Gửi Một Mùa Thu Dành Tặng Gojo Satoru - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Trong những giấc mơ của mình, tôi rũ mắt nhìn thấy Gojo Satoru, thầy ấy mặc vest cưới rất đẹp trai, sẽ rất dễ dàng hút hồn những cô gái khác, nhưng thật tiếc người bên cạnh thầy lại không phải là tôi, tôi chỉ cô học sinh đứng nhìn thầy từ xa, trông đáng thương vô cùng.

Bỗng tôi thấy bản thân thật ích kỉ, cũng thật thảm hại.

Đến khi tôi tỉnh dậy trên chiếc giường của mình đã là mười hai giờ sáng, cơ thể tôi mỏi nhừ, đầu cũng ong ong, tuy nhiên tinh thần lại đặc biệt sảng khoái.

Căn nhà chìm vào khoảng không im lặng, tôi đoán chừng ba mẹ đã đến nhà hàng xóm để chơi, đó là thói quen của họ từ ngày xưa, tôi cũng lười quan tâm, chỉ đặt chân xuống nền gạch và đi rửa mặt.

Buổi sáng ở quê nhà thật sự rất tuyệt, không khí trong lành không có sự hối thúc của bất kì ai, tôi có thể vui vẻ trải qua hết một bữa sáng tuyệt vời.

Rảnh tay, tôi cầm điện thoại lên xem có ai nhắn hay không và ối chà ! Đông người gọi cho tôi phết ấy chứ, Nobara và Yuuji là những người gọi cho tôi nhiều nhất, những đứa trẻ đáng yêu, hẳn là chúng lo cho tôi lắm.

- Senpai !!! Chị làm sao mà lại về quê rồi !?

- Chị muốn nghỉ ngơi một chút cho đến khi trở thành chú thuật sư làm công ăn lương, em biết đấy, chị ghét mệt mỏi lắm haha..

Đầu dây bên kia im lặng, không nói gì, tôi cũng ngầm hiểu là các em ấy nghe ra được sự giả dối trong tiếng cười ấy, biết sao được, ai bảo tôi dễ đoán thế cơ chứ.

- Chị sẽ liên lạc các em sau.

Vẫn nên là như vậy đi.

7.

Ba mẹ tôi về rồi, ông bà mang theo mắm chưng về ăn cơm, còn bảo tôi vài chuyện lẻ tẻ của xón, tôi chỉ ồ rồi cắm mặt xem tivi, hoàn toàn không nhìn thấy sự bối rối của ba mẹ.

Trong chốc lát họ bỗng nhìn nhau, cuối cùng người mở lời là mẹ tôi, bà tôi ngồi xuống bên cạnh tôi, cầm tay tôi, thủ thỉ vài lời.

- Ừm.. Nguyệt, con có nhớ thằng Thắng con bà Tư ve chai không ?

Bà Tư ve chai ? Xác thực là còn nhớ, ngày trẻ bà ấy một mình cân năm người đàn ông, cuối cùng chọn một người đẹp trai nhất để đẻ con lấy gen, năm ấy bà Tư là nổi nhất, tôi không biết cũng khó, nhưng Thắng con bà thì tôi chả có kí ức gì cả.

- Sao vậy mẹ ?

- .. Hay con chuyển về đây ở, đừng đi Nhật nữa.. Thằng Thắng làm ăn được lắm, có thể nuôi con.

Ồ, hoá ra là việc này, tôi nhìn mẹ rồi nghĩ bản thân thật sự có thể buông bỏ thầy Gojo và về đây cưới chồng sinh con sao ? Nhớ lại giấc mơ ban sáng, tim tôi không khỏi đau nhói, tôi mím môi, chỉ lẳng lặng trả lời mẹ :

- Mẹ cho con thời gian suy nghĩ..

Bà rất bất ngờ, có lẽ bà nghĩ tôi sẽ kiên quyết từ chối, chỉ không ngờ rằng tôi vẫn còn lưỡng lự, mẹ tôi chỉ thở dài nhìn ba, ba tôi như hiểu ý mà đến gần vỗ vai tôi.

- Dù con có quyết định như thế nào, bố mẹ đều tôn trọng quyết định của con.

Có lẽ điều hạnh phúc nhất của tôi là có bố mẹ.

Mẹ tôi mỉm cười, dắt tay tôi đi.

- Thôi, nhà ta ăn cơm !

Tôi vui vẻ gật đầu mà không để ý rằng màn hình điện thoại đã sáng lên, trên màn hình hiển thị một cuộc gọi nhỡ, nó đến từ Gojo Satoru.

8.

Sau khi ăn cơm xong, vấn đề nhức não của tôi đã xuất hiện. Và nó đến từ thầy Gojo, tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo cả, lờ đi hoặc gọi lại.

Nhưng liệu khi gọi lại thầy có bắt máy không nhỉ ? Một chập ngập ngừng, cuối cùng tôi quyết định gọi lại, tiếng reo điện thoại vang lên rất lâu, và tôi dường như muốn đứng tim với nó luôn.

Tôi nên làm gì khi thầy ấy bắt máy ? Xin chào ? Hỏi thăm ? Ôi, tôi bồn chồn vãi ấy.

- Alo ?

CUỐI CÙNG THẦY ẤY CŨNG BẮT MÁY !!!!!

Chúa ơi, tôi lo lắng đến mức gần như nín thở, rồi lại lắp bắp nói ra câu chào như con ngốc.

- E--Em chào thầy ạ !

Đầu dây kia im đến hoảng sợ luôn, tôi nói thật đấy, căn phòng cùng tiếng thở lo lắng của tôi và tiếng điện thoại vẫn đang trong cuộc gọi, nó áp lực như khi thi cấp ba vậy.

Nhưng.. Giọng thầy có vẻ lạ lắm.

- À.. Nghiệt à..

Nghiệt ?

????

- Nguyệt ạ ! Sao thầy lại gọi tên tiếng Việt của em ?

Rồi thầy ấy lại im, tôi có hơi nghi ngờ, Gojo uống rượu sao ?

Không thể nào ! Thầy Gojo ghét nhất là rượu, có chết xuống mồ thầy ấy cũng không muốn uống rượu, vậy làm sao có thể say.

-.. Ieiri chửi thầy..

- Ừm.

- Nghiệt ơi.. về lẹ em nhé.. Tụi Megumi giết thầy mất..

- Thật ạ ?

- .. Chuyện của tụi mình.. Em cứ kệ nhé.. Thầy không lo được..

- .. Em biết ạ..

- Nghiệt ơi..

- Dạ ?

- Thầy xin lỗi..

Chết mất, tôi muốn khóc quá.

- ... Ừm, em biết rồi.

Thế là bên kia cúp máy.

Còn tôi thì như con ngốc mà nức nở trong màn đêm.

Quả nhiên tôi không có cách nào buông bỏ được Gojo Satoru.

9.

Lúc tôi bình tĩnh lại thì mắt tôi đã sưng húp cả lên và bầu trời vẫn chưa rạng sáng, tôi lọ mọ xuống phòng bếp lấy đá lạnh chườm mắt, nếu không sáng mai ba mẹ tôi sẽ lo lắng mất.

Tôi dễ khóc vì tình yêu thật.

Ai bảo tôi thích thầy ấy quá chi.

- " .. Ngại quá hicc.. "

Nhưng tôi vẫn không tài nào hiểu nỗi tại sao thầy ấy lại nói như thế, Gojo Satoru đầu đội trời chân đạp đất xin lỗi tôi làm tôi hoảng sợ mà cảm động vô cùng, cảm giác có chút kì lạ, nhưng thôi đành vậy.

Sau khi thấy đỡ tôi mới mò lại lên phòng và cầm lại điện thoại, lần này là cô Shoko nhắn cho tôi.

Nội dung tin nhắn làm tôi tròn mắt ngạc nhiên, cuối cùng loạt suy nghĩ vụt ra chốc lát.

Cô Shoko : Tsuki, Satoru ngộ độc rượu rồi.

?!?!

Cô Shoko : Em thu xếp rồi về giết nó cho cô, come on babe.

Tsuki : Thầy ấy không thích uống rượu, sao lại dẫn đến ngộ độc rượu ?

Bên kia tin nhắn cứ lượn lờ rồi biến mất, cuối cùng tôi nhận được một tin.

Cô Shoko : Hôm nay.. Là ngày giỗ của Suguru.

Phải rồi, Getou Suguru, người bạn nối khố của thầy Gojo, cũng là người bạn thân mà thầy ấy tin tưởng, rồi người ấy trở thành chú nguyền sư và chết ngay trước mặt thầy ấy, lúc đó tôi chỉ mới năm hai, cũng không biết rõ sự việc như thế nào.

Nhưng rõ ràng.. thầy ấy rất đau lòng vì cái chết của bạn mình.

Có vẻ tôi không thể tiếp tục nghỉ ngơi rồi.

Tsuki : Em sẽ thu xếp về sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro