Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sora, em có nhiệm vụ đón tiếp năm nhất đấy ? "

Thầy giáo hiện tại của nó, Gaga Masamichi đang cằn nhằn người học trò đáng yêu của thầy, nó thì cứ nhởn nhơ ngồi ình ra đó lướt điện thoại.

Chợt, nó quay đầu sang.

" Năm nhất gồm những ai cơ chứ ? "

Thầy nó hừ lạnh, có vẻ đã quen, ông ấy nói bằng giọng lẳng lặng :

" Getou Suguru, Ieiri Shoko và Gojo Satoru. "

Nó nhướn mày, mái tóc xanh biếc được ngón tay nâng niu cuốn lấy từng dòng.

" Heh.. Tam đại gia tộc.. À? "

Một cái tên quê mùa đến phát ghét.

" Em là học sinh năm ba đấy ! Có trách nhiệm lên ! "

Nó lại nhướn mày, đôi lông mày như muốn sụp xuống hơn cả mí mắt.

" Sao thầy không kêu mấy đứa năm hai ấy ? Bọn nó ăn không ngồi rỗi báo trường, dắt đầu chúng nó cũng được mà. "

Ông ấy nhịn không được, thở dài não nề.

" Nếu quản được còn cần nhờ đến em sao ? Đi chiếu cố học sinh mới, hoặc là nhiệm vụ tăng đột biến ! "

" Được, được ! Em làm ! Có ai từng nói thầy vô cùng hiểm ác không ? Thầy Masamichi ? "

" Em là người đầu tiên, nhanh chóng chuẩn bị đi. "

Nó ậm ừ thầy, mắt dời sang chỗ khác.

Đương nhiên, với con gái cái đẹp luôn là thứ họ muốn chưng diện nhất, một con người xấu xí, đầy tan nhang và lỗ chân lông, lụm thụm sẽ chẳng bao giờ có chỗ đứng trong xã hội này.

Và có lẽ, cũng như bao người khác, Sora cũng có nhìn ám ảnh nhất định về cái đẹp.

Bộ đồng phục trường là cái váy ngắn cũn cỡn chỉ đến đến bắp đùi, cái áo crotop được che dấu bởi cái áo khoác rộng thùng thình chỉ cài được ba hạt khuyên.

" Khoan đã, thầy bảo là năm nay hai thằng nhóc kia nhìn cũng được á ? "

Nó trợn mắt, nghe lời nhận xét có lẽ là thật lòng từ thầy giáo kính yêu của nó, những lời mà sợ rằng đến khi nó đẻ được trăm con như Âu Cơ sẽ không bao giờ có cơ hội nghe lấy. ( Dù nó đã từng nghe ông ấy khen nó một lần, nhưng ắt hẳn nó không thèm nhớ đâu. )

Thầy Gaga ậm ừ.

Nó sáng mắt, phải lộng lẫy cỡ nào thì thầy giáo như băng này mới khen được một câu hoa mỹ thế ?

Xưa giờ nó không tin con công chuyển thế.

Giờ thì nó tin rồi.

Sora bẽn lẽn nhìn đàn em tóc trắng đang bặm trợn cùng bạn bè, hẳn là bàn tán về nó, song, nó níu góc áo của thầy, thầm nói nhỏ :

" Thầy chắc đó là con người chứ không phải là con công thành tinh chứ ? "

" Ừ, cậu ta là con người, rất mạnh đấy. "

Nó cười :

" Cỡ nào ? "

Thầy ấy nhún vai :

" Hơn em vài bậc. " _ Nhưng chợt mặt thầy nghiêm, rồi lại nói : " À không, có thể là bằng. "

" Dù chỉ là năm nhất ? "

" Cậu ta có Lục Nhãn, có Vô Hạ Hạn, và trên hết cậu ta có lượng chú lực không đáy. "

Nó hít ngụm dài.

" Thầy nói xem, có phải cậu ta nạp vip không xem giá không ? "

" Nói đúng ngôn ngữ của em, chắc là vậy. "

Mizuki Sora : "..." Ngôn ngữ của em là thế nào ?

Thầy Yaga ho khan một tiếng, để ổn định lại ba học trò loi nhoi, xong vô cùng tự hào, dâng tay lên giới thiệu :

" Mấy đứa ! Đây là học trò của thầy, cũng là đàn chị của mấy đứa, cô ấy rất mạnh, tuy nhiên đầu óc hơi vấn đề. "

" Làm quen đi ! "

Cả ba đứa nhỏ ngẩn người nhìn tuyệt phẩm trước mắt, có lẽ chúng chưa bao giờ thấy người đẹp như Sora chăng ?

Phải rồi, mái tóc màu trời cùng đôi mắt màu biển lúc nào cũng khiến Sora như thể là một điều gì đó chói chang của cuộc đời, nhịn không được muốn liếc mắt sang người thiếu nữ chìm đắm sẽ đẹp ấy.

Và nó, thì không thích như vậy, một người ưa cái đẹp như nó, lại ghét một thứ vô cùng đẹp của bản thân.

Thật, thật kỳ lạ..

Cuối, nó nhịn một hơi, mỉm cười tỏa sáng, thầm tự hào hẳn là sẽ vô cùng rực rỡ, nó đã tập cười rất nhiều vì một hình tượng mà ?

" Chị là Mizuki Sora, chị có nghe về ba đứa, và rất ấn tượng với mấy đứa ! Hôm nay chị sẽ giúp mấy đứa luyện tập, ngoan nhé. "

Nên ngoan đi, không là Sora sẽ thề với chúa rồi xách cái giò đi làm nhiệm vụ ngay, chứ không buồn mà ngồi lại dạy rát cả họng.

Cậu trai đầu nhím, là người đầu tiên phản ứng lại, cậu ấy cười, tiến lên một bước rồi niềm nở.

" Em là Getou Suguru ! "

" Hân hạnh, còn em là Ieiri Shoko, em từng nghe về chị, đúng là trăm nghe không bằng mắt thấy. Đúng thật là.. "

Vô cùng rạng rỡ.

Cũng vô cùng đau thương.

Chỉ còn một người, cả bốn nhìn về phía sau lưng của Getou và Shoko, chỉ còn Gojo.

Gojo Satoru bình thường ngạo mạn, chẳng xem ai ra gì, nay lại ấp a ấp úng, đến lạ thường, Getou thiết nghĩ bản thân có phải nên đập đầu vào gối để xem mình có đang mơ không.

" Em..-Em là Gojo.. Gojo Satoru.. "

Getou Suguru, Ieiri Shoko : "..." ???

Mizuki Sora : "..." Em ấy là type nhút nhát hả ?

Gaga Masamichi : "..." Em xác thực nghĩ cậu ta là người nhút nhát ?

Mizuki Sora cười ngại, cười lòa xòa xoa tay.

" Chị không ăn thịt em, làm nghề này thì nên mạnh mẽ lên chút nhé. "

Gojo Satoru gật đầu, má ửng hồng không lí do.

Getou Suguru : "..." Anh bạn à, ooc quá.

Gaga Masamichi ho khan, ánh mắt nhìn Sora sắc bén, thấp giọng một lần nữa dặn dò.

" Nhớ, đừng để hậu bối bị thương. "

" Chúng nó là hàng quý hiếm, xuất khẩu nước ngoài rất đáng giá ! "

Bộ ba tam giác : "..." Ảe u sủe?

Sora gật đầu, cười nhe răng làm tay thành hình tròn.

" Em đã rõ ! "

Một lần nữa, cả bốn người đến một địa điểm khác.

Shoko nhạy bén nhận ra.

" Là Đắc Tâm Ứng Thủ sao ? "

" Ô, em hậu bối này có tìm hiểu đấy chứ. " _ Sora nhếch môi hài lòng. Dù cho cả Getou và

Gojo đều chẳng hiểu cái vẹo gì.

" Đắc Tâm Ứng Thủ là gì ? "

Gojo khó hiểu hỏi.

Shoko nhíu mày, có vẻ là khó tin nên giọng điệu có chút bất ngờ :

" Là người thừa kế gia tộc Gojo, một trong Tam Đại gia tộc mà không biết sao ? "

Gojo Satoru bĩu môi, bộ phải biết hả ?

Getou xoa gáy.

" Nhưng đúng là không biết thật. "

Shoko mang tất cả những mình biết, hết thảy nói cho họ nghe :

" Trong giới chú thuật nếu uy quyền nhất là Tam Đại gia tộc, thì tam tai của họ chính là Mizuki Sora. "

" Thuật thức của chị ấy, Đắc Tâm Ứng Thủ, có nghĩa là mọi việc như ý, đúng như cái tên. "

Getou Suguru sửng sốt một chút.

" Vậy là nói ai đi đời liền đi đời ? "

Cũng quá đáng sợ rồi !!!

Sora cười khúc khích, ngón tay vỗ thái dương rồi nói :

" Không hẳn, sức mạnh nhiều đi đôi với rủi ro. Nếu như Chú Ngôn dễ dàng bị phản tác dụng, thì Đắc Tâm Ứng Thủ sẽ trừ hao đi tuổi thọ. "

!!!

" Vậy là.. "

Shoko Ieiri rụt rè hỏi.

" Phải, sài hao quá là tèo khi nào không hay ~! "

_

Cả bốn người đi trong ngôi nhà hoang đã được chỉ định, nơi này chỉ có một nguyên hồn cấp 3, chủ yếu là để ba bạn nhỏ quen mùi nhang khói, mốt lên bàn thờ bớt bỡ ngỡ.

Nhìn cảnh cứ đi mãi thế, Gojo Satoru không nhịn được liền hỏi :

" Chúng ta đi mãi thế ? "

" À, tại chưa ai giăng Màn. "

...

?

" Vậy sao chị không giăng ạ ? "

Shoko nhướn mày.

" Tại chị lười. "

Sora thong thả nói, như thể việc nó lười là chuyện hết sức bình thường, nhưng trong mắt ba bạn nhỏ, có lẽ là rất quái dị.

" Vậy phải làm sao ạ ? "

" Còn làm sao ? Chờ quản lí thôi, chắc a- à, mới nói, đến rồi kìa. "

Sora hất mặt ra phía cửa sổ, cả ba người chụm đầu vào thì thấy, bên ngoài đã là một mảng đen kịt.

" Mấy đứa hầu như đã biết Màn đúng không ? "

Cả ba người nhìn nhau, gật đầy. Mizuki Sora gật đầu hài lòng, rồi lấy từ trong không khí ra một cây thương, nở nụ cười.

" Vậy bài học đầu tiên, là về nguyên hồn nhé ! "

AAFOSOSOOOOO

Một con nguyên hồn dị hợm xuất hiện, mình mẩy nó đầy mùi hôi thối. Tay cầm một chiếc máy bay đồ chơi, nhưng trông có vẻ bực bội. Hẳn là do bị quẩy phá.

K....KẺ.......NÀ....O!!!

Mizuki Sora cầm thương, không vội phòng thủ như những đàn em phía sau, mà bình thản giải thích.

" Đây là con cấp ba, cấp thấp thường sẽ ghê tởm hơn cấp cao nhiều, đó là ý kiến của chị, nhưng đa số con nào cũng ghê như nhau. "

Con nguyền hồn ập tới như cơn sóng, từ trong đám nhão nhẹt trên người nó phóng ra vài món đồ chơi khác, búp bê, trống, mô hình... Nhìn chung thì lực sát thương không cao, nhưng mà bày bừa phết .

Sora nhẹ nhàng xoay cây thương thành vòng tròn để bật lại đám đó, miệng không ngừng giảng dạy, có vẻ rất thích thú dù trước ít phút đó nó đã nói rằng mình không muốn làm.

" Theo mấy đứa, đánh nhanh thắng nhanh là như nào ? "

Cả ba nhìn nhau, Getou Suguru giơ tay lên nói :

" Là mạnh ạ ? "

Sora tay tiếp tục phản công, tay xoa càm suy nghĩ.

" Cũng đúng, càng mạnh thì mấy con cỡ này dễ ẹt. "

" Nhưng đối với chị, mỗi con nguyên hồn đều có một lỏi sự sống. "

" Nó giống như là trái tim của con người. "

Nói rồi Sora khéo léo đưa tay ra, nắm trúng ngay giữa lồng ngực nguyên hồn một ánh sáng quái dị len lỏi.

Nó đỏ rực như máu.

Và rồi mạnh tay-

BÓP CHẶT NÓ VỠ TAN.

Con nguyên hồn gào rú lên như động vật bị cắt tiết, nó loạng choạng, rồi ngã bịch xuống trước sự ngỡ ngàng.

" Đó, là trái tim của nguyên hồn. "

Người này rất đáng sợ, cả ba người năm nhất rợn gáy.

Đây không còn là người, mái tóc ấy tung bay trong gió, gò má lại dính máu tươi, miệng cười toe toét như trẻ con có được đồ chơi, như thể những điều kinh dị này chỉ là..

Một món đồ chơi tiêu khiển của Mizuki Sora.

--------------

😭 chào cả nhà yêu của kemmm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro