Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc cốc!

"Vào đi."

"Ieiri-sensei!" Matsuri nhảy bổ vào chỗ Ieiri đang đứng định ôm lấy cô thì bước hụt, ngã dập mặt xuống đất. "Ngã đẹp lắm Matsuri-san." Ieiri nói rồi tặng thêm ngón cái cho Matsuri. "Dạo này bắt đầu quay lại làm nhiệm vụ rồi hả?" Ieiri quay lại dọn bàn làm việc một chút rồi hỏi.

"Vânggg. Nếu không thì em sợ mình không qua nổi năm nay quá..." Matsuri gãi nhẹ đầu. "Mà cô lại hút thuốc lá đấy ạ? Mùi nồng quá."

Ieiri cũng không có ý định biện hộ, chỉ lấy tay phủi phủi vài cái cho bay mùi. "Ừ. Còn em thì sao, làm tiền bối của vật chủ Sukuna có vui không?" Cô lấy ngón tay cuốn nhẹ vài cái vào lọn tóc của mình tò mò hỏi.

"Itadori." Matsuri lập tức đáp lại. "Tên của em ấy là Itadori Yuuji."

"Vậy hả?" Ieiri cũng không hỏi gì thêm, chỉ thò tay vào túi áo lấy bao thuốc lá đã được bóc sẵn rồi rút một điếu ra châm thuốc, đưa lên trước miệng và hút dài một hơi. Khói thuốc bắt đầu hòa lẫn vào không khí, tạo nên một mùi hương khá hắc. Nếu phải đưa ra nhận xét thì Matsuri sẽ không phủ nhận rằng đôi khi mùi của thuốc lá cũng không quá tệ, nhưng cũng chả béo bở gì nếu phải ngửi nó liên tục. Cô đứng dậy, đặt lên bàn của Ieiri một túi hoa quả và chút kẹo cô mua trước khi đến đây.

"Em biết là cô sẽ không đụng đến chúng mà phải không?"

"Chà, vậy thì chí ít cô có thể ăn chút hoa quả mà. Em không nghĩ là cô sẽ ghét chúng đâu." Matsuri cười cười rồi xoay lưng đi về cửa phòng. "Em đi làm nhiệm vụ đây, Ieiri-sensei."

Xoạch!

Matsuri kéo cửa phòng rời đi, để lại Ieiri một mình trong phòng làm việc.

________

[Ghi chép] Tháng 7 năm 2018. Phía Tây thành phố Tokyo

Trại cải tạo Eishu, phía trên sân tập thể dục .

Oán linh giả tưởng Đặc cấp (chữa rõ tên gọi). Chú thai được xác nhận bằng mắt thường bởi nhiều người không phải chú thuật sư.

Với tình trạng khẩn cấp này, 3 học sinh năm nhất của Cao chuyên Tokyo đã được phái đi.

Trong đó, một người... đã tử vong.

.

"Cửa sổ của chúng ta đã xác nhận được Chú thai khoảng ba giờ trước." Nhân viên hỗ trợ, Ichiji Kyotaka giải thích. "Vào thời điểm hướng dẫn di tản được 90%, thì chúng ta sẽ đóng cửa cơ sở theo lệnh ở hiện trường. Cư dân trong bán kính 500m đã được di tản hoàn tất. Vẫn còn lại 5 người bị bỏ lại với lời nguyền, và nếu lời nguyền biến dị, ta sẽ dự đoán rằng nó là lời nguyền Đặc cấp."

Khuôn mặt của Megumi và Kugisaki đều hiện rõ vẻ nghiêm trọng khi nghe thấy "Đặc cấp". Chỉ còn Yuuji vẫn ngơ ngác hỏi: "Em vẫn chưa hiểu rõ về vụ Đặc cấp này lắm."

"Vậy tôi sẽ giải thích theo kiểu mà đồ ngốc cũng có thể hiểu được."

(tặng kèm một chiếc ảnh minh họa cho mọi người :3)

Giải thích xong vụ phân cấp thì hội của Yuuji cũng bắt đầu tiến vào khu giáo dưỡng để xác nhận xem những người bị nhốt lại còn sống không. Ichiji cũng đã dựng 'màn' để che giấu bọn họ từ bên ngoài. Ở phía trước, Megumi chụm tay lại và triệu hồi Ngọc Khuyển từ trong tối.

"Nó sẽ cho chúng ta biết nếu lời nguyền đang ở gần." 

"Vậy hả?" Yuuji lại gần rồi xoa xoa vào bộ lông mềm mại của Ngọc Khuyển. "Ngoan lắm ngoan lắm, trông cậy vào ngươi cả đấy!"

Megumi đột ngột lên tiếng. "Đi thôi." 

Yuuji và Kugisaki cũng lập tức theo sau cậu bước vào trong tòa nhà. Ichiji lặng lẽ quan sát cả ba biến mất sau cánh cửa, điện thoại của chú cũng rung chuông ngay sau tiếng đóng cửa.

"Moshi moshi, Ichiji đây." Ichiji ho ho vài cái rồi bắt máy. 

Ở đầu dây bên kia lập tức có tiếng đáp lại. "Matsuri đây ạ. Cháu mới đi làm nhiệm vụ về mà không thấy mấy đứa năm nhất với chú đâu nên muốn hỏi lại một chút."

"À... Bên Cao tầng mới giao cho họ nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ lần này có vẻ khẩn cấp nên phải cần đến 3 người."

Phía bên kia đột nhiên im lặng một lúc. "Vậy sao..." Nói rồi Matsuri liếc qua bảng nhiệm vụ. 

Oán linh Đặc cấp... Xem ra là bọn chúng định trừ khử thằng bé thật rồi.

"Ichiji-san. Hủy nhiệm vụ đi ạ." Matsuri thẳng thừng nói.

"Vâng. Chờ đã, h-hủy nhiệm vụ?!" Ichiji hốt hoảng hỏi lại. Matsuri bực mình gằn giọng một chút. "Đây không phải là nhiệm vụ mà chúng nó có thể đảm nhận đâu ạ. Ít nhất thì cũng phải để một chú thuật sư cấp 1 làm chứ!"

"Dù vậy thì hiện giờ cũng đâu còn ai. Vả lại tình huống hiện giờ cũng rất cấp bách-"

"Cháu sẽ đi thay chúng nó. Vậy nên hãy thông báo lại là nhiệm vụ đã được hủy đi ạ." 

Ichiji e ngại nói: "Nhưng..." Chú ngừng lại một chút rồi cũng thở dài. "Tôi biết rồi. Tôi sẽ báo lại với bọn trẻ. Higuruma-san, xin hãy giữ máy."

Matsuri cũng bớt căng thẳng "dạ" một tiếng rồi chờ kết quả. Phía bên kia, Ichiji đi tới mở cánh cửa ra. "Mấy đứa à, nhiệm v-"

Xoẹt!

Chiếc điện thoại mà Ichiji cầm ngay lập tức rơi xuống sàn.

Matsuri đương nhiên cũng nhận thấy có gì đó không ổn liền hỏi. "Ichiji-san! Có chuyện gì thế ạ?"

Nhưng đáp lại chỉ là những tiếng rè rè văng vẳng ở điện thoại cùng với một loạt âm thanh truyền tới một cách hỗn loạn. "Bọn trẻ... Không thấy..." Rồi nhanh chóng kết thúc bởi một tiếng 'bíp' dài.

"Chết tiệt!" Matsuri lập tức đi đến kho chú cụ để lấy đồ phòng thân rồi nhanh chóng di chuyển đến trại giáo dưỡng.

Còn Ichiji bên kia thì sao? Thực ra chú vẫn ổn, nhưng khi chú mở cửa để thông  báo với hội năm nhất rằng nhiệm vụ sẽ được giao cho người khác thì chả thấy họ đâu nữa. Không chỉ vậy, sau khi mở cánh cửa, thứ ở trong không phải là nhà trọ nữa. Mà là...

"Một bức tường?!" Ichiji hốt hoảng dụi mắt lại để chắc chắn mình không nhìn nhầm. "M-Mấy đứa à!"

Lúc này trong đầu của Matsuri và Ichiji chỉ có chung một suy nghĩ.

Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì!

________

"Đi thẳng 50m nữa rồi rẽ trái." Tiếng hệ thống chuyển đường tự động báo. 

Matsuri cũng vội vã nhấn ga rồi nhanh chóng rẽ trái. Cô cũng đã qua tuổi 18 được vài tháng và nhận được bằng lái xe không lâu trước đấy, vậy nên kĩ thuật lái xe cũng không quá là tệ. Dù vậy thì việc đi từ ngoại ô vào thành phố vẫn khá là rắc rối đối với một người không thuộc đường như Matsuri.

Lâu thật đấy...

Khuôn viên của trại giáo dưỡng cũng dần hiện ra trước mặt cô, từ đằng xa là xe chuyên chở của Ichiji, cùng với Megumi đang nói gì đấy rồi đi về hướng trại giáo dưỡng. Xe của Ichiji cũng rời đi không lâu sau đấy.

Kíttt! 

Matsuri vội vã phanh gấp xe lại rồi rời mở cửa xe đi ra. 

"Em đã bảo là cứ đi trước đi rồi mà." Megumi vẫn nghĩ là Ichiji còn ở lại nên khó chịu nói mà không biết rằng người đang đứng sau cậu là Matsuri.

"Chị nhớ là mình đã nhờ Ichiji-san báo lại với mấy đứa rằng nhiệm vụ đã được giao lại cho chị rồi nhỉ? Cái bộ dạng kia là sao?" Matsuri không hài lòng nhìn về phía cậu. 

"Matsuri-senpai? Chẳng phải chị đang có nhiệm vụ ở Yokohama sao ạ?" Megumi có vẻ bối rối khi thấy cô ở đây. Không chỉ vậy cậu còn hoang mang hơn khi nghe được câu đầu của cô, cái gì mà "nhiệm vụ được giao lại" cơ?

Matsuri vừa nói vừa mở ô. "Chị làm xong rồi. Vừa về trường được một lúc thì biết được mấy đứa đang đi làm nhiệm vụ cho Đặc cấp đấy." Cô đứng sát lại gần Megumi một chút rồi nghiêng ô về phía của cậu. "Trong đấy vẫn còn lời nguyền hả?"

Cô chỉ tay về phía kí túc xá mà Megumi đã vào khi nãy rồi hỏi. 

Megumi ngưng lại một lúc rồi nói. "Cả Itadori... vẫn còn ở trong đấy."

"...Thật đấy à?" 

"Thật."

Matsuri cảm thấy đầu mình dường như đang nặng đi một chút.

Lạy chúa cho con kiến tạo hai phát vào mặt từng lão trên Cao tầng với ạ (╬▔皿▔)╯

"Quan trọng là giờ phải tìm được Itadori đã. Đi th-" 

Thình thịch!

Cả Matsuri và Megumi đều khựng lại trong chốc lát, cả người lập tức vào thế phòng thủ, giống như đang đối mặt với thứ gì đó rất nguy hiểm.

"Thật đáng tiếc, nhưng hắn sẽ không quay lại đâu." 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro