Mèo chui vào ổ chăn sẽ biến thành bạn trai: Itadori/Megumi/Gojou/Nanami

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Có yếu tố nhạy cảm.

【 Itadori Yuuji 】

Ai lại vứt bỏ hổ đốm Xiêm La* vậy nhỉ.

Tôi nhặt được em mèo này, lẻ loi trong đêm đông lạnh ngắt, vô cùng đáng thương bồi hồi trước cửa chung cư mà kêu meo meo.

Nó rúc trong lồng ngực tôi mà run run bần bật, lỗ tai hơi sụp cũng dựng thẳng, ngẩng đầu hé miệng tròn xoe mắt ngoan ngoãn nhìn tôi.

Vậy cũng quá đáng yêu rồi! Sao lại có người nỡ bỏ rơi thiên sứ nhỏ này chứ, hay là mèo nhà ai lén chạy ra ngoài chơi? Tôi nhớ lại mấy hộ gia đình ở tòa chung cư này, không ai nuôi mèo cả, đi tìm một vòng cũng chẳng có thông báo tìm mèo mất tích. Bây giờ lỡ là mèo có chủ thật đi chăng nữa thì tôi cũng không trả về ngay được, tôi đành phải mang nó về trước rồi tính tiếp.

Mèo con tính tình dễ chịu, lại quấn người, sau khi về đến nhà thì thích ứng rất nhanh, một tấc cũng không rời tôi, làm nũng mà dụi đầu vào mắt cá chân tôi, ngửa bụng để tôi xoa, nếu nó có thể nói, tôi đoán rằng nó nhất định sẽ liên tục nói thích mình.

Em mèo này cái gì cũng tốt, chỉ có điều không chịu ăn thức ăn cho mèo... Tôi không còn cách nào, bèn dựa theo kinh nghiệm giúp bạn nuôi mèo trước đó, thành thạo làm một bát cơm khô.

Mèo con vùi đầu ăn cơm rất đáng yêu, tôi dùng điện thoại chụp mấy bức, muốn gửi cho Yuuji xem. Những nghĩ đến việc cậu đang chấp hành nhiệm vụ, lại xoá tin nhắn đi, không thể làm phiền cậu ấy... Chờ mấy ngày nữa là có thể gặp nhau rồi.

Áp nỗi nhớ xuống đáy lòng, tôi đem mọi tâm tư trút lên mèo con.

......

Mới tờ mờ sáng, tôi đã bị nóng tỉnh.

Cánh tay vắt ngang eo tôi lực đạo vững vàng, có hơi thở ấm áp phất qua sườn cổ, trong ổ chăn ấm áp dễ chịu, mùi hương hết sức quen thuộc ập vào khoang mũi khiến cho tôi dù đầy đầu tự hỏi tỉnh dậy cũng không hề phản kháng.

Tôi xoay đầu, cọ phải một mái tóc mềm mại.

"Ừm? Cậu tỉnh rồi à..."

"Yuuji?" Tôi ngơ ngốc chớp mi.

Thiếu niên chậm rì rì mở mắt, khóe miệng nhếch lên, ôm sát lấy tôi, thân hình to lớn ấm áp hữu lực, nhiệt độ trên người cậu nóng như một mặt trời nhỏ, quả thực có thể hòa tan cả lòng tôi, ngọt ngào nháy mắt tràn đến tựa thủy triều, "Cơm hôm qua rất ngon."

Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ, giọng nói có chút khàn khàn, chôn mặt nơi hõm cổ tôi, hoàn toàn không màng đến sự kinh ngạc của người trong lòng, trực tiếp chống tay đè lên.

Mèo biến thành người sao có thể có quần áo để mặc?

Thiếu niên này tinh lực dồi dào đến mức nào, chẳng lẽ tôi không biết?!

【 Fushiguro Megumi 】

Ngày thứ tư được nhặt về nhà, Kuro cao lãnh trở nên quấn người.

Lúc tôi học bài sẽ ghé vào bàn đợi tôi, khi tôi rảnh sẽ nhảy lên đùi cầu ôm một cái. Nó hoàn toàn chẳng giống mèo hoang, có lẽ trước đó cũng không phải, nếu không thì với tính cách không biết làm nũng ăn vạ kia sẽ rất khó kiếm được đồ ăn từ con người.

Kuro toàn thân đều là màu đen, có một đôi mắt xanh tựa ngọc lục bảo, cũng gọi là "mỹ nhân" trong loài mèo, kiểu mèo sẽ nổi tiếng trên mạng xã hội.

Tôi nằm trên giường vừa ôm vừa hôn nó, ngay cả đệm thịt hồng nhạt được tắm rửa đến thơm ngào ngạt cũng không buông tha. Người không được mèo chuộng như tôi, rốt cuộc cũng có một em mèo của riêng mình.

Kuro không cào không kêu, bị hôn điên cuồng, lại còn vươn đầu lưỡi liếm gò má tôi.

Tóm lại là vô cùng đáng yêu!

Ảnh chụp mới mẻ gửi đến cho Fushiguro Megumi, Kuro chạy tới làm nũng, cào nhẹ vào màn hình, cái đuôi ưu nhã mà vung vẩy.

"Đây là bạn trai của chị, Gumigumi, đợi anh về, chị sẽ dẫn anh ấy đến gặp em."

Cậu ấy đang làm nhiệm vụ, ngày đó thầy của cậu gọi điện thoại tới, nói rằng sắp tới Megumi sẽ không dùng đến di động, nên tin nhắn mấy ngày này đều chưa đọc. Quả nhiên vẫn cảm thấy hơi cô đơn...

Kuro meo meo một tiếng, tựa hồ có chút vui vẻ. Nhưng nhận thấy tôi mất mát, lại lập tức dùng đầu nhỏ lông xù xù cọ mặt tôi, an ủi mà liếm một cái.

Thật ngoan!

...

Tôi ôm Kuro một đêm ngủ ngon, đến sáng chuông báo thức vang lên, tôi gian nan vươn tay ra từ ổ chăn, còn chưa sờ đến đồng hồ, âm thanh đã bị một bàn tay khác nhấn tắt.

"A, biến về lại rồi."

Fushiguro Megumi bình tĩnh nói, sau đó nhét cánh tay của tôi vào lại ổ chăn.

Ủa? Chuyện gì vậy?

Tôi nhập nhèm hé mắt, tưởng mình còn đang nằm mơ. Bạn trai vài ngày không gặp giờ ngồi ngay bên cạnh, tóc đen hơi rũ xuống, mặt mày ôn hoà nhìn tôi.

Đập vào mắt tôi là một mảnh trắng mịn, dáng người của Megumi rất đẹp, đặc biệt là vòng eo, phải gọi một tiếng perfect!

Rõ ràng là nằm mơ, vì nhớ cậu ấy quá. Tôi không chút suy nghĩ xoay người ôm chặt cậu, thiếu niên hít ngược một hơi, tôi lại vì cảm xúc quá chân thật mà mĩ mãn hôn lên eo người ta:

"Gumigumi, ngay cả trong mơ cũng giống hệt nè."

Mắt thấy tôi chưa tỉnh ngủ, cậu bất đắc dĩ bật cười, dịu dàng xoa đầu tóc lộn xộn của tôi, nhẹ giọng nói:

"Nếu tưởng là nằm mơ, lát nữa sẽ khó cho cậu đó."

Mới sáng sớm đã nhiệt tình như thế, ngay cả cậu cũng chịu không được.

【 Gojou Satoru 】

Con mèo này có skill ăn vạ vô cùng thành thạo.

Khi nó nằm xuống bên chân tôi, lộ ra cái bụng trắng nõn, hai mắt tựa đá quý ngoan ngoãn nhìn tôi, cái miệng nhỏ nhẹ nhàng mở ra, một tiếng kêu đủ để rung động cả tâm can, vừa ngọt vừa mềm, trực tiếp khiến tôi ôm nó về nhà.

Nó là giống mèo lông dài bình thường, nhưng có mĩ mạo đỉnh cấp, skill làm nũng vô địch, có thể nói sinh ra là để được cung phụng. Tóm lại, tôi hoàn toàn bị nó mê hoặc, em mèo này xuất hiện vừa vặn bù đắp cô đơn lúc không có bạn trai ở bên.

Haizz, rõ ràng đã nói sẽ cùng hắn về tộc Gojou, không nghĩ tới lại trì hoãn đúng lúc này.

Tôi luôn cảm thấy mèo con vô cùng giống bạn trai mình, đặc biệt là đôi mắt trong vắt thanh triệt như trời xanh kia, ánh sáng lưu chuyển, lại rực rỡ tựa châu ngọc. Ngay cả thói quen thích làm nũng này, cũng giống nhau như đúc.

"Đặt cho em một cái tên đi, nếu em thấy ok thì kêu hai tiếng nhé."

"Meo."

"Shiro."

"Bánh quy."

"Su kem."

"Cục cưng."

"Meo meo ~"

"Được rồi, sau này tên của em là Cục Cưng!"

Mèo con là thiên sứ, có lẽ nó còn có thể nghe hiểu tiếng người.

Nó vô cùng quấn người, một khi tôi về nhà, nhất định sẽ đi theo một tấc không rời, ngay cả buồng vệ sinh cũng không ngoại lệ. Tôi lật xem lịch một chút, đã nuôi được một thời gian, đến lúc nên hẹn trước để đi tuyệt dục* rồi.

Buổi tối đi ngủ, Cục Cưng thuần thục chui vào ổ chăn, bắt đầu cọ xát làm nũng, hôn mấy cái mới chịu dừng.

Dùng hình thái của mèo, hôn bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ.

...

Nói thế nào nhỉ, cảm giác quen thuộc này, là Satoru về rồi sao?

Tôi đẩy nhẹ cái người đang đè lên người mình, hắn giữ chặt tay tôi, một bên liên tục hôn xuống. Sức lực tôi nhỏ bé không ngăn được hắn, Satoru càng điên cuồng thâm nhập.

Hắn tựa như một con mèo to xác, rốt cuộc tìm được bạc hà mèo yêu thích rồi, nên khi chưa thỏa mãn tuyệt đối sẽ không dừng lại. Cơ thể cao lớn lại rắn chắc của hắn dán sát vào tôi, trạng thái hoàn toàn áp chế, hơi thở thoải mái ấm áp ập vào mặt, toàn bộ thân xác tâm hồn đều sa vào bể ôn nhu mà nhiệt tình của Gojou Satoru.

Đợi đến khi hắn rốt cuộc hôn đủ rồi, nhịp thở người đàn ông này vô cùng bình tĩnh. Satoru lười biếng tủm tỉm nhìn dáng vẻ hỗn độn của tôi, duỗi tay lau đi chất lỏng bên khóe môi, cất giọng trầm thấp gợi cảm: "Cuối cùng cũng được hôn em rồi."

"... Anh tới hồi nào vậy?"

"Tôi lúc nào cũng ở đây mà, cục cưng ~"

Tôi ngạc nhiên, nhưng mà giây tiếp theo đã xảy ra chuyện càng bàng hoàng hơn, có thứ gì đó đang cứng lên, vô cùng hưng phấn!

"Satoru, không được!"

Hắn nhếch môi, gợi lên một nụ cười vô cùng rực rỡ tự tin, Lục nhãn lại nhìn tôi chằm chằm:

"Tôi hỏi Shouko rồi, sau ba tháng là được, tôi sẽ nhẹ nhàng, đừng lo."

Phản kháng không có hiệu quả, tiến quân thần tốc.

【 Nanami Kento 】

Là mèo Golden bạn bè tặng, rõ ràng vô cùng đáng yêu, mặt mũi tròn vo, nhưng lại mang đến một loại cảm giác rất chững chạc trưởng thành, thường xuyên dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi.

Tôi nghĩ mình biết vì sao em nó bị vứt bỏ rồi.

Nhưng nhan sắc là vô địch!

Ngày thứ năm kể từ khi nhận nuôi, cảm tình của cả hai trở nên cực kì tốt đẹp. Mỗi ngày tan làm về nhất định phải thân mật cũng nó, mèo con ghé vào trong ngực tôi ngoan ngoãn đáng yêu, chân nhỏ đáp trên vai tôi, vô cùng phối hợp với động tác của tôi.

Tuy rằng thoạt nhìn nó hơi bất đắc dĩ.

Nhưng lặp lại lần nữa, nhan sắc là vô địch!

Mèo con sẽ canh chừng tôi ngủ, thẳng đến khi tôi thiếp đi mới chui vào ổ chăn, cuộn tròn bên vai tôi. Nó cũng không ngủ quá say, vì muốn đảm bảo an toàn của tôi, nhưng lúc tôi xoay người, nó sẽ chủ động vùi mình vào lòng tôi.

...

Tiếng chuông báo thức cứ như âm thanh đoạt mạng người đi làm.

Vào mùa đông tôi rất khó rời giường, bình thường sẽ đặt ba bốn cái báo thức, cách năm phút vang một lần. Nói như vậy, vang lần đầu tiên, tôi sẽ không mở mắt.

Nanami Kento gãi tóc, thử cử động bàn tay của con người lâu rồi không dùng đến.

Tôi vẫn còn đang ngủ như chết, dậy không nổi, ngay cả việc bên cạnh nhiều thêm một người đàn ông cũng không cảm giác được. Chỉ biết bên người có một nguồn nhiệt quen thuộc dị thường, bèn dựa qua, hắn bất đắc dĩ cười một tiếng, duỗi tay ôm lấy tôi.

Từ mèo biến lại thành người, cũng không biến quần áo trở về theo.

Hôm nay nhiệt độ không khí rất thấp, bên ngoài đã hạ tuyết, nếu không muốn đi làm, chi bằng nghỉ phép cho vuông.

Hắn quen cửa quen nẻo cầm lấy điện thoại tôi, "Đúng vậy, tôi là vị hôn phu, hôm nay cô ấy có hơi không khỏe."

"Xin nghỉ một ngày, nếu ngày mai không khá hơn, tôi sẽ lại gọi cho anh, cảm ơn."

Giọng nói quen thuộc, cái ôm cũng quen thuộc nốt.

Tôi mờ mịt tỉnh dậy, bắt gặp tầm mắt của hắn.

"Ngủ thêm một lát đi, hôm nay không phải đi làm."

Tôi ngẩng mặt lên, hắn dùng cằm cọ qua trán tôi, lại ôm chặt tôi thêm một chút.

"Quả nhiên là anh, chồng yêu."

oOo

*hổ đốm Xiêm La: tôi cũng không biết giống này là giống gì... edit theo cv ụwu

*tuyệt dục: thiến.

#Edit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro