43: Kết giới trên cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng trên cao tròn vành vằng vặc sáng. Lễ hội đã hết người, chỉ còn vài bóng đèn vàng chiếu sáng khu vực không gian tế đàn làm nó trở nên hoang vắng đến lạ.

Có vài thị nữ đến giúp Kaisa thay trang phục sau đó bọn họ cũng rời đi hết. Kaisa tay cầm chuông từ từ bước lên tế đàn. Tầng tầng lớp lớp trang phụ làm cô bước đi chậm chạp.

Gojo và Yuuji đứng dưới tế đàn trố mắt nhìn. Họ đều khẳng định rằng Kaisa mặc trang phục truyền thống rất đẹp, phù hợp một cách kỳ lạ. Ngay cả khi trên mặt không tô son điểm phấn thì cô vẫn cứ nổi bật bên vải gấm áo thêu.

Kaisa nhìn xuống phía dưới mỉm cười với hai người, cô giơ cái chuông lên cao lắc ra một tiếng thanh thúy biểu thị buổi lễ đã bắt đầu.

Lấy ánh trăng làm minh chứng, dùng tiếng chuông dẫn dắt vong linh. Kaisa nghe trưởng lão trong tộc nói chỉ cần cầm chuông lắc qua lắc lại là được dẫu sao cũng chẳng có ai xem. Và vốn dĩ cô cũng chẳng biết nhảy múa tế lễ là thế nào.

Vậy mà Kaisa giống như lạc vào một khung cảnh khác, cô nhắm mắt lại để cho thân thể tự chuyển động, cứ như thể nó đã sớm ăn sâu vào trong tâm thức điệu nhảy cầu bình an. Càng nhảy càng vui sướng.

Linh lực vô thức tỏa ra bốn phía, mọi thứ trở nên trong sạch và có phần linh thiêng đến lạ.

Gió nhẹ lay, hương hoa thơm ngát chẳng biết từ đâu lùa về bao trùm không gian.

Gojo chợt cảm thấy bất an, một cảnh báo bùng nổ trong tâm thức. Lục nhãn phóng ra rộng bốn phía nhìn quanh, nhưng anh ngay lập tức biết được điều gì đó không đúng đang diễn ra.

Toàn bộ chú lực của anh đã biến mất, ngay cả Lục nhãn cũng không hoạt động.

Trên trời giáng xuống một lồng giam khổng lồ bắt nhốt ba người lại trong một không gian hữu hạn. Vừa giống như "màn" lại giống với kết giới.

"Kaisa!" Gojo dường như hét lên, anh nhảy thẳng lên tế đài ôm lấy cô đạp vỡ một vật thể đen thui đang muốn tiếp cận, đá nó rời khỏi tế đàn.

Cô giật mình không hiểu chuyện gì đang diễn ra đã bị Gojo ôm trọn trong lòng.

Vật thể màu đen bị đạp vỡ rơi khỏi tế đàn nhanh chóng khôi phục, mặt đất nứt ra từng chiếc hố lớn. Những vật thể màu đen giống vậy trồi lên rồi chi chuyển về phía tế đàn không ngừng bò lên.

"Thầy ơi, chuyện gì vậy ạ?" Yuuji cũng đã chạy lại đây, cậu vào tư thế chiến đấu đạp ngã những vật thể đen lúc nhúc thi nhau bò lên tế đàn.

"Không phải chú linh, là xác chết." Gojo bảo, những cái xác khô chỉ còn da bọc xương đen đúa mang theo nồng đặc tử khí. Cảnh tượng ghê rợn chẳng khác địa ngục làm người ta kinh hãi.

"Yuuji, em còn sử dụng được chú lực không?"

"Vẫn bình thường thầy ạ." Yuuji nói, cậu xoay người đạp rơi một cái xác khô xuống mặt đất.

"Lục nhãn và chú lực của thầy đều biến mất, có thể có kẻ cố nhắm vào thầy."

"Sao, anh ổn không Satoru." Kaisa lo lắng kéo áo anh.

"Không vấn đề gì. Chỉ không có chú lực mà thôi." Nhưng những cái xác khô liên tục tái tạo lại. Anh không biết mục đích của chúng, nhưng cứ thế này không phải là cách. Thể lực của một con người có tốt đến đâu rồi cũng sẽ cạn kiệt.

Gojo nói Yuuji thử dùng chú lực tấn công chúng, kết quả cũng chẳng khác đòn tấn công vật lý bao nhiêu. Những cái xác vẫn cứ tái sinh, lúc nhúc như dòi bọ thi nhau bò lên lên.

"Kaisa, dùng mũi tên của em bắn bọn chúng." Gojo bảo, cô ngay lập tức làm theo, bất ngờ là mũi tên làm từ linh lực thật sự khiến bọn chúng hóa thành tro tàn tản đi.

Gojo mím môi, gân xanh trên trán anh nổi lên một cách rõ rệt. Không, có lẽ cái bẫy này không chỉ nhằm vào anh mà còn nhằm vào cả Kaisa...

Những cái xác khô dày đặc lúc nhúc, mũi tên linh lực thanh tẩy tới đâu thì từ dưới lòng đất lại có những cái xác khác trồi lên. Chúng bao vây lấy tế đàn như kiến bâu hướng về phía con mồi.

Gojo và Yuuji bọc Kaisa ở giữa tránh cho để lọt cái xác nào chạm vào cô. Thoạt nhìn chúng yếu xìu chỉ như mô hình nhựa đạp là ngã, nhưng rốt cuộc không ai biết nếu bị chúng tấn công trúng sẽ bị gì.

Chẳng qua bao lâu, trán Kaisa bắt đầu rỉ mồ hôi hột. Cô không biết vì lý do gì nhưng linh lực trong cơ thể đang cạn kiệt rất nhanh, cứ theo mỗi mũi tên bắn ra thì lượng linh lực tương đương trong cơ thể lại giảm bớt, không có dấu hiệu phục hồi như bình thường.

Không... không thể bỏ cuộc được. Nếu cô dừng lại chẳng biết Gojo và Yuuji sẽ bị gì nữa. Họ hiện tại ngoại trừ đạp ngã được xác khô thì chỉ có cô mới khiến số lượng của chúng bớt đi chút ít.

Kaisa nâng cung trong không gian, một lần nữa ngưng tụ mũi tên, lần này cô không hướng về phía đám xác khô và bắn thẳng lên trời chạm đến đỉnh lồng giam.

Một bông sen nở rộ, giống như pháo hoa, hàng trăm mũi tên từ đó lao thẳng xuống đem toàn bộ đám xác khô thanh tẩy chẳng còn gì. Những mũi tên cắm xuống mặt đất đem tử khí xóa bỏ, hồi lâu cũng chưa thấy chúng trở lại. Tưởng mọi chuyện đã xong, Kaisa thở phào một hơi. Đột nhiên cô suyễn khí ngã nhào xuống đất.

"Kaisa!"

"Chị Kaisa!"

"Em sao vậy, Kaisa?" Gojo tiếp được cô, nhìn sắc mặt trắng bệch đầy mồ hôi mà kinh hoảng không thôi. Anh nhớ rõ cô không yếu ớt như thế, số mũi tên vừa rồi trước đây sử dụng không hề hấn gì cơ mà.

"Em... em khó chịu quá..." Kaisa thều thào, mũi tên vừa rồi gần như đã rút sạch năng lượng trong người cô. Tựa như cây giữa trời nắng hạn, cô cảm thấy cả cơ thể mình khô kiệt.

"Đau..." Cô ôm lấy ngực mình, đấy là nơi đau nhất, cơn đau cứ thế dần dần lan rộng ra. Kaisa cảm thấy như mình sắp biến mất vậy.

"Em đau ở đâu? Em đừng làm anh sợ." Gojo ôm cô vào trong lòng, giúp cô cởi từng lớp áo dày để cô dễ thở.

Yuuji lo lắng siết chặt nắm đấm, nhưng lúc này cậu thật sự không thể làm gì được. Lồng giam chưa biến mất, chắc hẳn mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Sắc mặt Kaisa trở nên tệ hơn, cảm giác đau đớn ngày một gia tăng, nước mắt lã chã chảy xuống trên mặt.

"Kaisa, Kaisa, đừng ngủ... cố lên em. Một chút thôi." Gojo hoảng hốt, cả người anh căng chặt. Chết tiệt, không rõ vì cách gì bọn chúng có thể khiến cho anh mất cả thuật thức vẫn khả năng của Lục nhãn. Yuuji không có khả năng đánh vỡ chiếc lồng. Ban nãy mũi tên của Kaisa - khắc tinh của chú lực cũng không thể.

Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

"Thầy! Chúng trở lại!" Yuuji báo, tử khí dưới đất lại xuất hiện. Những cái xác khô lại tiếp tục trồi lên, bò về phía bọn họ. Rõ ràng đòn khi nãy chỉ làm chúng dừng lại một chút.

Tình thế khốn nạn gì đây? Rốt cuộc là kẻ nào đã tốn công tốn sức xây dựng một cái bẫy thế này? Chẳng lẽ muốn một lần diệt cả ba người? Gojo không nghĩ rằng đây là điều đám cao tầng có thể làm được. Người biết bọn họ đến đây chỉ có các trưởng lão trong tộc.

Bị rò rỉ thông tin, có nội quỷ hay là lý do gì khác?

Hiện tại muốn bảo hộ Kaisa thì đơn giản vì đống xác khô này quá yếu, nhưng số lượng của chúng quá đông. Nếu không thể đập vỡ lồng...

"Băng ngưng chú pháp - Sương Tĩnh."

Từng đợt sương lạnh quét qua đem đám xác khô đông lạnh thành những tảng băng lớn. Uraume nhảy lên tế đàn đối diện với Gojo và Yuuji.

"Kẻ nào?" Gojo hỏi, tuy người này vừa giúp bọn họ nhưng không biết là địch hay bạn.

Kaisa bởi vì đau đớn mà quặn lại, thống khổ nức nở một tiếng.

Gương mặt lạnh của Uraume lộ ra ánh mắt đau xót, cậu lại gần nhưng bị Yuuji cản lại.

"Cậu là ai?" Gojo hỏi.

"Tôi có thể giúp cô ấy khá hơn." Uraume chìa tay, bên trên xuất hiện một lá bùa và cậu thể hiện mình có thể sử dụng được năng lượng tích cực - Phản chuyển thuật thức.

"Lý Sơn?" Gojo nhắc một cái tên, Uraume gật đầu.

Yuuji nhìn Gojo, anh ra dấu biểu thị đừng cản bước người kia.

Uraume đến bên Kaisa, gương mặt cô lúc này đã lèm nhèm nước mắt. Đôi mắt mơ hồ nhìn không rõ người đến là ai.

Chỉ biết người kia giơ tay lên chạm vào bên vai mình, sau đó một dòng nước ấm dịu dàng xuất hiện làm cho cơn đau đớn dịu đi. Kaisa lâm vào giấc ngủ sâu. Sắc mặt cô đã khá hơn rất nhiều làm Gojo an tâm phần nào. Uraume ban đầu chỉ tính toán ở lại nhìn Kaisa lâu một chút không ngờ lại vô tình cũng bị giam trong chiếc lồng này.

"Không xong! Chúng đang thoát khỏi lớp băng!" Yuuji nói.

Những tảng băng đóng băng lũ xác khô đang dần tan chảy, đám xác khô bắt đầu ngo ngoe rục rịch.

"Là thi độc, chúng kháng lại chú thuật." Uraume trả lời, tay cậu kết ấn: "Băng ngưng chú pháp - Trực Bộc."

Băng tụ lại trong không khí trở thành những tảng băng khổng lồ từ trên cao giáng xuống đè cứng đám xác khô, găm chúng vào trong lòng đất. Mặt đất bị băng đóng chiếm khiến chúng không thể bò lên.

Nhưng đây chỉ là kế hoãn binh, khi băng tan xác khô sẽ lại hoạt động như thường.

"Đây là kết giới nhằm vào "Lục nhãn", một khi chúng được kích hoạt kẻ sở hữu "Lục nhãn" sẽ bị "che" mắt. Đồng thời không sử dụng được chú lực của bản thân." Uraume trả lời.

Gojo nghe được cậu nhắc đến "người sở hữu" mà không phải bản thân. Người này hẳn biết được chút gì đó.

"Để kích hoạt nó, "Lục nhãn" phải đồng thời ở với "Thần linh". Đây là điều kiện tiên quyết để kết giới hoạt động."

"Thần linh?" Gojo nhìn về Kaisa trong vòng tay, anh lúc này nhớ tới Lý Sơn cũng từng nói cô là Thần Linh của cậu. Còn tưởng đó chỉ là một cách nói ví von, nhưng lúc này dường như anh đã hiểu nó theo một ý nghĩa khác.

Uraume chỉ tay lên trên trời: "Kết giới phía trên cao kia nó ngăn cách toàn bộ không gian bên ngoài, bao gồm cả không khí, chú lực,..."

"Linh lực không phải tự bản thân sinh ra mà nó đến từ môi trường bên ngoài, không ngừng luân chuyển vào trong cơ thể như một vòng tuần hoàn tràn trề sinh lượng. Nếu bị giới hạn không gian, linh lực không được bổ xung vào thân thể sẽ khiến cho "Thần linh" suy kiệt."

"Nhưng không có gì đáng lo nếu "Thần linh" đã có "khóa"..." Nói đến đây Uraume dừng lại, con ngươi cậu thu nhỏ đầy kinh hoảng: "Không... không đúng..."

"Kaisa!" Gojo so với Uraume càng hoảng hốt hơn. Kaisa trong lồng ngực anh đang dần trở nên trong suốt, ôm cô trong lòng mà anh có thể nhìn xuyên qua thấy được vòng tay của mình.

Anh chưa từng thấy chuyện gì giống vầy xảy ra trước đây, Lục nhãn không hoạt động anh cũng không có cách nào thu thập thông tin từ bên ngoài.

"Kaisa, Kaisa, tỉnh dậy, tỉnh dậy đi em!"

"Tiểu thư không có "Khóa"? Ngươi... không trở thành "khóa" của tiểu thư?" Uraume siết chặt nhắm đấm. Kết giới trên cao chưa phá, ngài Lý Sơn chắc chắn không thể cảm nhận được để chạy đến đây.

"Xuy. Đương nhiên là không, kí ức của nó hoàn toàn trống rỗng làm sao nhớ được cách buộc "khóa"." Sukuna chẳng biết từ khi nào đã chiếm cứ thân thể của Yuuji, đôi mắt huyết hồng phá lệ nghiêm túc nhìn tình cảnh trước mắt. Chú văn lan tràn trên gương mặt hắn được khắc họa rõ ràng từng nét một.

"Ngài Sukuna." Uraume khom lưng cúi đầu chào hắn.

"Tránh qua một bên Uraume, ta nhận ra ngươi."

Sukuna tiến lại chỗ Kaisa, Gojo ôm chặt cô trong lòng. Hiện tại thân bất do kỷ, anh không biết lý do người của Lý Sơn lại cúi đầu xưng tôi tớ với Sukuna, chuyện này chắc chắn phải có liên quan đến nhau. Vậy thì Sukuna và Lý Sơn có quan hệ gì...cả Kaisa nữa.

Lúc này nếu chỉ dựa vào thể lực anh có thể đấu ngang hàng với Sukuna chỉ mới có vài ngón tay, nhưng Kaisa lại không thể chờ được. Anh có linh cảm xấu, nếu đợi thêm một chút nữa cô sẽ vỡ tan như thủy tinh rồi biến mất.

"Muốn nó không có việc gì thì ngồi yên ở đó đi." Sukuna âm trầm cất lời, mạc danh không mang theo sát khí. Có lẽ đã không còn lựa chọn nào khác, Gojo đánh bạo tin tưởng suy nghĩ của mình trong đầu về Nguyền rủa chi vương. Anh ôm cô không động đậy mặc cho hắn đến gần, hai khớp hàm căng chặt nghiến chặt với nhau.

May mắn là, anh đánh cược thành công.

Sukuna đưa ra hai ngón tay trỏ và giữa gõ vào trán Kaisa, hắn nhếch môi cười:

"Tỉnh lại đi thằng nhãi ranh."

♩♪♫♬♩♪♫♬♪♫♬

Tác giả không ghi lộn, các bạn cũng không đọc nhầm.

Sukuna gọi Kaisa là "thằng nhãi" mà không phải "con nhãi" ε[-ิิ_•ิ]з.
Gojo xém mất một người vợ, lại được một anh vợ chăng?

Cuối năm thả quả drama cho mọi người hóng chơi, tui chuồn đây ahihi. Hẹn mọi người năm sau gặp lại ◝( ′ㅂ')و ̑̑

[31/12/2021]

Truyện chỉ được đăng tải tại 𝕎𝔸𝕋𝕋ℙ𝔸𝔻, ₩ł₭ł hay trang khác là bọn đăng lậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro