Mermaid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như một cuộc hẹn hò bí mật, em và gã lặng lẽ đắm chìm trong tiếng sóng biển rì rầm, vỗ về trái tim đang đập chộn rộn vì yêu.
.
Satoru là một vị thần, một vị thần của màn đêm đen huyền ảo. Khoảng không quanh gã luôn đậm đặc một màu đen thẳm, sâu hun hút.

Nhiều khi em nhìn gã chỉ bật cười, chiếc đuôi cá dài óng ánh, phản chiếu cả bóng hình gã dịu dàng âu yếm em. Em luôn bảo gã rất cô đơn, gã như đang bị bóng đêm ngút ngàn nuốt mất.

Em khẩn cầu gã tìm lấy cho mình một nguồn sáng, để khi em ra đi, gã sẽ không còn cô đơn.

Satoru ngẩn ngơ lắc đầu, gã vẫn đang ngồi đây, chờ em, chờ Yuuji, chờ nguồn sáng của gã, đến muôn kiếp.
.
Ánh bạc dìu dịu tỏa ra từ cỗ xe đêm, khiến ngàn biển xanh ngần nhớ về ánh mặt trời dưới đáy biển sâu. Lung linh, rực rỡ.
.
Nắng ngàn trải rộng trên mặt biển nghìn trùng, nhảy nhót trên đôi mi bằng bạc của gã, đánh dấu một ngày mới bắt đầu.

Satoru nằm dài trên mỏm đá vốn đã sớm bị trùm phủ bởi rêu xanh, ngan ngát, mềm mại mơn man cõi lòng gã.

Em đã đi xa thật xa, đến mức mỏm đá này cũng chờ đợi em đến mọc cả rêu xanh.

Phải chăng cái đồi hoa mặt trời còn đẹp hơn cả gã, khiến em sẵn sàng rũ bỏ tất cả những tháng ngày bên nhau say đắm, rồi rời đi, bỏ lại gã trong nỗi ngút ngàn thương nhớ.

.

Bồi hồi.

Con tim nguội lạnh từ lâu trong lồng ngực vị thần màn đêm chợt đánh tiếng rộn ràng, bởi vì ngài đang nhớ đến mặt trời bé con, viên hổ phách của nền biển xanh ngần chăng?

.

Làn mi dày sắc bạc của gã nhắm lại, hồi tưởng về miền kí ức xa xôi, nơi có nụ cười em rực rỡ.

Ánh dương của gã gặp gã khi em vẫn còn là một chàng tiên cá tuổi đời non nớt, vừa chớm tuổi thanh xuân. Đó là lần đầu tiên em được trồi lên mặt biển. Trước giờ em vẫn mong muốn được ngắm nhìn trời xanh, bởi em nghe kể lại từ mọi người rằng vòm trời luôn vô cùng đẹp vô cùng tận, nhất là vào hạ, khi nắng vàng rải lên mặt biển những lát cắt lấp lánh xinh đẹp.

"Chỉ mường tượng thôi cũng khiến lòng em xốn xang lắm.", em cười khúc khích bên tai gã khi nghĩ về những ngày xưa cũ.

Tiếng cười em cũng như tiếng hát của loài nhân ngư, trong veo như tiếng chuông bạc, làm gã nhớ đến dòng suối nhỏ róc rách trong rừng sâu núi hiểm, khó tìm, nhưng trong sạch đến vô ngần.

"Nhưng em lại lên đây vào buổi tối, không phải sao?", gã tò mò, chẳng lẽ dưới biển khó phân biệt tối ngày?

"Thì em gặp được anh,", đôi tay nhỏ nhắn của em miết nhẹ lên làn mi bạc, chạm khẽ vào làn xanh ngào ngạt trong đôi mắt thần, "Anh mới là bầu trời mà em mong muốn nhất."

Và bầu trời ấy bỗng rực lên nắng vàng, dù là giữa đêm đen, dù là giữa bốn bề trống vắng đến tột cùng.
.
Em cứ hay nói mãi về nỗi buồn trong đôi mắt gã.

Những khi gã mệt mỏi đến mức muốn đồ sát tất cả, em lại đến bên và thủ thỉ bên tai gã bao lời âu yếm dịu dàng. Như liều thuốc an thần gây nghiện bậc nhất, gã chẳng ngần ngại mà ôm chặt lấy em, hít lấy hương cam đào ngọt ngào của nắng.

Rồi hôn lên mi mắt, hôn lên cả yết hầu khẽ động của em, để tiếng rên rỉ quyến rũ lẩn quẩn đưa gã đến cổng thiên đường.

Gã sẽ tạm biệt em vào sáng hôm sau, đó là điều tất yếu bởi gã luôn trở nên vô cùng yếu đuối khi mặt trời bừng sáng nơi đường chân trời. Nên gã mới ghét mặt trời, gã cứ càu nhàu vậy mãi. Để em bật cười hôn lên môi gã đầy yêu thương xen lẫn chiều chuộng. Vậy mà gã chẳng thể nào ghét bỏ mặt trời bé con trong vòng tay mình. Như trẻ con lần đầu trải nghiệm tư vị ngọt ngào của kẹo, vị thần màn đêm cứ như vậy mà say mê, mà trầm luyến.
.
Rồi là khi em háo hức nói với gã về đồi hoa mặt trời rực rỡ nơi đất liền thăm thẳm.

"Chị ấy kể rằng đồi hoa đó toàn là màu vàng, bạt ngàn luôn,", nụ cười và ngàn tia nắng như nở rộ trong đôi mắt em, khiến gã bất ngờ. Một chút khó chịu, một chút hờn ghen nhen nhóm trong lòng gã.

"Nhưng anh đẹp hơn chúng,", Satoru khẳng định chắc nịch, làn biển xanh ngần trong đáy mắt anh động đậy, đầy xúc cảm, "Yuuji cũng thấy vậy mà, đúng không?"

Một thoáng ngẩn ngơ, và tiếng cười như chuông bạc lại vang lên. Em rướn người ôm lấy gã, thì thầm, "Em yêu anh cơ mà."

Gã gật gù, đôi tay không thành thật lại sờ soạng vòng eo mảnh khảnh, rồi là đôi vai rộng rãi,...
.
Tiềm thức của gã chợt động, là về buổi hoàng hôn nơi em khẩn cầu gã xuất hiện, trong nỗi tuyệt vọng vô ngần.

Gã chẳng còn nhớ rõ khi gã xuất hiện, em đã tàn tạ đến mức nào. Là bộ não của thần tự có ý thức mà phong bế, hay do gã đã quá hoảng sợ mà từ chối tiếp nhận kí ức ấy, chỉ là, gã sợ hãi vì mất em.

Chàng tiên cá mĩ miều của gã nằm sõng soài trên mỏm đá, gã nghe kể lại từ những vì sao xa xăm như vậy, máu chảy lênh láng nhuộm đỏ cả một vùng nước, xanh đỏ lẫn lộn gai cả mắt.

Và đôi hổ phách vàng ươm chẳng mở ra lần nào nữa.
.
Gã điên cuồng tìm kiếm lí do em bị giết. Là do tộc người cá ở phương Nam xâm lấn vùng biển này, họ khát cầu những viên ngọc trai quí hiếm. Họ đồ sát dân thường để cảnh cáo những vị trên cao, em chỉ là một trong vô vàn nạn nhân xấu số.

Nhưng gã sẽ chẳng cam chịu đơn thuần như vậy đâu, em là của gã, là tình yêu đời gã cơ mà.

Nên gã đã giết họ, giết hết. Máu của người cá, thứ được cho là giúp trường sinh bất lão cứ vậy mà trôi nổi khắp nơi, đỏ lòm, gai mắt.

Đêm ấy, tiếng khóc của thần hòa vào biển trời, vang vọng đầy đau thương. Cho đến khi mặt trời lại lừng lững hiện lên ở phương xa, gã mới bị bên trên đến bắt lấy, xích lại chờ hình phạt cuối cùng.

.

"Vậy là em đã đến được nơi đó,", gã khẽ sờ lên miếng vảy cá màu cam nhạt, đầy yêu thương, "đồi hoa mặt trời rực rỡ mà em hay kể."

Hãy thật hạnh phúc, em nhé, còn anh, sẽ đợi em đến muôn đời.
.
Đèn giao thông vụt xanh, gã đàn ông mét chín tóc bạc lẳng lặng qua đường. Và gã ngẩng đầu lên, như một bản năng kiếm tìm ẩn sâu trong tiềm thức gã, em đứng đợi ở bên kia đường, với nụ cười của nắng và đôi mắt hổ phách xinh đẹp.

"Cuối cùng em cũng gặp được anh, bầu trời của em."

.

Đôi lời tâm sự của tác giả:
Định đêm qua 00h đăng mà ngủ quên béng mất...
Chúc mừng sinh nhật Yuuji cưng nhé, mặt trời bé con của tôi, mong sớm được gặp lại nụ cười rực rỡ của em.
Thân gửi,
.
                     Lang Ngụy Thố             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro