Chương 4: Bedridden

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bedridden: Nằm liệt giường.

-oOo-

Lần thứ 5 trong tháng, Kireina Akari vào viện.

Không đùa đâu, lần thứ 5 đấy. Con mẻ ốm nhiều đến mức Ieiri Shouko bó tay và nói nên điều trị từ từ để tăng cường sức đề kháng thay vì cứ lạm dụng phản chuyển thuật thức, bản thân cô cũng bận rộn với công việc chứ không rảnh rang đến mức lúc nào cũng sẵn sàng chữa cho con ma bệnh tên Akari đâu.

Hôm nay trái gió trở trời, ốm, hôm nay ăn bing chilling, ốm, hôm nay ra đường gặp gió, ốm, quá nhiều lần như vậy làm Gojou Satoru và Getou Suguru có phần nản chí trong công cuộc chăm sóc em bé này rồi.

"Chú Suru, hôm nay chú Saru bắt nạt em."

Getou xoa xoa đầu đứa trẻ trên giường bệnh, chỉnh lại tốc độ truyền nước rồi quay sang lườm nguýt tên ngốc đầu trắng bên kia. Cậu ấm nhà Gojou chột dạ, lí nhí chối rồi không dám nói nữa, vì mấy quả táo bạn thân hắn vừa mua đã bốc hơi rồi.

"Satoru, tớ mua cho Akari, không phải cho cậu."

"Biết rồi, người gì đâu mà keo kiệt. Nè Akari, cái thái độ đó là sao hả!?"

Vị đặc cấp trẻ tuổi trề môi, sau đó bực bội nhìn con nhóc đang được là lấn tới lè lưỡi trêu tức hắn kia, nhưng vừa mới bực mình đừng lên thì nhóc đó đã méc mẹ trẻ của mình rồi.

"Chú Suru, chú Saru định đánh em luôn kìa!!"

Bệnh viện hôm đó hơi bất ổn.

.

.

Với cái sức khoẻ yếu gà của mình, Kireina Akari nghiễm nhiên trở thành khách quen của bệnh viện.

Điều khiến bọn họ phải đau đầu là, Akari dù ngoan ngoãn nhưng lại rất kén ăn. Chẳng ai biết cô ăn được gì và không ăn được gì, bị dị ứng gì và không bị dị ứng gì, báo hại hôm nọ có một y tá thấy bé nhỏ ngồi một mình nên cho cái bánh để cô ăn nhẹ, ai ngờ ở trỏng có bơ đậu phộng - thứ mà Akari dị ứng, báo hại bé con đau dạ dày và phát ban, thành thử nằm viện thêm mấy ngày nữa luôn.

Nói chung là thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ.

Đồ ăn thức uống của Akari luôn được phụ huynh chuẩn bị cho, vì sợ lỡ đồ ăn của bệnh viện có gì làm cô ngộ độc thì bỏ mẹ. Mà đầu bếp cũng xin cáo lui với trường hợp này, không ăn được cay, không nuốt được đắng, không thẩm được mặn và dị ứng thì đủ món, mỗi ngày nấu gì là cả một vấn đề. Đã thế Akari còn biếng ăn, lười nạp chất dinh dưỡng nên gầy nhom, cảm tưởng gió thổi một phát thôi là phòng bệnh đóng lại nhà xác mở ra ấy, cho bên mọi người ngán con cô hồn này cũng phải.

Cũng may mà mấy hôm nữa mẻ tàu lượn rồi.

"Akari, xong chưa?" Gojou Satoru giọng vịt đực gọi lớn.

"Chú cứu em, em sắp chết ngạt rồi!!" Akari lực bất tòng tâm, bị chôn vùi trong đống quần áo do hai người chú đáng quý mua cho trước khi vào mùa đông.

"Gì vậy!? Satoru! Cậu không thèm gấp mà nhét hết đồ vào vali đúng không!? Bung hết ra rồi này!" Getou Suguru vội vàng đỡ Akari dậy rồi tiếp tục mắng cậu ấm nhà Gojou.

Thì chuyện là mấy hôm nữa Gojou và Getou phải đi công tác ở Sendai, Shouko cũng bận tối mặt tối mũi nên hai người đành phải mang Akari theo. Nghe miễn cưỡng nhưng đúng là vậy thật, vì công việc của chú thuật sư rất nguy hiểm, Getou không muốn con ma bệnh tóc đỏ kia tiếp xúc với chúng quá sớm, cô bé còn nhỏ mà.

Với lại làm chăm con nhóc mệt bỏ xừ ra, có khi lại đóng cọc trong bệnh viên đa khoa Sendai ấy. Có Chúa mới biết Akari sẽ ốm lúc nào, thôi thì cứ để nó trong phòng thì chắc là không sao đâu nhỉ?

Nhỉ?

"Đi đứng kiểu gì mà ngã được hay vậy em?"

Lần thứ 6 trong tháng, Gojou Satoru bất lực hỏi về lí do nằm viện của Kireina Akari.

Đấy, vừa xổng ra một tí là lại phan-xi-phẳng bay thằng lên giường bệnh được ngay. Cứ tưởng để Akari trong phòng là ổn, ai ngờ con mẻ kia không chịu ở yên, hít khí trời bình thường không được phải dùng máy thở oxi mới chịu nổi. Như những gì mọt báo thủ có tâm có tầm sẽ làm, nó nốc liền một lúc 2 cốc nước đá để rồi ho viêm họng, khi lên viện thì vẫn không chịu yên vị, ra ngoài và như đã được dự đoán trước, ngã cầu thang.

Nói chung là quá mệt mỏi.

"Em không biết, em tự dưng thấy chóng mặt rồi ngã cái rầm luôn."

Vừa ngồi trên giường bệnh trắng tinh quen thuộc, Akari vừa tường thuật lại chuyện xảy ra sáng hôm qua. May mà chỉ đi một cái chân, chứ như một hôm nào đó như bao hôm nào mà cụ thể là hồi mới về, cô đã gãy mất 1 tay và 3 cái xương sườn vì tội đi đứng không cẩn thận đấy.

"Lại tụt huyết áp à? Lần sau phải cẩn thận nhé."

"Vâng ạ."

Nhận lấy cốc sữa nóng từ tay Getou, Akari cười khì khì cảm ơn và bắt đầu bài hứa hẹn rằng sẽ không có lần sau, mai này sẽ cẩn thận hơn, rồi chắc chắn là không làm phiền hai vị đặc cấp kia nữa.

Gojou và Getou cảm giác mình bị deja vu.

Hình như lần trước con bé cũng gáy y như thế này, để rồi chiều nay đang đấm chú linh thì bọn hắn nhận được cuộc gọi của lễ tân bệnh viện báo nó ngã cầu thang, thế là làm vội làm vàng rồi tức tốc chạy về đây nè.

Nuôi phải một con báo cũng khổ lắm chứ đùa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro