31: Mùa Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Được rồi nghe này, mục đích sống của phụ nữ không phải lập gia đình và duy trì nòi giống cho gia tộc. Đó là một trong những lựa chọn của cuộc đời cô nhưng chỉ khi điều đó làm cô vui, hiểu chứ?”

Nhìn dáng vẻ không hiểu một chút nào của Ozaki Akina, Kaisa cắn nốt phần còn lại của quả dâu, nhấp một ngụm trà ngồi ngay ngắn lại bắt đầu phổ cập kiến thức.

“Ý tôi là cô có thể làm bất cứ điều gì cô muốn, kể cả mục tiêu lập gia đình sinh con đẻ cái, nhưng chỉ khi đó là việc do cô chọn mà không phải do người khác sắp xếp cho cô.”

“Cô có thể lựa chọn con đường khác cho mình, ví như cô xinh đẹp như vậy có thể làm người mẫu, diễn viên. Nếu cô đánh chơi nhạc cụ giỏi có thể làm nhạc sĩ, nếu không muốn cô cũng có thể làm doanh nhân, buôn bán, làm nhà thám hiểm, du lịch gì đó...v...v…”

Ozaki ngay lập tức phản bác lại: “Một tiểu thư cao quý sao có thể đi làm những công việc như thế!”

Kaisa nâng tay đỡ trán: “Vậy theo cô như thế nào mới là công việc cao quý? Ăn mặc xinh đẹp, đeo những trang sức quý giá, duy trì nòi giống cho người không thương mình, sống trong một gia đình không có tình thương, dùng sự lễ phép để đối xử với nhau dưới sự sắp đặt của người khác? Vậy khác gì tự giam mình trong một cái lồng?”

Ozaki lại im lặng.

Kaisa nói tiếp: “Làm ơn đi, việc sinh nở đúng là khả năng thiêng liêng chỉ có phụ nữ làm được. Nhưng nó không phân biệt giai cấp, nó thiêng liêng là vì nó tạo ra những sinh linh mới trên thế gian này. Nếu cô cứ cho bản thân mình là cao quý thì cô cao quý so với người khác ở chỗ nào? Ở dòng họ Ozaki? Bỏ qua cái họ thì cô chỉ là Akina, khi ấy cô còn gì?”

Bỏ qua dòng họ thì mình có gì? Akina tĩnh lặng, hình như không có gì cả. Tất cả những gì cô sở hữu dường như là vì “Ozaki” cung ứng. Và đúng như những gì người đối diện nói, tất cả những gì trong cuộc sống của cô trước nay đều được người khác sắp xếp một cách hoàn mĩ.

Đến nỗi cô tưởng nó thật sự hoàn mỹ. Có vẻ như cũng chỉ có cô tự cho rằng mình cao quý hơn người khác, vì đối với đàn ông trong nhà sự tồn tại của cô so với danh lợi vĩnh viễn kém.

Nghĩ kỹ thì cô cũng từng có những ước mơ rất riêng, nhưng dần dần bị những lời dạy dỗ bào mòn, chôn lấp, đến nỗi quên đi tất cả.

Cô gái này cũng nói đúng khi bảo nếu Gojo Satoru không phải gia chủ của tộc Gojo thì bản thân cô cũng vẫn sẽ được dạy dỗ để có thể trở thành “Chủ mẫu” và gả cho người khác. Suy cho cùng cũng chỉ là con cờ tùy ý để người ta thao tác.

Chúc mừng đồng chí Kaisa thành công sử dụng thông não chi thuật, cứu vớt nhân sinh của tiểu mỹ nhân.

“Vậy thì tôi phải làm sao?” Ozaki Akina miễn cưỡng hỏi: “Nếu đúng như cô nói, sau khi bỏ dòng họ Ozaki thì tôi chẳng còn gì.”

Kaisa ? Nhưng cô đang muốn cái gì cơ?

“Tôi cũng từng muốn có thể biểu diễn múa trên sân khấu từ khi còn nhỏ… nhưng tôi sớm đã quên mất điều đó.” Ozaki Akina rõ ràng đang có những suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn, gương mặt cô nàng trở nên hoang mang thấy rõ: “Nếu bây giờ tôi muốn được tự do thì tôi lấy gì để tự do? Nói thì hay lắm nhưng bỏ qua cái dòng họ “Ozaki” thì tôi đâu còn chỗ tựa…”

“Cô biết cặp song sinh nhà Zen’in không?” Kaisa nói, chắc chắn chuyện của tam đại gia tộc thì Ozaki Akina phải nắm rõ. “Zen’in Maki không có khả năng nhìn thấy nguyền hồn, không có thuật thức, nhưng hiện tại vẫn đang học tập để trở thành chú thuật sư. Kể cả có mang trên mình cái mác “phế vật nhà Zen’in”, Maki ghét dòng họ của mình nhưng vẫn đang ngày đêm cố gắng. Maki không hề yếu, ý chí tạo nên sức mạnh, chỉ cần muốn cô sẽ tìm ra cách.”

Ozaki đột nhiên đứng dậy nhìn Kaisa.

“Nếu như cuối cùng cô vẫn không thể tìm được cách, có thể nói với tôi. Tôi nghĩ rằng tôi có thể giúp cô.”

Ozaki nghiêng mình, cô nàng vẫn kiêu kỳ hừ lạnh nhưng giọng nói đã mềm mỏng hơn: “Tôi vẫn cần suy nghĩ thêm.”

Sau đó đi mất.

Kaisa ngồi lại nhấp một ngụm trà, ăn thêm một quả dâu tây. Sau đó não cô tiếp tục tê dại thêm vài phút.

Đúng là cuộc nói chuyện này nó lạ lắm… rõ ràng mục đích ban đầu bị chính mình đảo đi đảo lại rồi thành ra vầy luôn nè…

Kaisa được Aoi đem đi tắm rửa, cô muốn từ chối nhưng Aoi nhất quyết phải giúp cô làm sạch thân thể và thay một bộ Kimono khác. Tuy nó trông không được như bộ ban đầu cô mặc trên người nhưng tuyệt đối là hàng thượng phẩm.

Sau khi dùng bữa chiều Kaisa về phòng cũng vừa lúc Gojo trở về, anh sà vào ôm ấp cô.

“Thơm tho mềm mại, thơm tho mềm mại ~~ em lúc nào cũng thơm tho mềm mại ~ Thích nhất Kaisa của anh~” Gojo dán mặt vào má cô chà chà, còn moah moah hôn cô mấy cái.

“Anh đã đi đâu vậy?” Cô đẩy má anh ra.

“Người ta đi làm vất vả nha, mau mau nạp điện cho anh, người ta hết pin rồi.” Gojo nói rồi lăn ra sàn, anh gối đầu lên chân Kaisa để cô đút cho từng quả nho mọng nước.

Gojo cứ nhìn Kaisa cười mãi, đến mức cô ngại ngùng lấy tay che mắt anh lại thì Gojo gỡ tay cô đặt lên môi mình hôn thành tiếng.
“Chụt.”

“Thiệt là.” Kaisa gõ trán anh mấy cái. Gojo chu mỏ giận dỗi.

“Em trở về anh mừng lắm luôn, anh cứ nghĩ em bỏ anh đi luôn rồi.” Gojo nói, suýt nữa thì anh phát điên khi không kiếm ra tung tích của em.

“Em xin lỗi, em thật sự không biết…” Kaisa thở dài. “Anh không thắc mắc em đã đi đâu à?”

Gojo chỉ tiếp tục nhìn cô cười, anh đang chờ đợi cô kể chuyện, nhưng nếu cô không kể thì cũng không sao. Anh cảm thấy chỉ cần cô ở bên cạnh anh là đủ.

Nhưng Kaisa dĩ nhiên sẽ không giấu anh, cô đem chuyện mình xuyên về quá khứ khi anh cùng Getou Suguru còn là bạn tốt cạnh nhau. Cô cảm thán mãi không ngờ mình ở quá khứ chỉ vài ngày mà khi quay về đã qua mấy tháng. Rủ rỉ vài câu chuyện thế mà trăng đã kịp lên cao.

“Anh chê em già!”

“Anh còn mắng em xấu!”

“Anh khuân em ngang hông kéo đi!!!” Kaisa cũng giận dữ lên án, cô chống nạnh nhìn chằm chằm anh nói.

“Ai ai ai ai…!!!!” Gojo vội vã ngồi dậy thanh minh: “Anh không có, anh chưa chê em bao giờ.”

“Chính miệng anh nói anh đừng cãi!”

“Không có đâu! Không bao giờ ghét bỏ em cả.” Gojo vội vàng ôm lấy Kaisa làm nũng, cơ thể to lớn ôm lấy thân thể bé nhỏ cầu bao dung trông đến buồn cười. Gojo công nhận, đích xác mình của thời niên thiếu có thể làm ra những hành động như thế!

Nhưng mà… nhưng mà anh vẫn oan lắm …! Oan to bằng trời đây này! Nếu anh quay về quá khứ được anh nhất định phải đánh cho mình mấy cái!

“Hứ!” Kaisa khoanh tay nhắm mắt, quyết định không nhìn anh. Gojo xoay ngang xoay dọc làm đủ trò để cô chú ý đến mình vẫn không được. Anh quyết đoán đẩy cô ngã xuống nệm Tatami, đôi tay hữu lực chống đỡ đầu không làm cô đau.

Chóp mũi lành lạnh, hơi thở sạch sẽ vụn vặt hôn lên vành tai và chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

“Satoru… em xin lỗi vì đã biến mất lâu như vậy.” Kaisa nói, cánh tay vắt ngang mắt gương mặt đỏ trông như sắp khóc. Bởi cô biết anh yêu mình nhiều như thế, bản thân mình lại biến mất bặt vô âm tính, anh đã lo lắng đến mức nào. Vậy mà khi mình trở về rồi anh vẫn làm như không để ý, đè nén mọi thứ trong lòng cố gắng chọc mình vui vẻ.

Tình cảm của người này phải sâu đến mức nào… làm sao mình trả cho nổi...

“Đúng vậy, Kaisa rất đáng trách. Nên phải bồi thường anh nha~” Gojo nói bằng một giọng rất mềm, nghe không ra nửa ý trách cứ. Chỉ có sủng nịnh và yêu thương vô tận vận chuyển ồ ạt trong ấy.

Gojo chỉ tùy tiện mặc bộ Yukata nam thắt đai đơn giản lỏng lẻo, vài hành động nô đùa cũng đã để lộ ra thân thể sau phần cổ áo trễ sâu. Kaisa ôm cổ anh, đón nhận nụ hôn của ái nhân chậm chạp đong đầy cảm giác mất mát trong lòng.

Đôi tay anh tìm tòi kéo gỡ obi trên eo cô, mơn trớn làn da non mềm. Đêm nay ánh đèn tắt vội, chỉ có ánh nến vàng le lói trong không gian ngọt lịm xuân phong, xác định là một đêm nồng tình mật ý.

Chờ khi Gojo đã say giấc, Kaisa thật nhẹ nhàng gỡ cánh tay ôm mình ra ngồi dậy. Cô rót ly nước trên bàn, lấy từ trong ngăn nhỏ túi xách ra vỉ thuốc, tách một viên rồi nhét lại chỗ cũ. Nhanh chóng bỏ viên thuốc vào miệng nuốt xuống, xong xuôi cô để ly nước lại trên bàn, vừa tính nằm xuống thì Gojo đã tỉnh, anh ôm sát cô từ sau lưng.

“Sao em chưa ngủ?”

Kaisa chột dạ vội cầm lấy chiếc điện thoại: “Em tính lên mạng xem tin tức một tí thôi. Lâu nay em mất tích chắc bỏ qua nhiều tin tức lắm…”

“Thế à… đúng nhỉ…” Gojo gật gù, anh kéo cằm Kaisa về phía mình hôn môi cô, cái lưỡi mềm linh hoạt đảo quanh một vòng khoang miệng của cô, ướt át thu về. Không khó để Gojo nhận biết được dư vị của thuốc tây lưu lại.

“Lần sau đừng uống bậy bạ, anh xài bảo hộ là được.” Gojo nói, anh ngáp ngủ ôm cô dùi vào lòng mình ngã lại xuống đệm.

Không xong, bị phát hiện! Cô kêu lên trong lòng, rối rắm không biết giải thích thế nào.

“Em… em xin lỗi, thuốc tránh thai… em không phải là không muốn có với anh đâu.. mà-”

“Em không cần giải thích, đó là điều bình thường mà.” Gojo xoa đầu người yêu nói: “Anh cũng cảm thấy lúc này chưa cần thiết có nhãi con. Khi nào em sẵn sàng rồi tính sau. Anh chỉ không muốn em uống mấy thứ đó thôi, ai biết chúng sẽ gây hại gì cho em chứ.”

Kaisa cảm động phát khóc, con người này luôn luôn đặt cô lên vị trí quan trọng nhất. Tất cả sự quan tâm và chú ý của anh dành cho mình đều tinh tế tỉ mỉ lạ thường. Cô vùi mặt vào lồng ngực anh, hai làn da trần ấm áp bảo bọc nhau.

Gojo cười, anh kéo chiếc yukata to rộng của mình phủ lên người cô, an tĩnh vỗ về cô cùng chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.
.

Follows pé đi, follows đi 🥺 tại sao chưa follows pé.
Thế mà kêu yêu pé, thương pé Đấy là ghét pé rồi!!!!!! 
(/゚Д゚)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro