Chương 7: Tedious

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tedious: Buồn chán, chán nản.

-oOo-

Thường xuyên phải nằm viện đồng nghĩa với thường xuyên phải ngồi lì một chỗ trong mấy ngày liền, chẳng có việc gì làm mà cũng chẳng được làm gì. Akari không phải là một đứa quá năng động nhưng con bé vẫn thấy chán òm khi cứ đóng cọc trên giường cả tuần trời, chú Suru bảo chừng nào chân nó chưa khỏi thì nó chưa được bay nhảy tiếp. Con bé có cố ý đâu, do dòng đời xô đẩy thế nào cách mấy ngày lại bị sút vào viện một lần đấy chứ làm gì có đứa nào thích ru rú trong phòng bệnh mãi.

Nói thì nói thế chứ Akari cũng chẳng làm gì được. Mùa hè đang đến và con bé lại bắt đầu có dấu hiệu khó chịu do chuyển mùa, nó bị đau đầu, đêm qua còn chảy máu cam làm Gojou sốt sắng lên như một bà mẹ trẻ và Getou thì phải dỗ đến hai đứa. May mà đang trong viện nên con bé nhanh chóng được sơ cứu, cũng không nghiêm trọng lắm nên không sao.

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng, Akari lại chỉ có thể ngắm qua một lớp kính cửa sổ. Getou bảo không được mở cửa kẻo gió lùa vào lại viêm họng, ma bệnh biết mình là ma bệnh nên ngoan ngoãn nghe. Giờ thì Gojou với Getou đi làm nhiệm vụ mất rồi, còn có mình bé con tóc đỏ ngồi buồn thiu.

Akari chống cằm nhìn ra bên ngoài, nắng chảy qua kẽ mây sau cơn mưa rào đặc trưng của mùa hạ, nhỏ giọt lên sân gạch đỏ còn lấm tấm ướt, mấy vũng nước đọng lại phản chiếu bầu trời trong veo như mặt hồ với mây là những gợn sóng lăn tăn. Sẽ là cường điệu hoá nếu so sánh chúng với một bức tranh trừu tượng mà Akari không thể hiểu được tại sao người ta lại đổ xô đi rước chúng về với giá lên đến vài triệu bạc dù con bé chẳng thấy gì ngoài một đống màu vẩy lung tung lên voan trắng, nhưng với một đứa không biết thưởng thức nghệ thuật như nó thì chúng cũng chẳng khác nhau là bao.

Bên dưới sân khoa nhi là một khu công viên thu nhỏ cho bọn nhóc chơi, mấy đứa bé hoạt bát không thể ngồi yên quá nửa ngày và nếu không có chỗ cho bọn nó giải toả năng lượng của mình thì bệnh viện sẽ loạn lên vì sự nghịch ngợm khi chẳng còn việc gì khác để làm của bọn nhóc.

Akari, tất nhiên, không nằm trong số đó, con bé quá yếu để bay nhảy.

Con bé có ghen tị với những đứa trẻ khác có đủ sức khoẻ để vui chơi không? Không hẳn, dùng từ ghen tị thì hơi nặng quá, nhưng nếu bảo là không tủi thân thì cũng không đúng lắm. Akari là một đứa hiểu chuyện, nó biết việc nó ốm yếu chẳng liên quan gì đến mấy đứa khoẻ mạnh cả, bọn nó không có lỗi và chỉ có mấy kẻ xấu tính nhất quả đất mới đi đổ lỗi cho người khác vì chúng nó có thứ mình không có thôi.

Chiều nay vắng hơn bình thường, có mỗi hai đứa chơi ở dưới kia. Akari nheo mắt, cậu con trai trông quen quen nhưng con bé không nhớ mình đã gặp ở đâu. Khả năng nhớ mặt của đứa trẻ tóc đỏ ngang với người bị mù mặt, nó đã mất hơn 3 ngày chỉ để nhớ cô y tá trực riêng của mình mà hôm nào cũng tới thay băng thay thuốc cho nó mấy lần. Akari khá trăn trở rằng việc này có thể khiến người khác phiền lòng và cho rằng nó không coi trọng họ, sau đấy lại lo lắng rằng mình quá đề cao bản thân trong mắt người khác, con bé là gì để người ta phải cảm thấy buồn khi không được nó nhớ chứ? Cứ như một vòng luẩn quẩn chỉ kết thúc khi con bé thiếp đi hoặc có vấn đề khác để bận tâm

Một người bị overthink điển hình, ừ.

Hai đứa bé bên dưới sau khi quần hết mấy trò như xích đu hay đu quay thì bắt đầu ra đến hố cát. Akari ngồi ở tầng 6, từ khoảng cách này thì chỉ có Lục Nhãn may ra mới nhìn được người ta đang làm gì. Con bé cũng chẳng phải kiều người thích sân si chuyện nhà người ta nên chả quan tâm mấy, chỉ thấy hơi nhức mắt khi nhìn ra ngoài sáng quá nhiều nên quyết định đắp chăn đi ngủ luôn.

Một buổi chiều nhàm chán như mọi ngày, Akari thở dài khi vùi mặt vào chăn để không bị sổ mũi do quạt trong lúc ngủ.

.

.

"Akari, chuẩn bị đồ xong rồi đấy, đi thôi."

Con bé dạ một tiếng rồi đẩy xe đến chỗ Getou - người vừa kéo khoá cái vali đựng toàn thuốc là thuốc xong. Gojou khoanh tay ngồi một chỗ với cái điệu bộ giận dỗi do vừa bị cốc đầu vì định lấy xe lăn của Akari ra đua. Lão này lướt trên nguyền hồn chưa đủ hay sao mà giờ còn bày trò, bị gõ đầu là đúng lắm.

Trải nhiệm mấy ngày đi chơi xa của Akari nói chung cũng chẳng có gì, bệnh viện thì ở Tokyo hay Sendai chả giống nhau. Gojou với Getou cũng bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian đưa con bé đi chơi, làm chú thuật sư đặc cấp có nhàn hạ gì đâu. Trừ khi từ chối hết tất cả các nhiệm vụ như đàn chị nào đó mà ai cũng biết là ai, bằng không tính ra lượng công việc phải gấp mấy lần bình thường, nhưng người có trách nhiệm như Getou Suguru và người (bị bắt phải) có trách nhiệm như Gojou Satoru sẽ không làm vậy đâu.

Bé con tóc đỏ thở dài, cái vẻ ủ rũ của nó rơi vào mắt ông chú tóc trắng. Thế là ngay giây sau con bé đã giật thót, suýt ngã khỏi xe lăn vì nó bỗng dưng bay lên, lơ lửng trên không như cười vào mặt định luật vạn vật hấp dẫn đã làm khổ bao đời học sinh của Newton. Akari liếc sang bên cạnh, Gojou vẫn giữ nguyên cái điệu cười ngứa đòn của lão trong khi lấy lí do là con bé chậm quá, vác vậy cho nhanh.

"Có nhiều hơn một cách để an ủi con bé đấy Satoru, và cách nào trong số đó cũng hay hơn cách cậu đang dùng."

Getou cằn nhằn khi cậu bạn thân tót ra khỏi phòng cùng bé con mắt vàng và cái xe lăn, sau đó thở dài lúc nhìn lại đống hành lí mà rõ ràng là tên kia cố tình chuồn trước để mình phải tự khiêng.

Đúng là bạn thân thân ai nấy lo.

Nhưng mà thôi kệ, chỉ có sự vô tri chúa hề của cậu ấm nhà Gojou mới khiến Akari vui lên được thôi. Đôi khi cũng cần đến năng lượng tấu hài của cậu ta, thêm mắm dặm muối cho cuộc đời nhạt nhẽo chán ngắt suốt ngày chôn chân trong bệnh viện của Akari, không trông con bé lúc nào cũng buồn nẫu ruột thì Getou sót chết mất.

Mẹ trẻ cũng có nỗi khổ riêng của mẹ trẻ đó nha.

__________________________________

Akari chụp ảnh, bé con cưng xỉu, tóc đỏ nhưng cờ xanh nhennn :3

- Bé đang hơi lo lắng khi chụp ảnh, để tay chữ V theo lời chú Saru nhưng vẫn hơi lo là mình không đẹp nên vân vê tóc theo thói quen.

- Tóc tết là Getou tết cho, bảo là chụp ảnh profile thì phải ăn diện hơn một tí.

- Tóc mái hơi dài tại lần trước chú Saru cắt cho thành cái mái ngố xong từ đấy không dám cắt nữa.

Làm có cái picrew cho bé con mà nghĩ ra chục cái headcanon về bé con với chú Suru mẹ trẻ và chú Saru xui dại, xong nghĩ đến cảnh 2 năm nữa hai chú chia tay rồi giành quyền nuôi con =)))

Đăng chương mới đổi cả tên xem mọi người còn nhận ra không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro