#74: Giấc mơ kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fact: Trường hợp của Yuuriha khá giống Maki. Yuuriha sinh ngày 2/1/2003. Theo giấy tờ là kém Megumi 1 tuổi, nhưng thực tế chỉ sinh sau Megumi đúng 10 ngày.

===========

_Nối tiếp chương trước_

Bầu trời mùa hè chói chang, ánh nắng chiếu thẳng vào gò má người thiếu nữ tóc trắng đang ngồi nhìn trơ trơ trang sách. Nó có cảm giác bắt đầu từ hôm nay, công việc và trách nhiệm sẽ nhiều hơn. Tuy đã được Gojo nói chuyện:

- "Cảm ơn cháu nhé, lần này Yuuri-chan lập được công lớn và những thông tin này rất hữu ích đó. Còn lại thì cứ để người chú đẹp trai này loooo"_Gộ không đùn đẩy nhiệm vụ cho học trò lần này, vì biết đây là một vụ có hơi quá sức so với tình hình con bé hiện tại. Tuy không giỏi trong việc giáo dục, nhưng trên cương vị một người thầy, Gojo không muốn những học trò đánh mất tuổi thanh xuân, đi vào vết xe đổ của bản thân lúc bồng bột.

Sau hôm đó, nó luôn cảm thấy ức chế, chính là cái bản mặt của thằng nguyền hồn Mahoto MaGaming gì gì đó. Thời điểm ấy, nó thừa sức thanh tẩy một nguyền hồn đặc cấp mới sinh như hắn, chưa hiểu hết về chú thuật, chưa biết nhiều kinh nghiệm, nhưng xui thay là hắn có đồng bọn. Sự tức giận hiện rõ trên cái bút máy bị bẻ gãy.

–Ở một nơi khác cùng thời điểm–

Yoshino Junpei, học sinh cao trung trường Satozakura tỉnh Kanagawa.

Những tên bắt nạt lần trước được thông báo là đã chết, nên bây giờ Junpei thoải mái hơn hẳn, và cậu đang cùng những người bạn bàn luận về phim ảnh trong phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Nhưng đang vui thì có một nhóm người phong thái đậm chất dân anh chị mạnh bạo mở cửa, lớn giọng nói:

-Tụi bây làm gì ở đây hả? Tao đã nói phòng này là do bọn tao chiếm dụng rồi cơ mà !?_một tên to con, mặt như ông già lên giọng

-Nhưng..Nhưng mà gần đây cậu đâu có dùng, tôi nghĩ mình sử dụng cũng được.._Junpei nhanh chóng giải thích. Tuy được Yuuri nói những lời hoa mỹ như "mặn mõe lên chứ! Ta phải thật tự tin,...". Nhưng đâu vẫn vào đó :<<

Junpei chưa giải thích xong thì một trong số chúng đã lập tức đá đổ chồng đĩa phim đặt trên bàn và dẫm chân lên, trợn mắt

-Thì..?

-À không..nên là.._Junpei rén liền. Chưa để cậu nói hết, thằng béo đạp chân vào bàn để cảnh cáo đi kèm lời nói.

-Đủ rồi..Cút nhanh đi lũ gián !

-Đi thôi nào Yoshino!_Hai bạn ngồi cạnh nhanh nhảu thu dọn rồi nhắc nhở Junpei. Nhưng cậu chỉ híp mắt. Tư tưởng và lối suy nghĩ mà Yuuri muốn truyền cho Junpei là tự tin, mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm,...nói chung là những năng lượng tích cực. Nhưng cậu đang dần nghĩ sai về nó, mà sống trong một môi trường không lành mạnh như thế thì cũng dễ hiểu.

Cậu tiến lên và nhìn chằm chằm vào cái đĩa đang bị dẫm, lạnh nhạt:

-Tôi mang nó về_Hai bạn học cùng câu lạc bộ hoang mang khi nghe câu nói khó hiểu

-Hở?_thằng bắt nạt giữ nguyên dáng vẻ côn đồ. Junpei cúi xuống và cầm lấy cái địa vẫn bên dưới chân đối phương

..

..

..

[Ờm thì, đoạn này ta tua đấy thì làm sao, oánh nhao không]

Chuông hết tiết, Yuuri cầm trên tay cái tờ gì gì đó về văn phòng anh hùng thực tập. Cơ mà nó cũng không thèm đọc luôn, đối với nó thì vào văn phòng nào chả như nhau. Vác bản mặt khó ở lên nhà ăn, trên đường đi, ai cũng né nó vì khí tức u ám tỏa ra từ Yuuri, nhiều người nhìn vào tưởng dân anh chị.

Mahito đang ở đâu đó thư giãn bỗng nhiên ngứa đít.

..

..

Học (ngủ) hết mấy tiết buổi chiều, nó đi về Cao Chuyên tiếp tục công việc ăn bám, Yuuri cũng đang có ý định là xin phép Gộ tham gia điều tra thằng Mahoto MaGaming gì gì đó vì cảm thấy thiếu trách nhiệm khi làm cho kẻ địch chạy thoát. Bình thường hay bóc phốt, nói xấu rêu rao nhiều như thế nhưng làm chuyện gì lớn thì vẫn phải xin phép, nó rén vụ từ hồi 13 tuổi lắm rồi, lúc đấy trình độ vẫn còn non, le te đi diệt nguyền hồn một mình và kết quả đụng phải chú linh cấp 1 khủng bố, cầm cự suýt chết.

Về đến Cao Chuyên khá nhanh, trời vẫn đang xế chiều. Trong sân tập chưa hết tiếng lạch cạch của gậy va chạm, tiếng bàn tán rôm rả. Yuuri đi vào phòng kí túc xá rồi thay bộ quần áo thể dục với ý định ra sân tập cùng mọi người.

-Yo_Yuuri cà lơ cà phất, dáng vẻ thường ngày đút tay túi quần đi đến thềm sân.

-Về muộn đó Yuuri_Maki lên giọng trách móc, vì có mỗi Yuuriha là hào hứng khi tập luyện cùng chị thôi, cho dù có bị bón hành ngộp thở thế nào.

-Konbu_Toge dơ tay

-Hế lô_Panda một tay cầm chân Nobara, tay bên kia dơ chào

-Yuuuuuriiiiiiii, helppppppp _Nobara giãy giụa, mặt đỏ bừng vì máu dồn xuống khi bị dốc ngược.

-Chào_Megumi quay lại chào

-Hmmm_Yuuri hít sâu thở dài như chuẩn bị nói gì đó -Hỡi Panda-senpai tàn ác kia, mau giao công nương Nobara lại đây, không thì đừng trách ta độc ác.

-Hưaaaaaaa, thả thì thả, ai thèm giữ_Panda đấm ngực rồi tuôn ra lời lẽ mặn như nước ốc, ném Nobara sang cho Yuuri đỡ.

-Ủa, vậy là không diễn à ?_Yuuri hỏi, nó tưởng Panda cũng phải hùa theo chứ.

-Không có rảnh nha em_Panda chỉ phẩy tay.

-ahahahaha, ôi quê—_Maki ôm bụng cười, vì Yuuri rất hiếm khi bị từ chối mấy vụ đùa nhây thế này. Megumi đằng xa thì bịt miệng nhưng ánh mắt vẫn vô cảm, nhìn là biết ổng đang nhịn.

-Đừng có cười tôi!!!!_Yuuri đã rất nhiều lần quê độ, có mấy lần còn ghê gớm hơn nhưng không hiểu sao bây giờ cứ thấy ngương ngượng.

...

...

...

_Đêm_

Tối hôm nay Yuuri vẫn yên vị trên giường Megumi, còn anh bạn Nhím Biển kia thì vẫn nằm dưới giường như bao lần. Sự mệt mỏi cả ngày đã nhanh chóng kéo nó vào giấc ngủ.

Cái gì vậy?

Đây là đâu?

Bàn ăn?

Trái cây?

Yuuri chầm chậm ngước nhìn, xung quanh toàn là kẻ lạ mặt. Khoan đã, Yuuji Sờ Tiu Pịt? Cậu ta có ở đây? Trông cậu ta còn cười cười nói nói, thoải mái trong bộ thường phục.

Theo phản xạ, giữa chốn lạ lẫm mà gặp người quen thì liền hỏi chuyện.

-Yuuji, Yuuji, chúng ta đang ở chỗ nào vậy ?

-Yuuri, em nên nhớ dùng kính ngữ chứ, Yuuri nhà ta là em út đó_Một thanh niên khoảng chừng 24, 26 lên tiếng nhắc nhở nó, đầu tóc bờm xờm, quầng thâm đậm quá thể, lại còn có vệt đen chạy ngang mũi. Đối với Yuuriha, ngoại hình này không vừa mắt nó chút nào, gu thời trang mận mà.

-Của em nè, anh không để ý đâu, nên đừng lo lắng về mấy lời của anh cả nhé!_Yuuji đẩy sang cho nó đĩa trái cây, rồi to nhỏ, lại còn bày đặt xưng anh kêu em nữa.

Rồi ngồi cạnh nó là một thằng nhìn rất rất rất bệnh hoạn, còn một con thì không cần nghĩ nhiều cũng biết được là chú linh. Yuuri liền ngó lơ và quay lại nhìn Yuuji cười nói.

-Cứ ăn nhiều vào, ta còn nhiều lắm đó_Yuuji nói

Một kẻ ngốc mà tự nhiên lại xưng anh với mình, gân trán nổi lên, định mở miệng chửi nhưng đột nhiên không gian đó dần đen lại. Nó choàng tỉnh, mồ hôi chảy dọc thái dương, nhìn ra cửa sổ thì mới chạng vạng.

Vừa thức dậy, não chưa kịp tiếp nhận các phản xạ có điều kiện thì đã phải nhồi nhét hàng đống thứ linh tinh.

-"Gì mà anh với em. Mình là con một, mình là con một, anh em gì vậy? Anh em...dùng kính ngữ...trái cây...tên bệnh hoạn...đầu tóc bờm xờm...Du Chi Sờ Tiu Pịt (Stupid)...anh em...em út...con một...dùng kính ngữ...còn nhiều...trái cây...v.v"_Yuuri đang suy nghĩ luẩn quẩn, trong đám người đó, chỉ có mỗi Yuuji ngốc là biết mặt, chứ mấy thằng cha kia lạ hoắc.

=======

fun fact chương trước: Yuuri đã ghi "Best Hero", "Brown Hero", "Pretty Hero" vào bảng tên.

=======

Sau vài tuần chạy deadline thì tôi đã trở lại :>>> Vẽ tranh, học chính khóa, học thêm, nấu cơm, rửa bát và vô vàn việc khác. Giờ tôi thành miếng giẻ lau rồi đấy 

Tôi đang phân vân không biết nên cho Yuuri vào văn phòng anh hùng nào ạ, xin mời các cô cho ý kiến :333 

//////////////

120422

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro