Nanami - Giáo viên tôi ghét kèm riêng môn tôi ghét (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, dậy đi mày ơi, sao mày lại say rồi vậy? Mới có ba lon thôi mà. Này dậy đi, mày nặng lắm tao không lôi được mày về đâu. Ê dậy đi... Ê..."

Tôi lay thằng bạn thân tôi đang nằm gục xuống mặt bàn, miệng ngân nga theo giai điệu bài hát nào đó tôi không nghe ra được.

Thằng bạn tôi ngày thường hay ba hoa chích chòe về việc tửu lượng nó cao, trăm chén không say mà sao bây giờ lại đổ gục vậy? Hay nó chỉ nói thế cho oai tạo hình tượng nam thần trong mắt fan girl của nó?

"Tên điên." - Tôi đập bộp phát vào lưng nó.

Trong lúc tôi chưa biết làm thế nào thì đột nhiên có ba người tiến đến và đứng trước bàn tôi.

Tôi giật mình. Là bố mẹ của thằng bạn tôi.

"Con chào hai bác ạ."

Tôi đứng lên chào hỏi lễ phép. Trong lúc đang không hiểu vì sao hai bác biết chúng tôi ở đây thì tôi nhận ra người đứng phía sau hai bác.

Là Nanami.

Phải rồi nhỉ.

Hôm nay tôi có lịch học với thầy mà...

Chắc thầy đi tìm tôi suốt từ nãy tới giờ...

"Hai bác thay mặt thằng con trời đánh này xin lỗi con nhé. Mới tý tuổi đầu mà đã bày đặt nhậu nhẹt, lại còn rủ rê con gái người ta nữa chứ. Về hai bác sẽ  dạy dỗ lại thằng này. Cháu cứ yên tâm nhé."

"Ơ không phải đâu ạ... Là..."

Tôi chưa kịp nói hết thì hai bác đã xách cổ thằng bạn tôi đi về. 

Giờ chỉ còn lại mỗi tôi và Nanami.

Tôi nhìn thầy đứng khoanh tay nhìn tôi chằm chằm, không biết nên nói gì tiếp theo. Tay tôi bối rối không biết đặt đâu cho đúng, hết mân mê tay lại đưa tay lên nghịch tóc, rồi lại thả xuống siết nhẹ lấy viền áo sơ mi.

Cuối cùng, Nanami lên tiếng phá vỡ sự im lặng này.

"Lên xe, tôi đưa về."

"Em cảm ơn."

Chúng tôi im lặng từ lúc ra khỏi nhà hàng tới lúc ra chỗ bãi đỗ xe. Lúc tới chỗ xe thầy, tôi vừa định mở cửa hàng ghế sau thì Nanami ngăn lại, mở cửa chỗ ghế phụ lái cho tôi.

"Không cần phải ngại, lên đi."

Tôi chần chừ mãi mới chịu lên xe.

"Em xin lỗi ạ." - Tôi vừa cài dây an toàn vừa nói.

"Lần sau đi đâu báo tôi một tiếng. Bố mẹ em đi công tác nhờ tôi chăm sóc em mà em muốn đi đâu thì nhắn cho tôi một tiếng là được."

"Dạ vâng ạ. Em xin lỗi ạ."

Tôi co người lại một góc, lí nhí xin lỗi thêm lần nữa.

Nanami nhìn thấy tôi biết lỗi rồi thì thở dài một tiếng, rồi khởi động xe lái đi.

"Em mở nhạc được không thầy?" - Tôi phá vỡ sự im lặng khó chịu này.

"Mở đi."

Tôi ngồi dậy, với tay chỉnh nút xoay để tìm được kênh phát nhạc mà tôi hay nghe lúc ngồi trên xe của bố tôi, nhưng mà tìm mãi không thấy, nên tôi tặc lưỡi, rút ra cái máy nghe nhạc nhỏ nhỏ tôi hay mang theo bên người, rồi cắm vào ổ cắm và chọn bài tôi thích.

"Gu âm nhạc em lạ nhỉ? Tôi cứ nghĩ em sẽ thích mấy bài nổi nổi như của BTS hay Black Pink giống mấy bạn khác chứ, ai mà ngờ em nghe tiếng cười lofi cực chill này."

"À, máy của em nhiều bài khác nhau lắm thầy. Bài này em chỉ bật khi mà em muốn tra tấn lỗ tai người khác thôi."

"Tra tấn người mà em thích á?"

"Chỉ tra tấn thầy thôi."

"Chắc tôi nên lấy làm vinh hạnh nhỉ."

"Vâng ạ hihi..."

Nanami cười trừ, thở dài đầy bất lực rồi tập trung vào lái xe tiếp.

"Nhưng mà... hình như chỗ này đâu phải hướng về nhà em đâu thầy."

"Tôi đưa em đến một nơi. Tin tôi đi, em sẽ không thất vọng đâu."

"Đừng nói là thầy định làm gì em đấy nhé."

Tôi giả vờ cảnh giác lùi ra xa.

"Chắc tôi thèm."

Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc rồi bật cười, rồi ai nấy đều quay về với thế giới nội tâm của riêng mình.

Khoảng một tiếng sau, xe dừng lại hẳn.

Nanami xuống mở cửa xe cho tôi.

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một bầu trời đêm đen nhưng được tô điểm bởi biển sao tinh tú nhấp nháy ở ngoài vũ trụ bao la rộng lớn. 

Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình như được đắm chìm vào một thế giới đầy màu sắc và huyền diệu. Bầu trời đêm với hàng vạn vì sao lấp lánh như những viên ngọc quý trải rộng trên không trung tạo nên một cảm giác êm đềm và lãng mạn.

Tôi đứng đó, ánh sáng từ bầu trời đêm rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn, làm nổi bật nụ cười nhẹ nhàng trên đôi môi. Sự im lặng của đêm thêm vào cảm giác hoang sơ và riêng tư, khiến cho mọi từ ngữ trở nên quá dư thừa. Bầu trời đêm rộng lớn và mặt hồ phản chiếu ánh sao càng làm không gian trở nên rộng lớn và có chiều sâu, một vũ trụ như đang được hình thành dưới lòng hồ,  tạo nên một không gian bao la, như thể thế giới này chỉ có hai chúng tôi.

"Đẹp quá thầy ơi."

"Đừng gọi tôi là thầy nữa. Gọi là anh đi."

"Dạ?"

Nhưng tôi chưa nói hết câu thì Nanami đã kéo tôi lại rồi áp môi mình vào môi tôi, thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ý nghĩa. Không gian xung quanh dường như tạm ngừng lại, chỉ còn lại hai linh hồn hòa quyện vào nhau. Dưới ánh sáng của những vì sao lấp lánh, nụ hôn trở nên thêm phần lãng mạn và tinh tế. 

Mặt hồ phản chiếu hai chúng tôi, tạo nên bức tranh tình yêu lãng mạn, màu sắc bầu trời sao như những điểm chấm phá của tình cảm đang nở rộ, hòa mình vào vũ điệu tình yêu, nơi đêm đen làm nổi bật mọi cảm xúc và ý nghĩa của chúng tôi.

Khi bản nhạc của đêm đầy sao vang lên, họ chìm đắm vào thế giới của riêng họ, nơi chỉ có tình yêu và sự hiện diện đặc biệt của đối phương. Sau một lúc, chúng tôi tách nhau ra, rồi nhìn nhau đầy trìu mến.

"Y/n, lời tỏ tình lần trước của em vẫn còn tính chứ?"

Tôi khẽ gật đầu.

"Y/n, tôi thích em. Tôi rất thích em. Tôi muốn mỗi ngày của tôi đều có em trong, tôi muốn cuộc sống của tôi tràn ngập bóng hình em. Em đã xâm nhập và làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của tôi, nhưng tôi không ghét điều đó. Nên em có thể tiếp tục làm xáo trộn nó, nhưng với tư cách là bạn gái tôi được không? Em có thể giúp tôi thực hiện điều đó được không? Y/n, tôi yêu em."

"Nanamin," - Tôi áp lòng bàn tay tôi vào má anh, nhẹ nhàng vuốt ve gò má đang nóng dần lên theo từng nhịp tim đập - "Cảm ơn vì đã cho em cơ hội này. Sau này mong anh giúp đỡ em nhiều thêm nhé?"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Bonus cuộc sống hàng ngày của y/n vs Nanami)

Bây giờ đang là thời gian ôn thi cuối cấp, chục tuần nữa là bước vào kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ Thông Quốc Gia.

Bởi vì lẽ đó nên bố mẹ tôi đồng ý cho tôi sang nhà Nanami ở để thầy kèm cặp tôi sát sao hơn.

"Nanamiiiiiiiiiiii, sao anh độc ác quá vậy, toàn giao bài khó cho em thế? Em đã bảo là em không làm được mà."

"Giận dỗi cái gì, tôi làm thế là tốt cho em thôi."

"Anh chả thương em gì cả..."

"Từ lúc yêu nhau đến giờ, mỗi lần em giận là anh không chủ động dỗ dành em gì cả, một từ nói ra cũng không luôn."

"Tôi luôn mua đồ ăn em thích rồi còn gì."

"Nhưng mà... em muốn được anh dỗ cơ. Anh chủ động nói cơ..."

"Thế từ nay tôi tiếp tục giao bài khó rồi tự mình đến tìm em để giảng bài nhé, vừa chủ động đúng ý em mà còn vừa giải được bài, em thấy sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro