16: Đáy sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Chị có thể điều khiển nó mà, từ từ cảm nhận dòng chảy của nó trong chị. Nắm lại, kéo giãn… rồi bắn nó ra.”

Kaisa làm theo lời Lý Sơn, linh lực trong cô dần kết thành hình mũi tên được kéo căng bởi cây cung vô hình. Cô buông tay, mũi tên bay vút đi nó bay đến đâu chương khí bị thanh tẩy đến đó. Mũi tên găm xuống vùng đất cằn cỗi, ngay lập tức một vùng nơi ấy mọc lên những mầm cỏ xanh.

“Ôi trời, hay chưa kìa?” Kaisa sáng mắt nói, cô không biết được rằng mình có thể khiến cây cỏ mọc lên ở vùng đất chết thế này. Cô thắc mắc hỏi Lý Sơn được cậu giải đáp:

“Sức mạnh chị sở hữu không giống với chú thuật sư, không phải chú lực mà là “linh lực’. Tuy rằng bọn họ thi thoảng cũng có người sử dụng được năng lượng tích cực, nhưng sức mạnh của chị lại là khắc tinh của toàn bộ uế vật trên nhân gian.”

“Chị thanh tẩy được tất cả những thứ chứa đựng chú lực đương nhiên bao gồm cả chú thuật, nguồn linh lực càng lớn khả năng thanh tẩy của chị càng cao.”

Lý Sơn nhìn đôi mắt Kaisa quay vòng vòng thành nhang muỗi cậu bật cười:

“Được rồi, ví như chú lực là nét bút chì thì linh lực của chị chính là cục tẩy. Tẩy xóa nét chì đã là điều đương nhiên rồi đúng không? Nhưng mà nét bút chì càng nhiều, việc tẩy càng khó khăn, nên chị cần luyện tập để nâng cao khả năng của mình để xóa bỏ nguyền hồn.”

Sau một hồi Lý Sơn giải thích, cô cũng ngờ ngợ hiểu được đôi chút gật gù cái có cái không. Cậu rõ ràng nhưng chẳng bóc trần cô làm gì, giơ nắm tay cổ vũ.

Kaisa liên tục kéo căng không khí bắn ra những mũi tên kết tinh từ linh lực. Mũi sau nối tiếp mũi trước, càng bắn càng thuận tay. Mũi tên ngày càng thành thục và sức thanh tẩy cũng tăng lên đáng kể, chẳng mấy chốc mà một vùng đất trọc đã được phủ xanh một mảng.

“Dễ hơn chị nghĩ.” Kaisa cảm thán nhưng cô không kiêu ngạo. Ánh mắt không rời khỏi nguyền hồn trước mặt dù chỉ một giây..

Lý Sơn vỗ tay khen ngợi, tốc độ này của Kaisa nếu là người thường thì cho dù có tăng trưởng thần tốc cũng không bằng, nhưng ở Kaisa thì chỉ có thể nói rằng thêm một thời gian nữa sức mạnh của cô mới có thể quay về như cũ.

Mặt đất chấn động từng cơn rồi nứt toác, bụi mù mịt bao phủ một vùng lớn. Lý Sơn đỡ sau lưng Kaisa để cô khỏi ngã, cậu hé mắt nhìn về trung tâm của vụ chấn động.

“Chị nhìn kìa.”

Một cánh tay đen ngòm duỗi ra từ mặt đất, rồi lại thêm một cánh, một cánh nữa. Nó bấu chặt vào mặt đất rồi kéo cả cơ thể đồ sộ lên trên. Hình dạng của nguyền hồn giống con nhện lớn. Tám cánh tay đen dài trở thành chân, những con mắt bị mấy chục cái đầu người thay thế đang không ngừng gào thét phát ra những âm thanh rin rít.

Đây chắc chắn là những người khi xưa bị chôn sống, oán niệm tụ tập lại hóa thành nguyền hồn bám víu lấy mảnh đất. Trước kia cũng đã có người đến phong ấn không cho nó thoát ra khỏi mặt đất, nhưng không ngăn được chú lực rò rỉ kết thành những nguyền hồn yếu hơn lang thang bâu bám vào ngôi làng. Vừa lúc Kaisa thanh tẩy chướng khí đồng thời cũng đã phá vỡ.

Nếu đánh giá theo phân bậc của chú thuật sư, nguyền hồn này cũng đã cận cấp một. Kaisa hiện tại không phải đối thủ của nó.

Nguyền hồn rít chói tai, vừa hả hê vừa giận dữ lao đến chỗ hai người. Kaisa hơi kinh hãi lùi về phía sau nhưng tay Lý Sơn đã ở sẵn sau lưng giữ cô lại.

“Chị đừng sợ có em ở đây, nó không làm hại được chị. Giương cung lên và thanh tẩy nó sạch sẽ đi nào.” Lý Sơn cười cổ động làm cô an tâm hơn hẳn, đúng thôi Lý Sơn sẽ không để cô bị thương.

Kaisa kéo không khí, mũi tên lần nữa hiện ra. So với khi nãy thì bây giờ cô khẩn trương hơn, nhắm bắn một vật thể chuyển động khó hơn mục tiêu cố định. Mũi tên chỉ sượt qua đầu nguyền hồn, làm mất một cái đầu người trên ấy.

“Không tệ.” Lý Sơn nói. Nguyền hồn đã trở nên giận dữ hơn. Nó lao về phía hai người ở khoảng cách rất gần. Khi còn vài mét, cậu ném ra một lá bùa vàng chắn trước không khí, con nguyền hồn chạm vào khoảng không xung quanh như lao vào tấm chắn, nó bị hất văng ra xa.

“Tiếp tục nào chị.”

Và cứ thế, nguyền hồn cấp một có thể khiến bao chú thuật sư gặp khó khăn bị vây trong một cái lồng khổng lồ, không thể chạy không thể tấn công, bị hàng trăm mũi tên thanh tẩy từ từ cho đến khi chỉ còn lại một vệt chướng khí tiêu tán vào trời đất.

Lý Sơn vỗ tay khen ngợi Kaisa khi phần đất bị ô uế cuối cùng được thanh tẩy xong. Hai người không trở lại làng mà đi vòng lên xe quay về thành phố, cậu thuê hai phòng khách sạn lớn ở trên lầu cao dặn dò Kaisa nghỉ ngơi, bản thân mình vờ như về phòng thực chất lại chuồn đi nơi khác.

Cậu dừng chân bên con sông dựa vào bóng tối che đi thân ảnh, kéo nước thành những dòng nhỏ lơ lửng kết lại thành một cánh cổng. Trước khi có người lái xe ngang qua nhìn thấy Lý Sơn đã đi xuyên qua biến mất khỏi vị trí hiện tại.

Cậu vươn mình, nơi đến là giữa lòng đại dương lạnh giá. Giống như không chịu sức ép của nước, Lý Sơn lặn sâu thật sâu. Cậu lặn đến nơi mà ngay cả ánh sáng ban ngày cũng không thể chiếu tới, nhàn nhã như thể chỉ đang vờn quanh rạn san hô vùng nước nông.

Kinh ngạc hơn chính là phía dưới đại dương sâu thẳm lại có một cửa hang động phát ra ánh sáng. Lý Sơn luồn qua cửa hang, một lớp màng mỏng ngăn cách toàn bộ nước biển ở bên ngoài.

Những viên dạ minh châu to cỡ nắm tay và những đùm pha lê trổ khắp hang động phát ra ánh sáng rõ như ban ngày. Cậu khẽ lắc lắc cổ, quần áo khô ráo như vừa rồi chưa từng chạm vào nước.

Hang động không sâu, đi chừng trăm bước đã đến điểm cuối. Một không gian chừng tám mươi mét vuông mở ra trước mắt. Lý Sơn đi về phía trung tâm, cậu ngồi xuống bên cạnh khối băng lạnh lẽo duy nhất ở đây.

Đây không phải khối băng, nói đúng ra nó là một cỗ quan tài làm từ băng đá. Bên trong có một người con trai mái tóc đen ngắn thân mặc yukata đen tuyền an nhiên như đang ngủ.

“Chớp mắt đã hơn ngàn năm rồi, chị Kaisa cũng đã trở lại.”

Lý Sơn nói rồi đưa tay lau dòng máu chảy xuống từ mũi, đỏ sũng một mảng áo trắng. Cậu điềm nhiên chẳng hề để ý đến nó tiếp tục nói, nhưng lần này là nói với người nằm trong quan tài băng.

“Đúng là anh không nên tỉnh dậy vào lúc này, không anh sẽ mắng em vì tình trạng hiện giờ mất..”

“Chị Kaisa đã có thể sử dụng lại linh lực dù vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được nó, thất thoát rất nhiều, tiêu diệt một nguyền hồn bằng lượng linh lực đủ cho một trận chiến ha ha.”

“Nhưng mà đó không phải vấn đề lớn lắm, chị ấy sẽ nhanh chóng điều khiển được nó hoàn hảo như trước kia. Quan trọng là Kaisa vẫn cứ là Kaisa, thể thuật của chị ấy rất kém, thật tai hại nếu phải để chị ấy đánh tay đôi với người khác.”

“Kaisa có thể miễn nhiễm với những sát thương gây ra từ chú thuật, nhưng tấn công vật lý thì lại là một đòn trí mạng.”

“Chà, phải làm sao đây…” Lý Sơn thở dài một hơi tựa lưng vào cỗ quan tài băng, cậu ngửa mặt nhìn trần hang động với chùm pha lê sáng khổng lồ. Máu mũi tiếp tục chảy rơi rớt trên sàn.

Cùng lúc ấy, Kaisa vì mất ngủ đành mở cửa sổ ra ban công khách sạn hóng gió. Không khí về đêm ngày càng trở nên lạnh hơn khi đông dần đến.

Cô chưa từng nghĩ bản thân thật sự có được sức mạnh để chiến đấu, ngẫm lại những gì hôm nay trải qua vừa phấn khích vừa bất an lạ thường. Mỗi khi dương cung cô đều có cảm giác như bản thân mình đã từng rất quen thuộc với nó.

Dù chỉ mới lần đầu thử, tuy không bách phát bách trúng nhưng không hề lung tung loạn xạ. Kỹ năng này chắc chắn phải tồn tại từ trước, cũng như những hình ảnh cũ kĩ thi thoảng hiện về trong ký ức, chập chờn nhắc nhở chúng có tồn tại.

Càng suy nghĩ, Kaisa càng cảm thấy buồn đau đáu, một nỗi buồn xuất phát từ thẳm sâu. Hoang mang, lo sợ như mình đã bỏ lỡ điều gì.

Ngay cả kí ức kiếp trước, trước khi chuyển thế cũng ngày càng mờ nhạt. Kaisa không thể nhớ được nội dung diễn biến tiếp theo của thế giới này nữa, điều cuối cùng cô có thể ghi nhớ đó chính là sự tồn tại của Gojo Satoru.

Chắc đây là dấu hiệu cho biết cô đang dần dung nhập hoàn toàn với thế giới này. Kaisa cảm thấy chơi vơi, giống như rớt vào mặt biển rộng. Điểm tựa duy nhất là kí ức cũ cũng chẳng còn.

Nhỡ mai đây mình không còn gì cả… nhỡ tất cả chỉ là giả dối..?

“Nói anh nghe, ai đã khiến em buồn?”

Kaisa giật mình, cô rơi vào vòng ôm chắc chắn.

“Sa..Satoru… sao anh lại ở đây.”

Gojo nhìn vành mắt hơi hồng của cô, vờ như không để ý anh hôn nhẹ lên trán Kaisa:

“Nhớ em.”

“Khiếp, anh sến súa quá.” Cô đẩy anh ra nhưng không được, hai bên má ửng đỏ vì ngại ngùng.

Gojo bật cười ha hả, anh ngả ngớn nâng cô lên cao rồi thả cô xuống. Nhìn nỗi buồn tan đi trong mắt Kaisa anh mới hài lòng buông cô xuống.

“Sao rồi, ngày hôm nay thế nào.” Anh dựa vào lan can hỏi, một tay đút vào túi, một tay tháo kính râm nhìn cô tường thuật ngày hôm nay diễn ra thế nào.

Có người đứng bên cạnh tâm trạng Kaisa khá hơn hẳn. Cô nói liếng thoắn không ngừng, giống như con thú nhỏ quanh quẩn bên người Gojo. Anh cong mắt cười yên lặng theo dõi, đến khi cô dừng lại mới lên tiếng khen ngợi.

“Được rồi, đi ngủ thôi.” Gojo nói, lại để anh ôm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro