó.

- Bằng cách nào? Cậu dẫn tôi đi khu vui chơi hả? - Jumin thắc mắc.

- Ừ thì... đi ăn, đi chơi... Cũng lâu rồi tôi chưa đi đu quay trong khu vui chơi đó, trời ơi, cái đó mà đi buổi tối là lãng mạn lắm luôn!!! - Zen đưa 2 tay lên cầm, làm điệu bộ thật dễ thương.

- Haha... - Jumin bật cười.

- Cười gì chứ, tại tôi phấn khích quá mà - Zen gãi đầu ngại ngùng - Nói chung, nếu đã ấn định là 2 bên sẽ hợp tác với nhau trong tương lai, vậy thì từ bây giờ, tôi sẽ là một người bạn tốt luôn ở bên cạnh anh, có được không?

- Được được! À, miệng cậu dính đồ ăn rồi nè - Jumin cười, giơ khăn lên lau miệng cho Zen, mặt cậu bỗng đỏ ửng lên, tim đập loạn xạ.

- Ô... cảm ơn... - Zen nhanh chống lấy lại tinh thần, cậu hô lên - Được rồi, vậy thì đánh dấu tình bạn của chúng ta, cũng như hứa hẹn là sẽ hợp tác thật tốt cho mai sau, cùng cạn ly! - Zen nâng ly rượu lên cụng vào ly của Jumin, nở môi cười mãn nguyện, cảm thấy bước đầu tiên của kế hoạch đã khá thuận lợi.

- Trời trời, coi 2 người họ kìa, mới biết nhau thôi mà làm như thân lâu năm rồi vậy, tụi mình bị ra rìa rồi - Những người ngồi chung bàn lên tiếng.

- Ấy, có đâu có đâu, kính các vị một ly luôn nè! - Zen cầm ly rượu, đứng lên mời đám đàn ông cùng bàn.

- Ah, giờ mới để ý - Một người đàn ông lên tiếng - Dĩa đồ ăn của cậu và của Jumin giống y chang nhau luôn kìa!

- Ồ, đúng rồi đúng rồi - Mấy người khác cũng nói.

- Ô, woaaa - Zen bắt đầu diễn sâu - Đúng rồi, sao mà trùng hợp vậy nè, Jumin à, khẩu vị của anh giống tôi đến vậy sao? Ôiii, chúng ta đúng là tri kỉ mà ha? - Zen vác tay lên vai của Jumin.

- Ừm, có lẽ là vậy - Jumin cười.

- Sao còn có lẽ nữa, đúng là như vậy rồi - Zen cố tình nghiêng mình qua và giả bộ té vào người Jumin - Uida uida... xin lỗi tôi bất cẩn quá.

- Ah, không sao... - Mặt Jumin đỏ ửng lên, thấy vậy, Zen càng cười khoái chí. Cậu gấp đồ ăn bên dĩa của mình để ngay trước miệng Jumin - Nè, lúc nãy anh mời tôi một miếng rồi, bây giờ tôi mời lại đây!

- Ồ, cảm ơn - Jumin há miệng ra đáp lễ. Zen tiếp tục nhìn chằm chằm vào Jumin, Jumin hỏi - Nhìn gì vậy? Tôi không có để dính đồ ăn lên miệng giống cậu đâu.

- Không phải, tại tôi càng nhìn càng thấy anh có khí chất rất hảo soái, rất xứng đáng để làm một diễn viên, anh không làm, đúng là uổng thiệt đó.

- Thôi, đừng có nịnh tôi - Jumin bật cười.

- Thiệt mà thiệt mà! - Zen đưa ngón tay chọt chọt vào mặt của Jumin, cười tinh nghịch.

- Trông cậu nghịch ngợm như là một con mèo vậy? Cậu có thích mèo không?

- Mèo hả? Cực ghét! - Zen phồng má.

- Tại sao?

- Nói chung là tôi bị dị ứng với lông mèo, mỗi lần thấy mèo là tôi cứ ắc xì hù hụ à, cho nên tôi ghét luôn!

- Ồ... còn tôi thì rất thích mèo...

- Ô, aha, vậy xem ra chúng ta khác nhau ở chỗ này rồi, nhưng mà... - Zen gãi đầu - Giả sử như anh bị thế lực hắc ám nào đó biến thành một con mèo, thì tôi sẽ bất chấp bệnh dị ứng của mình để chăm sóc cho anh! - Zen quả quyết, giọng điệu như là 1 đứa trẻ.

- Ôi trời, cậu làm tôi ngại quá đi - Jumin cười, đưa tay che miệng,

- Hahahahaha - mấy người chung bàn cười như điên - Thôi thôi, chắc tụi tôi nên đi ra chỗ khác để 2 người ngồi tâm sự với nhau nha, tụi tôi giống như người thừa ở đây rồi.

- Ơ ơ, làm gì có chứ, thất lễ quá thất lễ quá, nào, cạn ly tiếp nha mọi người! - Zen giơ ly rượu lên lần nữa.

Thế là buổi tiệc diễn ra rất vui nhộn, ai nấy cũng được mời lên review về những tác phẩm, nếu thích thì còn có thể ca hát hoặc làm cái gì đó vui nhộn. Zen cũng nhân tiện phô trương tài năng văn học và giọng ca của mình khiến tất cả mọi người đều ngất ngây. Kết thúc buổi tiệc, các khách mời chuẩn bị ra về, riêng Han Jumin thì say bí tỉ nằm gục trên bàn.

- Haizz, tại mấy anh bắt ãnh uống nhiều quá đó, nhất là cái anh tóc vàng lùn lùn này nè, tiệc triễn lãm mà làm như tiệc cưới vậy, có cần sung như vậy không?

- Hì hì, uống thì cũng đã uống rồi, không phục nữa thì thôi! - Người đó cười nham nhỡ rồi chạy đi mất.

- Trời đất, thật là... - Zen lắc đầu.

Tài xế của Jumin định dìu anh ra xe thì Zen liền cản lại

- À, khoan đã anh ơi, à ờ... anh cứ về trước đi, để tôi chở Jumin về nhà của ãnh cho, tôi biết đường mà.

- Ơ... không được đâu.

- Được mà, anh không tin tôi sao? Tôi không có ý định gì xấu với Jumin đâu, tôi là bạn tốt của ãnh.

- Nhưng mà... 2 người mới biết nhau gần đây thôi...

- Tôi đảm bảo Jumin sẽ được đưa về lãnh cung, ý lộn, đưa về dinh thự của ãnh an toàn 100%, không hề sứt mẻ tí nào hết. Tôi là diễn viên nổi tiếng mà, nếu tôi có hành động gì xấu là sẽ dính scandal liền đó. Tin tôi đi, tôi thật tâm tốt với Jumin á, tin tôi đi màaaaa!!! - Zen năn nỉ hết lời.

- Ơm... ưm... thôi được rồi... vậy nếu có chuyện gì thì cậu chịu trách nhiệm đó nha!

- Ok, just belive in me, yoooo! - Zen nháy mắt và đưa tay chéo lên trán, tạo dáng chào giống như một người lính.

- Hừm - người tài xế thấy kì lạ và quay đi.

Zen liều dìu Jumin ra ngoài, đặt anh ấy nằm trong chiếc xe trắng muốt của mình. Nở nụ cười nham hiểm, Zen liếm môi, từ từ trèo lên trên người của Jumin, cậu tháo cà vạt của anh ra, cởi nút áo của anh, cởi được 3 nút, Zen dừng lại ngắm nghía, Jumin thật sự rất gợi cảm với khuôn ngực bị lộ trần này, chưa cởi hết chiếc áo nữa mà cậu đã không chịu nổi rồi, Zen lấy điện thoại ra chụp lại cảnh tượng này, cậu nuốt nước miếng, nghĩ ngợi lung tung.

- (Ah... mình đang làm gì vậy nè? Không được không được, chẳng lẽ mình lại dùng cách này để ép buộc anh ấy sao? Bình tĩnh đi Zen! Dù gì thì Han Jumin cũng là gay mà, mình sẽ từ từ quyến rũ anh ấy, từ từ khiến anh ấy yêu mình, chiều chuộng mình. Đừng vội vàng như vậy, không khéo mọi chuyện sẽ hỏng hết. Phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn...)

Zen hít thở thật sâu rồi cúi xuống sát mặt Jumin.

- Han Jumin, không lâu nữa đâu, anh sẽ trở thành con cờ trong bước đường vinh quanh của tôi. Giàu có quá để làm gì? Cũng chỉ để cho người khác... lợi dụng thôi chứ sao!

Zen hôn vào má của Jumin, sau đó bước lên ghế trước.

- Để nhớ coi, mình đã từng đi ngang qua đó một lần rồi, dinh thự của nhà họ Han là... À, quẹo phải!

Zen bắt đầu rồ ga, đột nhiên từ sau lưng, có một bàn tay đưa lên chặt mạnh xuống vành cổ của cậu, Zen trợn tròn mắt và ngã xuống ghế, bất tỉnh...

HẾT TẬP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro