Inumaki Toge: Tiền bối đáng yêu nhất trên đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Gần đây, tôi phát hiện mình có crush.

Người ấy thích mặc áo cao cổ, nửa khuôn mặt đều vùi vào cổ áo, chỉ lộ ra một đôi mắt to mang theo hơi nước, làm người ta nhớ tới một động vật nhỏ rất sợ người lạ nào đó.

Anh tên là Inumaki Toge, tiền bối lớn hơn tôi một khối. Một lần bắt gặp anh đang bẻ vụn bánh mì cho chim sẻ ăn, một đám sẻ nhỏ nhảy tới nhảy lui bên chân, có mấy con thậm chí bay lên đỉnh đầu anh, dáng vẻ anh một bên nhỏ giọng nhắc mãi "Shake" một bên lại yên lặng không dám động đậy thực sự quá đáng yêu, tôi lơ đãng một chút liền phải lòng anh.

Thích người ta thì nên tỏ tình chứ nhỉ? Nhưng tôi lại không đủ tự tin, rốt cuộc thì tiền bối rực rỡ như vậy, làm sao lại coi trọng tôi được? Nghĩ thế, tôi còn chưa bắt đầu đã nhụt chí, thấy tiền bối Inumaki phía trước cũng không dám tiến lên chào hỏi, chắc từ bỏ sớm thì vẫn hơn——

Sao có thể từ bỏ được! Tiền bối Inumaki quay đầu lại, anh nhìn thấy tôi, a, còn phất tay với tôi nữa! Động tác hệt như một chú chim cánh cụt nhỏ, đáng yêu quá trời ạ!

Chỉ cần đối diện với tiền bối thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

Này không phải là càng ngày càng thích người ta sao? Tôi đặt tay trước ngực, tiếng tim đập nghe sao mà đinh tai nhức óc, thật sự lo lắng mình có thể truỵ tim mà chết không. Aaaa, tiền bối Inumaki đi về phía tôi, tôi suýt nữa tưởng rằng mình nằm mơ, vì thứ nằm trong tay anh là hai tấm vé xem phim.

Tôi căng thẳng nuốt đánh ực, khó tin mà chỉ vào chính mình:

"Anh muốn mời em đi xem phim sao?"

"Shake." Anh gật đầu, nhét vào lòng bàn tay tôi một tấm vé, sau đó nhanh chóng lui về phía sau hai bước, ngoan ngoãn nhìn tôi. Trời ạ! Đi xem phim cùng tiền bối, chỉ là ngẫm thôi đã thấy vui đến mức muốn té xỉu, tôi dường như cảm thấy được mắt mình phát sáng.

"Em nhất định sẽ đi! Tiền bối tốt quá!"

"Sujiko..."

Ui, tiền bối dời mắt đi, là bị tôi dọa rồi sao? Thực xin lỗi!

2.

"Konbu."

Tôi đang nằm mơ sao? Nếu là nằm mơ, làm ơn đừng đánh thức tôi! Như nguyện thấy được tiền bối Inumaki ở cửa rạp phim, vì quá sung sướng mà tôi gần như dùng toàn lực phóng tới chỗ anh.

Không ổn rồi, bởi vì thoát lực mà lúc đến trước mặt anh, chân tôi không nghe theo lí trí nữa, tôi liền hoảng sợ.

"A, tiền bối mau tránh ra!" Dùng âm lượng lớn nhất khiến cho anh chú ý, nhưng anh không những không tránh, ngược lại còn dang hai tay ra.

Bịch một tiếng.

Cả người được vây quanh bởi một loại xúc cảm ấm áp lại mềm mại, tựa như lúc ngã xuống bụng Panda vậy đó. Tôi ngẩng đầu, nhìn đến đôi mắt mở to của tiền bối mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra—— vừa rồi anh đỡ được tôi, dẫn tới bây giờ cả người tôi đều nhào vào trong lồng ngực anh.

Oa!! Như này... thì nên làm sao cho phải? Tôi hành động quá mức như vậy, có khi nào anh xem tôi thành kẻ lỗ mãng hấp tấp không? Vội vàng đứng thẳng dậy, tôi cúi người thật sâu, đáng thương vô cùng mà xin lỗi.

"Tiền bối, vô cùng vô cùng xin lỗi!" Liệu anh có tức giận không?

"Okaka." Anh không chỉ không tức giận, lại còn quan tâm mà chớp mắt hai cái, "Takana?"

"Em không sao!"

Tiền bối Inumaki thực sự quá dịu dàng, thật khó để không đem lòng yêu thích.

Lúc xếp hàng chờ vào rạp, tôi lạnh đến mức hai tay đỏ bừng, bèn đặt bên môi mà liên tục hà hơi. Tiền bối thấy vậy, ánh mắt rối rắm một hồi, dường như muốn nắm tay tôi, nhưng do dự chốc lát cuối cùng vẫn quyết định cởi găng tay của mình đưa cho tôi.

"Tiền bối Inumaki?"

"Shake."

Găng tay của tiền bối. Tôi có chút không thể tin được, trời ạ, thật sự là cho tôi!

Trên vải vẫn còn lưu lại độ ấm, vừa mang vào đã thấy không còn lạnh nữa. Vậy có tính là gián tiếp nắm tay không nhỉ?

Nghĩ như vậy, mặt tôi lập tức đỏ lên. Có cô gái nào lại không muốn nắm tay người mình thích chứ? Đặc biệt là vào mùa đông này nữa. Phải biết rằng tôi ghét nhất là mùa đông, vừa lạnh lại vừa âm u, không thể mặc váy đẹp, nhưng bấy giờ được ở cạnh tiền bối, tôi bỗng nhiên cảm thấy mùa đông cũng sáng lấp lánh theo.

Ngay cả khi đi vào phòng chiếu có bật máy sưởi, tôi cũng không muốn cởi găng tay ra, thậm chí còn hồi hộp đến mức không xem phim được bao nhiêu.

Lúc rời khỏi rạp trời rét run, cần áo khoác, cần bạn trai, cần tình yêu. Nghĩ đến cuộc hẹn hò này sẽ kết thúc một cách qua loa như vậy, tôi liền nhịn không được mà khổ sở. Inumaki Toge chớp mắt nhìn tôi, trong chốc lát cũng ủ rũ gục đầu theo: "... Okaka."

Cả người tiều tuỵ đến mức tưởng chừng giây sau sẽ đổ gục.

Hình như bị hiểu lầm rồi? Không đúng không đúng, tiền bối đâu có làm gì mình đâu!

"Tiền bối, hôm nay được đi chơi cùng anh em thực sự rất vui, cảm ơn anh nhiều lắm!" Tôi xốc lại tinh thần, nói với anh, "Anh ở đây đợi em một chút nha!"

Vô cùng lo lắng chạy vào một cửa hàng nhỏ gần đó, mua một hộp chocolate hình trái tim rồi lại vô cùng lo lắng quay về, tiền bối Inumaki thực sự đứng tại chỗ ngoan ngoãn chờ tôi.

Trong lòng như có một tiếng vọng liên tục thúc giục tôi: Nói ra đi! Thổ lộ đi!

Vì thế tôi thật sự làm vậy. Không cần nhìn cũng biết mặt mình đỏ tợn, tôi giương chocolate bằng cả hai tay, dùng giọng dũng cảm nhất tỏ tình với crush:

"Tiền bối, về sau em cũng muốn đi hẹn hò cùng anh, muốn làm bạn gái của anh!"

Trên bao bì của Chocolate viết là: Tặng cho người mà bạn yêu nhất.

"T-tuna mayo?"

Đột ngột được tỏ tình khiến Inumaki Toge điếng cả người, anh ngơ ngác đứng như trời trồng, tựa con cá bị đông lạnh đến mức thẳng tắp.

Đầu óc tôi nhất thời nóng nảy, lúc bình tĩnh lại lời đã không rút về được, làm sao bây giờ, anh chắc chỉ xem mình như một hậu bối bình thường thôi? Xấu hổ quá, không chừng sau này cũng không chịu đến gặp mình nữa...

Tôi hối hận gần chết, hai tay cũng buông xuôi.

"Tiền bối..."

Tôi không nghĩ rằng lúc đó giọng mình lại nghe thất vọng đến vậy, kiểu mà nếu tiền bối thật sự từ chối, tôi sẽ bật khóc tại chỗ luôn.

"Okaka." Anh bắt chéo tay trước mặt làm thành hình chữ x, sau đó xoè lòng bàn tay ra với tôi.

Làm gì vậy? Tôi không rõ, thử đặt chocolate lên đó, anh liền gật đầu.

"Shake."

Nhận rồi! Nhưng vậy thì có nghĩa là gì? Rằng anh không muốn làm tôi tổn thương nên miễn cưỡng lấy, thật ra cũng chẳng xúc động gì cho cam?

Nghĩ đến đây tôi lại bắt đầu thở dài, tiền bối đứng một bên nỗ lực khoa tay múa chân, nhưng tôi căn bản không hiểu. Cuối cùng anh xoay người chạy, vọt vào cửa hàng vừa rồi, sau đó nhanh chóng quay trở lại với một thứ khác.

Cái anh mua, là cùng hãng chocolate mà tôi tặng cho anh lúc nãy, có viết một dòng tâm thư "Tặng cho người mà bạn yêu nhất".

Chocolate bị nhét vào tay tôi.

Đ-Đ-Đừng nói là...?

"A, ơ?" Tôi hít sâu một hơi, ý đồ khiến trái tim đang kinh hoàng nhảy nhót trong lòng mình bình tĩnh chút, "Chẳng lẽ tiền bối cũng thích em sao?"

Anh ngượng ngùng gật đầu, sau đó kéo hai bên áo khoác ra, bao bọc lấy tôi như một cái kén. Hiện tại, cả tôi và chocolate đều được anh ôm chặt vào lòng.

"Tuna mayo."

Phiên dịch là, anh thích em nhất.

oOo

Chú thích: Tuna mayo là nhân cơm nắm mà Toge thích nhất :3

Chương sau nên là ai nhỉ?

#Edit.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro