#60: Special

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân dịp Tết Nguyên Đán, tui sẽ ra một chương đặc biệt, hihi. Chương này khá ngắn, mấy cô thông cảm, tác giả rất vất vả giữa việc chép bù bài, đánh bài, tiếp khách ăn lì xì và phụ mẹ.

//////////////////

Tên: Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. [Megumi & Yuuriha]

=============

Yuuriha biết Satoru vào ngày sinh nhật thứ 17 của ổng. Hôm đó làm lớn nên gần như cả họ được mời. Gia đình nó đến gần cuối, với lại Yuuri còn núp sau Kimono của mẹ thì chẳng được mấy ai chú ý. Yuuriha ăn được mấy miếng liền chống đũa, lấy cớ "Con no sắp nổ bụng" để thoát cái bàn ăn, toàn mấy món nó không thích.

Ngoáy đít chạy tung tăng khắp dinh thự như cái mê cung, nó đã ngắt bao nhiêu bông hoa rồi ngắt từng cánh hoa rồi đấy. Rồi đến một nơi khá yên tĩnh, vắng vẻ, hầu như tiếng nói rôm rả ở phòng ăn chỉ như tiếng muỗi. Chỗ đó có một cái ao cá, mấy cây kim tiền và cây hồng xiêm. Lại còn có ánh trăng rọi xuống ao kết hợp đốm sáng đom đóm lập lòe trông rất chi là thơ mộng ấy chứ. Cơ mà con này đếch quan tâm đến cảnh nên thơ trước mắt, thứ nó đang quan tâm là thú vui tao nhã ngắt hoa rồi rải hoa khắp đường đi kìa.

Ngó nghiêng xung quanh thì cuối cùng cũng thấy một dãy hoa tươi ơi là tươi. Nó nhanh tay, thoăn thoắt giựt nhẹ nhàng từng bông một, đang hái vui vẻ thì một giọng nói "đanh thép" pha chút kiêu ngạo và coi thường vang lên. Nó theo phản xạ quay đầu ra thì thấy một thanh niên Titan. Yuuri đang ngồi xổm đối mặt với một thanh niên cao như cái sào, trông nó bé nhỏ vcl.

-Này!! Biết đâu là đâu không mà ngồi ngắt hoa thản nhiên thế !!??_Á à, thầy Năm Văn Gộ nhà mình đây chứ còn ai nữa.

-Trống không thế !!?? Đây là vườn, mà vườn thì có hoa, hoa đẹp thì phải ngắt chứ. Phí của giời._Yuuri 5 tuổi thản nhiên dùng cặp mắt mày hổ phách tuyệt đẹp nhìn thẳng vào Lục Nhãn đối diện. Gojo khẽ rùng mình, thì ra đây là con mắt kì lạ trong gia tộc mà mấy lão già hay bàn tán.

Bình thường thì sẽ chẳng có lý do nào để Gojo Satoru đây để mắt tới nó, dù gì cũng chỉ kỳ lạ, chứ đâu sánh bằng Lục Nhãn, Gojo phớt lờ nó luôn. Cho đến khi sinh nhật lần thứ 17, chính là hôm nay. Ông tướng này nghe cái con bé kém mình mười mấy tuổi cũng sẽ đến đây thì đứng cửa hóng hớt từ bình minh:>>> Đợi mòn mỏi, gia nhân cũng đã nhiều lần hỏi thăm, nhưng mà Gộ đâu có nghe, đóng đô ở đấy từ sáng đến chiều chả thấy bóng dáng con bé nào. Sắp đến giờ ăn, cũng chính là lúc lòng kiên nhẫn của Gộ lên tới đỉnh điểm, mặt hầm hầm đi vào ăn vèo vèo mấy bát rồi ra nơi mà ổng thích nhất trong dinh thự rộng lớn này.

Đang chill thì thấy tiếng bước chân be bé, Gộ nằm trên cành cây cam lia mắt xem ai đến. Một bóng dáng nhỏ nhắn, tóc trắng ngắn ngang cằm, để mái ngố, mặt kimono họa tiết hoa sen đang ngó nghiêng như tìm một cái gì đó. Khu vườn này hầu như không có ánh sáng, chỉ có chút sáng từ đom đóm nhưng cũng đủ để Gộ nhìn thấy cặp mắt màu hổ phách như đá quý, chính là nó !!! Satoru nhận ra ngay đây chính là con bé Idol mới nổi ngay từ lúc vừa đẻ. "Mà sao nhìn nó giống mình thế"_Gộ suy nghĩ.

Tóc trắng, lông mi, lông mày cũng trắng, da cũng trắng nốt, nhìn như người bạch tạng. Không phải, nhìn như búp bê với nét mặt có chút láo toét mới đúng. Không những thế, Gộ còn nhìn thấy chú lực bị rò rỉ ra bên ngoài rất nhiều, vì cơ thể tuổi tác nhỏ thế này mà chứa cả đống chú lực, ai mà kiểm soát nổi chứ.

Yuuri nhìn Gojo bằng ánh mắt khinh bủy

-"Sao càng nhìn càng thấy vừa vô duyên vừa dễ ghét"_Ấn tượng đầu tiên là thứ rất quan trọng đấy.

Gojo thấy lượng chú lực bị rò rỉ ra ngoài, con mắt mà khiến người khác nhìn vào phải lạnh sống lưng, và còn có một thứ gì đó đang cuộn trào, nhảy múa, sôi sục, ....Không hết, nó đang trao đổi với chú lực từ môi trường ngoài vào trong, thứ đó...Lục Nhãn không thể nhìn thấu.

Sáu tuổi, Gộ quyết định lấy cớ nhận đứa cháu mặt láo toét này làm đệ tử để theo dõi và phân tích sức mạnh to lớn này, dù sao cũng là cháu nội của Haki-san.

////////////////

Một buổi chiều chiều năm 7 tuổi, nó đang ngồi trước hiên nhà, hút tùn tụt ly nước dừa với tâm trạng chán nản. Rồi tự nhiên thấy Satoru đứng trước cổng, bộ dạng cà lơ phất phơ như ngày thường. Trên người vẫn mặc bộ đồng phục chú thuật sư và cặp kính đen đúng kiểu thầy cúng :>>>

-Ây, đi chơi không ?_Satoru hỏi đối phương. Yuuri như nghe được tiếng gọi của ánh sáng liền đổ cả ly nước vào họng, nuốt ực rồi xỏ đôi dép tre, nhanh chân chạy ra cổng. Miệng nhanh hỏi

-Đi chơi ở đâu ?_Yuuri trống không, vì nó biết con người trước mặt sẽ không làm gì mình đâu.

-Đi gặp một người_Gộ tỏ vẻ bí ẩn

-Thôi nghỉ đi_Yuuri mặt chán ghét, lập tức quay gót về nhà

-Ba cái ohagi~_Gộ nói vọng xuống. Mọi người nghĩ chỉ với ba cái ohagi là có thể dụ được nó á, thì đúng rồi đấy

Yuuri chạy như bay lên cạnh Gojo

-Cấm nuốt lời, ohagi tiệm Nattsuyama đấy_Yuuri giở mặt đe dọa

-Biết rồi biết rồi

Thế là Gộ phải mua cho con bé này mấy cái bánh thì mới đến nơi cần đến được. Yuuri gặm được hơn một cái rưỡi thì đầu tự nhiên đập vào người Gojo, sao tự nhiên đi lại dừng lại vậy, đáng ghét. Nó nhìn xung quanh thì đây là một nơi ẩm mốc, hơi bị mất vệ sinh, vòi nước và cửa gỗ đều theo thời gian mà cũ đi, khác hẳn với tư dinh ở Gojo gia.

-Fushiguro...Megumi-kun nhỉ?_trong lúc Yuuri đang nhìn mọi vật xung quanh không quan tâm ai thì Gojo trưng bộ mặt vừa vô duyên vừa dễ ghét hỏi đối tượng của buổi chiều ngày hôm nay.

-Anh là ai? _Đối phương hỏi ngược lại, mới chất giọng này thì chắc chắn là một đứa trẻ con chưa quá 10 tuổi. -Mà...Cái mặt đó là sao vậy?_Đúng vậy, đối phương đang hỏi chấm về cái bản mặt nhăn nhó khó ưa của Gộ.

Yuuri thấy tiếng nói thì ló đầu ra từ sau người Gộ, một cậu con trai, mặc áo thun quần đùi, đeo cặp sách...Vừa mới đi học về à??? Với quả tóc đặc biệt, sao nhìn nó cứ có cảm giác đau đau ý nhờ. Điểm nhấn ở đây chính là thái độ bất cần đời và khuôn mặt nhìn đời bằng nửa con mắt của cậu ta ấy. Mặt sáng sủa đẹp trai thế mà trưng cái biểu cảm đó là sao? [Yuuriha's POV]

-Chỉ là thấy hai người giống nhau quá thôi_Gojo nói.

- "Giống, ý ổng là ông Touji bên Zen'in á?"_Yuuri có nghe phong thanh về vụ Gojo Satoru suýt bị giết và cũng biết na ná về cái con người tên Zen'in Touji. Một người bị coi là "Phế nhân nhà Zen'in" vì không có một tí chú lực nào. Thế mà lại suýt giết được cả ông tướng này đấy, quá ghê gớm.

Megumi sau khi nhìn thấy bóng trắng nhỏ nhỏ đằng sau con người bận đồ đen này thì liền mở to mắt, hai má nóng bừng. Chưa bao giờ cậu gặp một người con gái dễ thương đến vậy. Khác với ông chú cao cao đi cùng, nó bận một bộ yukata mùa hè màu xanh lá, đôi dép tre đi dẫm gót lôi thôi nhưng nhìn tổng thể lại rất phù hợp. Lần đầu cậu thấy một người còn xinh hơn cả chị Tsumiki.

-Nhóc biết hông? Cha nhóc đến từ một đại gia tộc trong giới chú thuật sư, tên là "Zen'in"._Gojo cất tiếng kéo đứa trẻ đầu nhím quay về thực tại -Hắn là một kẻ ăn hại khiến ta còn phải sợ. Nhóc có khả năng nhìn thấy chúng, đúng chứ!? Ta cá là thuật thức của nhóc cũng bộc lộ rồi. Tộc Zen'in rất thích những kẻ có tài năng về chú thuật. Megumi-kun~ Em là một thẻ bài siêu phàm mà cha nhóc dùng để đối đầu với tộc Zen'in đó_Gojo nói bỡn cợt một tràng dài, khuôn mặt của cậu trai đối diện vẫn không hề biến sắc. -Nghe quạu không!!?? Nhưng rồi, ta đã gặp hắn và giế.....

-Tôi không quan tâm ông ta ở đâu hay làm gì _Cậu ta nói một câu lạnh lùng -Tôi đã không gặp ông ta hàng năm trời và thậm trí còn chẳng nhớ nổi mặt ông ta_Câu nói này khiến Gojo và Yuuri mở to mắt ngạc nhiên. -Tôi nghĩ là tôi biết anh đang muốn nói gì...Mẹ của Tsumiki cũng lâu không về...._Cậu ta trầm lắng, rồi trên ban công, có chị gái tóc đuôi ngựa rất xinh vẫy tay nói "A, Megumi về rồi".

Yuuri mắt sáng nhìn chị gái xinh đẹp đang vẫy tay, trong lòng nở hoa vì được gặp mỹ nhân. "Chị ấy xinh quá", "Có chồng chưa nhỉ?", "Nhớ lại nào, sách '100 kinh nghiệm tán gái'", đó là mấy suy nghĩ chạy qua đầu nhỏ này lúc nãy.

-Hẳn là họ đã chán chúng tôi rồi...Nên chắc từ giờ chúng tôi nên tự thân vận động thôi nhỉ?_Cậu trai đầu nhím nói tiếp. Gojo đơ sai khi nghe bài phát biểu mang đầy tính chất nhân sự rồi cười cợt.

-Có thật nhóc là học sinh lớp một không đấy?_Ổng nói rồi ngồi dậy -Mà sao cũng được, hãy cứ hỏi ta bất cứ điều gì về cha nhóc. Và cũng đến lúc vào vấn đề chính thôi nhỉ?

- "Ủa vậy nãy giờ không phải vấn đề chính hả"_Yuuri giật nửa mình

-Nhóc có muốn vào nhà Zen'in không?_Thì ra đó là vấn đề chính đó hả

-Chuyện gì sẽ xảy đến với Tsumiki, liệu chị ấy có hạnh phúc không, câu trả lời tùy thuộc vào điều đó_Cậu trai được Gộ gọi là Megumi-kun liền nhanh miệng. Như nghe được câu hỏi tủ, Yuuri nói dứt khoát đồng thanh với ông chú bên cạnh.

-Không, 100% không hạnh phúc_Tuy mới 7 tuổi, nhưng nó đã chứng kiến những phong tục và lối văn hóa của nhà Zen'in, cổ hủ đến đáng sợ. Nó thấy ghê tởm khi nhìn thấy một thằng đàn ông to cao lực lưỡng dẫm vào đầu cô gái nhỏ đang tơi bời, trọng nam khinh nữ à.

-Ta đảm bảo như vậy_Gojo cười thích thú, trái ngược là khuôn mặt cau có tức giận của Megumi nhỏ tuổi.

Gojo cười hê hê, rồi ấn đầu nhọn xoa xoa, nói mấy câu mang tính chất quan tâm như "Còn lại cứ để ta" rồi quay người định đi về. Hình như ổng còn nói bắt cậu ta làm việc cật lực nữa.

Lúc này đã gặm hết ba cái bánh, nó ngoái đầu lại vẫy tay chào hai chị em Fushiguro, miệng mấp máy chữ "Tạm biệt".

...

Còn bé Megumi bảy tuổi nhà ta thì làm sao, đương nhiên là đổ ngay Yuuri từ cái nhìn đầu tiên chứ còn gì nữa.

...

...

....

.

Tềnh iêu sét đoánh là cóa thật anh em ặ

=========

.

.

.

030222 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro