[Yuuta Okkotsu] Hội chứng vọng tưởng được yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Có một chút Cross-over!!! Chú thuật hồi chiến
x
Văn hào lưu lạc.
•●•

0.
"Rốt cuộc, từ đầu đến tận bây giờ, em đã nói dối những gì?" - Yuuta mệt mỏi đứng tựa vào chiếc xe việt dã phủ đầy cát bụi mà chính phủ đã cấp cho anh ta mấy hôm trước, nhíu nhíu mi tâm.

"Ồ không, anh yêu dấu..." - Bạn bật cười, nhả ra một vòng khói trắng, kéo đôi môi đỏ mọng thành một đường cong hoàn mĩ, đáp lời, "Anh phải hỏi là, 'em đã nói thật những gì' chứ."

一 Bởi vì tên, tuổi, mục đích,... tất thảy mọi thứ em từng nói với anh đều là lời dối trá, chỉ có ba từ "em yêu anh" là thật.
_____

1.
Một giây trước khi bình mình chiếu rọi xuống bến cảng, bạn đứng trước bờ biển rộng lớn, nổ súng.

Đoàng.

Biển cả dậy sóng.

Tiếng súng xé nát thinh không, hòa cùng tiếng sóng biển, tựa như một lời tiễn biệt bi tráng cho "người chơi số 006" ở thế giới số 3114.

"Nhiệm vụ thất bại. Bắt đầu dịch chuyển về sảnh chờ." - Hệ thống máy móc phát ra âm thanh thông báo quen thuộc.

Khoảnh khắc trước khi log-out khỏi thế giới số 3114, bạn nhìn thấy Kunikida đang chạy trên bờ cát, lao về phía bạn một cách vô vọng.

Trong khoảnh khắc đó, cả bạn và cả Kunikida đều biết, đã quá muộn để sửa chữa mọi thứ - sai lầm của anh ấy, sai lầm của bạn, tất cả đều đã quá muộn...

Trung bình, vận tốc tối đa của một viên đạn là gấp ba lần vận tốc âm thanh. Vận tốc tối đa mà Kunikida có thể chạy là quá nhỏ bé so với vận tốc đó. Chính vì vậy, trước khi đôi tay của anh ấy chạm vào bạn, bạn đã biến mất, hóa thành cát bụi ngay trước mặt anh ấy.

Thật ra bạn đã có thể rời đi sớm hơn. Nhưng hệ thống đã cố tình trì hoãn đến tận lúc Kunikida gần như sắp chạm vào bạn rồi mới dịch chuyển.

Rất tàn nhẫn. Rất đúng với phong cách của hệ thống khốn nạn.

"Nhiệm vụ thất bại." - Giọng nói máy móc lạnh lẽo lại vang lên một lần nữa trong đầu bạn, "Đề nghị người chơi tuân thủ luật lệ. Không được phép yêu đương với nhân vật thuộc về thế giới X."

Khi tiếng rè rè của máy móc ngừng hẳn, bạn mới mệt mỏi hé mở đôi mắt, ngắm nhìn trần nhà quen thuộc. Bên dưới cái trần ấy là bốn bức tường đen lạnh lẽo, trên tường dán đầy hình ảnh của những thế giới X mà bạn đã đi qua.

Hôm nay, ở trong góc nhỏ lại có thêm một bức ảnh mới. Đó là ảnh chụp bạn và Kunikida khi cả hai gặp được nhau lần đầu tiên ở bến cảng.

Trong ảnh, Kunikida vươn tay, đưa chiếc bút bi - một vật bất li thân của anh ấy, cho bạn. Ánh sáng từ phía Đông phủ lên cơ thể cả hai một màu vàng rực rỡ.

Đó là Kunikida khi còn trẻ, là một Kunikida mà đã rất lâu rồi bạn chưa nhìn thấy.

Ngón tay bạn run rẩy, vuốt nhẹ mép giấy ố vàng.

Vết mực đỏ hình chữ X in đè lên ảnh vẫn còn mới cóng. Mực vẫn chưa khô hẳn. Dấu X đó y hệt số ảnh còn lại trên bức tường phía Nam. Nó có nghĩa là: "Nhiệm vụ thất bại".

"Xin lỗi." - Bạn vuốt ve khuôn mặt của Kunikida trong bức ảnh, liếc mắt nhìn một lượt những bức ảnh bị đánh dấu X, thì thầm như đang tự hối lỗi với chính mình, lại như đang gửi lời đến tất cả các thế giới mà bạn đã đi qua, "Xin lỗi."

Trạng thái ủ rủ của bạn khiến hệ thống cũng trở nên trầm lặng hơn. Nó thở dài, phải mất một lúc thật lâu để lựa lời rồi mới lên tiếng: "Đừng khóc."

"..." - Bạn ngẩn đầu nhìn bầu trời đầy sao mà hệ thống đã tạo ra trong không gian ảo, đáp lời, "Ừ."

Hệ thống nhìn bạn, thở dài một hơi, muốn nói lại thôi.

Ngay khi nó định dịch chuyển bạn đến thế giới số 3115, chủ thần đột ngột xuất hiện:

"Thiệt tình, không thể nào hiểu nổi. Nguyên tắc của chúng ta chỉ có mỗi cái đó thôi. Tại sao ngươi lại không tuân thủ được vậy hả? Số nhiệm vụ ta giao cho ngươi đã thất bại hơn một nửa rồi. Lần này, nhiệm vụ chỉ có mỗi việc xé một trang giấy có chữ kí trong cuốn sổ của Kunikida thôi. Ngươi thì hay rồi, không những xé được giấy có chữ kí của anh ta, ngươi còn kí luôn cả giấy kết hôn với người ta! Bây g一"

"Được rồi mà." - Bạn khó chịu lên tiếng, cắt ngang mấy câu lải nhải vô nghĩa của chủ thần, "Nhiệm vụ tiếp theo tôi sẽ cố gắng không phạm lỗi nữa."

Nghe được lời hứa của bạn, chủ thần cười lạnh, đáp lời: "Hứa biết bao nhiêu lần rồi. Có lần nào làm được không?"

Mạnh miệng là thế, cuối cùng nó vẫn mềm lòng, quyết định tin bạn thêm một lần nữa.

"Chỉ một lần cuối thôi. Mình chỉ tin NC006 một lần cuối thôi!" - Chủ thần lầm bầm, rồi từ từ chìm vào màn đêm.

Ngay sau đó, căn phòng đen dần biến dạng, không gian trở nên méo mó. Những bức ảnh chụp bạn và các nhân vật của các thế giới thứ hai rơi ra khỏi đinh ghim, bay loạn xạ trong không trung.

"Bắt đầu dịch chuyển." - Giọng nói máy móc lại vang lên, một lần nữa, hệt như bao lần.
_____

2.
Khi công cuộc dịch chuyển kết thúc, là lúc bạn đã được nhồi vào hình nộm của thế giới mới thành công.

Nghe được hai từ "hoàn thành" từ máy móc của hệ thống, bạn hơi hé mở đôi mắt. Nhưng dù có chớp mắt bao nhiêu lần, trước mắt vẫn mãi chỉ có một màu đen hệt như ở phòng chờ.

Ngay lúc bạn định mở miệng mắng chủ thần là "đồ lừa đảo" thì một giọng nữ vang lên bên tai.

"Em không thấy tôi à?"

Bạn hơi giật mình, sau đó ngoan ngoãn lắc đầu.

Lần này bạn đã biết vì sao mình lại chỉ thấy màu đen trước mắt.

Chắc chắn là vì hệ thống chết tiệt đã ghép bạn vào một hình nộm mù lòa!

"Em có nhận ra tôi là ai không?" - Giọng nữ vừa rồi lại hỏi bạn một lần nữa.

Bạn im lặng, chờ hệ thống nạp thông tin của người phụ nữ kia vào đầu, nhưng tuyệt nhiên nó chẳng hề có bất cứ động tĩnh nào.

"Hệ thống!" - Bạn gào thét gọi nó trong tiềm thức.

Nhưng đáp lại bạn chỉ có sự im lặng vô tận.

Không nhận được câu trả lời của bạn, người phụ nữ kia cũng không cảm thấy quá bất ngờ.

Ngay sau đó, tiếng lạch cạch của ghế ngồi và âm thanh giày cao gót nện lên gạch men truyền vào tai trái của bạn. Có lẽ, người phụ nữ kia cuối cùng cũng quyết định rời đi.

Bạn thở ra một hơi dài, nhắm mắt lại một lần nữa, vận dụng hết công suất của não bộ để nghĩ cách "làm sao hoàn thành nhiệm vụ vừa được giao - đánh cắp kiếm của Yuuta Okkotsu".

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bạn chỉ có thể bắt đầu bằng việc tìm kiếm những thông tin đầu tiên của thế giới này từ người phụ nữ kia.

Ngay lúc này, quanh mũi bạn là mùi hương quen thuộc của thuốc sát khuẩn ở bệnh viện. Vì thế, có thể bước đầu xác định bạn là một bệnh nhân.

Do không được nạp kí ức, lại bị gán vào một hình nộm mù, bạn chỉ còn cách giả làm một bệnh nhân bị mất trí nhớ.

Giờ thì chỉ việc chờ người phụ nữ kia trở lại và hỏi cô ta các thông tin cần thiết về thế giới này là xong.

Làm một người mù, lại còn bị mất trí nhớ có lẽ sẽ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ hơn.
_____

3.
Phải rất lâu sau đó, mới có người tiến vào phòng.

Nghe âm thanh lộp cộp của giày da nện trên sàn nhà, bạn đoán đó là một người đàn ông.

"Em... không thấy gì hết sao? Một cái bóng hay một chút màu sắc cũng không thấy à?" - Một giọng nam trầm, đặc sệt giọng mũi vang lên bên phía tai trái của bạn.

Chắc chắn là vậy rồi. Một người đàn ông trưởng thành, mang giày da.

Bạn giả vờ chau mày, ủ rũ, lắc lắc đầu.

Sau cái lắc đầu nặng nề của bạn, bạn nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của người đàn ông và cả tiếng bật lửa thật khẽ.

Không khí trong căn phòng dần lắng xuống. Có điều gì đó rất nặng nề đang đè nén bầu không khí.

"Em có nhận ra tôi không?" - Người đàn ông cẩn thận hỏi bạn.

Cùng lúc, lòng bàn tay ấm áp của anh ta xoa nhẹ đỉnh đầu bạn như đang an ủi.

Bạn gào tên hệ thống trong vô vọng. Đòi hỏi nó nạp cho bạn một ít thông tin về người đàn ông này ngay-lập-tức. Nhưng tuyệt nhiên, hệ thống vẫn không hề đáp lấy một lời nào.

Đợi một lúc mà chẳng hề nhận được câu trả lời từ bạn, người đàn ông lại thở dài, rút tay về.

Rồi anh ta ngồi xuống mép giường, ngay bên cạnh bạn, nói bằng âm điệu mệt mỏi đầy quyến rũ: "Tôi là Nanami Kento, giáo viên hướng dẫn của em."

"Hm? Nanami Kento?" - Bạn hơi bất ngờ với vai trò của anh ta trong thế giới này.

Trong nguyên tác, người này sẽ không làm giáo viên. Thế nên, chắc chắn sẽ không có chuyện anh ta nhận bất cứ ai làm học trò.

"Hệ thống, các người bẻ cong cốt truyện hơi quá tay rồi đó." - Bạn điên cuồng gửi tín hiệu đến hệ thống trong đầu.

Cùng lúc, bạn cũng gồng hết cơ mặt, diễn ra vẻ mệt mỏi, yếu ớt cho người đàn ông kia xem.

"Tôi xin lỗi." - Nanami vuốt ve mu bàn tay của bạn, đầu ngón tay lướt qua những vết sẹo mờ vừa kéo da non, "Đáng nhẽ tôi nên về sớm hơn để ngăn em làm 'mồi câu' cho nhiệm vụ lần này."

"Không phải lỗi của chú." - Bạn mở miệng nói câu đầu tiên sau khi đến thế giới này.

Ngay sau khi nói được một chút, mùi máu tanh lập tức ngập tràn trong cổ họng của bạn.

Bạn không nhịn được, lấy tay che miệng, ho khan. Càng ho càng hăng. Ho đến mức Nanami Kento phải ôm bạn vào lòng, vỗ vỗ lưng bạn mất một lúc lâu thì cơn ho mới thuyên giảm.

Đến tận bây giờ bạn mới nhận ra, không chỉ mắt của bạn không nhìn thấy, mà cổ họng của bạn cũng đang bị thương.

Giờ thì không chỉ phải giả làm một người mù bị mất trí nhớ, mà có khả năng bạn còn phải đóng thêm cả vai người câm!
_____

4.
Nanami Kento cuối cùng cũng rời đi. Anh ta nói sẽ đi tìm "thằng nhóc" Yuuta Okkotsu để tính sổ.

Bạn giả vời nói đỡ cho Yuuta vài câu, đổ thêm dầu vào lửa, rồi ung dung ngồi trên giường bệnh chờ Nanami dẫn Yuuta đến thăm mình.

Trong khoảng thời gian chờ đợi, bạn đã thành công thương lượng với hệ thống và chủ thần để được mở khóa chức năng giọng nói, chuẩn bị nghênh đón mục tiêu chính.

Nhưng khi Yuuta đến, đó đã là chuyện của nửa tháng trước.
_____

5.
Yuuta đang ở trong phòng. Nanami đã thông báo cho bạn biết như thế trước khi rời đi, để lại không gian riêng cho cả hai.

Tuy ở cùng một căn phòng nhưng bạn không cảm nhận được hơi thở của cậu ta ở quanh tai, cũng không thấy hệ thống có bất kì phản ứng gì, vì vậy bạn đoán có thể Yuuta đang đứng cách giường bệnh một khoảng tương đối xa.

"Cậu đã nói gì?" - Yuuta mở lời sau một khoảng lặng dài.

Quả đúng như bạn đoán, cậu ta đứng ở rất xa giường bệnh. Dựa vào độ vang của âm thanh trong phòng bệnh, bạn đoán Yuuta đang đứng ngay cạnh cửa ra vào. Cũng có thể cậu ta đang đặt tay trên nắm cửa, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.

Bạn nhún vai, đáp lời: "Tôi chẳng nói gì cả."

Rồi để kín đáo thông báo cho tên nhóc trước mặt tình trạng "mất trí nhớ" của bản thân mình, bạn tỏ vẻ khó chịu, hỏi vặn lại: "Nhưng cậu là ai? Tại sao lại xông vào phòng bệnh của tôi?"

Nghe được câu hỏi của bạn, Yuuta im lặng mất một lúc lâu. Chần chừ một chút, cậu ta cẩn thận hỏi: "Cậu... thật sự mất trí nhớ?"

"Ừm. Có lẽ là vậy. Cậu có thể đi hỏi bác sĩ của tôi." - Bạn lại nhún vai, cười cười, để lại cho Yuuta một câu trả lời mơ hồ.

Câu trả lời của bạn đã đưa cuộc trò chuyện đến điểm kết thúc.

Bạn ngồi trên giường bệnh, thoải mái hưởng thụ khoảng lặng dài của cuộc đối thoại mà không hề biết khuôn mặt của Yuuta đang vặn vẹo đến cực điểm.

Thái độ cà lơ phất phơ của người trên giường bệnh khiến Yuuta tức phát điên, nhưng ở đây là bệnh viện, anh không thể làm gì hơn ngoài việc rời khỏi phòng bệnh trong cơn nóng giận.

Hệ thống dùng góc nhìn độc giả quan sát hết tất thảy mọi việc, âm thầm lau một miếng mồ hôi ảo trên trán.

Nó cảm thấy... tỷ lệ thất bại lần này cao bất thường.

•●•

Tiếp theo:
[Yuuta Okkotsu] Hội chứng vọng tưởng được yêu (2).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro