Tháng rộng năm sâu, mong anh vẫn có thể mỉm cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen tĩnh lặng, ngoài cửa sổ những cơn gió lạnh đầu đông đã bắt đầu thổi, gió rít qua khe cửa, chạm vào làn da tôi lành lạnh. Mùa đông năm nay dự báo đến sớm và lạnh hơn mọi năm thì phải. Tôi vuốt mặt, tìm trong tủ chiếc chăn, cuộn mình ngồi, mắt vô định hướng vào không gian đen kịt bên ngoài.

Cho đến tận hiện tại, tôi mới nhận ra, con người, là nô lệ của quá khứ, dù có đi đến đâu, đi bao xa, thì quá khứ vẫn soi rọi như những vì sao trên bầu trời vào một buổi không mây. Thứ ánh sáng tưởng chừng như yếu ớt, nhưng lại khiến ta không thể thôi ngắm nhìn, cũng giống như quá khứ, đã qua từ lâu, nhưng không thể không nhớ đến.

Đêm nay, cũng như nhiều đêm về trước, những giấc mơ mang tôi trở về tháng ngày xưa cũ đã ngủ yên từ lâu. Về những ngày tôi vẫn còn khoác lên mình chiếc áo đồng phục, về những ngày tươi đẹp nhất trong cuộc đời.

Gió ấm, cơn mưa, hoa cúc và tuyết trắng, tôi đã từng có thời gian bốn mùa tươi đẹp, nhìn cảnh vật mà mỉm cười.

Thuở đó, tôi có bạn đồng học, có tiền bối khóa trên, có thầy cô, tuy không có gia đình, nhưng cũng thực vui vẻ.

Con người, vốn dĩ không hề sợ chết, họ chỉ sợ mất đi những thứ tốt đẹp mà mình đang có.

Tôi cũng vậy, nếu như hỏi tôi của năm mười tuổi, có sợ chết không. Tôi chắc chắn không. Vì lúc đó, tôi đang quằn quại trong đòn roi cùng lao lực của mỏ khai thác kim cương. Cha mẹ không cần, xung quanh chỉ có những kẻ coi tôi như công cụ lao động, một chiếc bụng rỗng và một cơ thể ngập vết thương.

Vậy nhưng, hỏi tôi của năm 14 tuổi, tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để được sống. Vì tôi đã được nhìn thấy chút ấm áp của thế giới này, thấy rằng bản thân thì ra cũng có cái được gọi là tương lai.

Cho đến hiện tại, một lần nữa được hỏi, tôi sẽ trả lời, sao cũng được.

Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ mông lung trong đầu tôi.

- Chị có trong đó không?

Là giọng của Yuji.

- Sao vậy?

- Suguru Geto, hắn ta đang ở trước cổng trường!

Toàn cở thể tôi cứng lại, máu như đông đặc, cái não trì trệ như một máy của cái xe bị hỏng, mô tơ và ốc vít thi nhau va chạm lạch cạch, còn bộ đốt xăng dầu thì nóng đến muốn nổ.

Không chờ tôi trả lời, cửa phòng lập tức bị Yuji bật tung.

- Em xin lỗi!

Nói đoạn cậu cúi người, bế phốc tôi lên.

- Cậu...

Hướng mà Yuji bế tôi chạy, là hướng ngược lại. Từ trên nóc những mái nhà, tôi có thể thấy con bồ nông khổng lồ chuyên chở của Geto.

- Tại sao lại chạy?

- Suguru Geto, muốn lấy mạng chị!

Bám vào bờ vai rộng lớn của Yuji, tôi nghe xong móng tay không tự chủ được mà cắm vào từng thớ cơ của cậu. Nhưng Yuji lớn lên là loại nam nhân ưa vận động, cơ bắp như gỗ lim, vài cái móng mèo của tôi không khiến cậu để tâm.

- Hắn nói rằng, ngày nào chị còn sống, thì kế hoạch của hắn sẽ không thể thực hiện.

Yuji đáp xuống ngọn tháp đồng hồ sau trường, để tôi có thời gian nhìn thấy khung cảnh bắt đầu hỗn loạn phía xa.

- Thầy cậu còn ở đấy chứ?

- Thầy em...

- Sao?

- Đồng ý với hắn...

Không thể tưởng tượng được rằng, thời gian đã qua lâu như vậy rồi, nỗi thù hận trong lòng hai nam nhân đối với tôi lại không hề giảm bớt, chỉ có từng ngày chất chồng. Geto không phải sợ tôi phá hủy kế hoạch của anh, mà sợ, tôi còn sống.

- Đưa tôi về đi, thầy cậu sẽ mắng cậu đó...

- Không được! Chị muốn chết sao?

Gió thổi mái tóc tôi rối bời.

Nếu như Amanai Riko còn sống, hiện tại, cô ấy cũng bằng tuổi tôi.

Nếu như ngày đó tôi chết, hiện tại, biết đâu cô ấy vẫn còn sống.

Chúng tôi đều là Tinh tương thể, đều bằng tuổi nhau, nhưng tôi chỉ hơn cô ấy duy nhất một thứ. Tôi sống dai hơn.

Nếu như tôi không che dấu việc mình là Tinh tương thể, người bị hiến tế là tôi, vì tôi có thể củng cố kết giới Hoăng tinh cung.

Là tôi đã khiến lòng trắc ẩn đầu đời của họ tan biến.

Họ hận tôi.

Một con Chú linh đánh tới phía sau của Yuji, đem cả tôi và cậu ngã lăn xuống đất. Yuji vẫn dùng tay ôm trọn lấy cơ thể trong ngực mình, không để tôi chịu bất kỳ vết thương nào.

Cậu kéo tôi ra phía sau.

- Chị nấp đi!

Nơi này là khu dân cư.

- Từ mặt đất cho đến những vì sao...

Tay kết ấn, tôi hạ màn.

- Chị!

- Cậu cứ yên tâm chiến đấu. Tôi ổn!

Con Chú linh không hề quan tâm đến Yuji, hết lần này đến lần khác đều chỉ nhắm vào tôi. Nhưng may mắn rằng, lần này không phải là Satoru, Yuji nhất định sẽ bảo vệ tôi an toàn. Tôi chỉ cần giữ vững kết giới là được.

Thế nhưng, tôi là quá coi thường Geto, kết giới phía sau lưng tôi bị phá vỡ, dễ dàng như đục một lớp thủy tinh mỏng. Bàn tay to lớn, khớp tay hữu lực, bóp chặt lấy cổ tôi, như lôi một con nhái bén, ném tôi ra bên ngoài.

Bóng hình ấy thật lâu, xuất hiện trước mắt tôi. Dung nhan anh, thời gian đã bào mòn cái nhiệt huyết tuổi đôi mươi, người đàn ông đang lạnh lùng từ trên cao nhìn xuống dưới tôi, đậm mùi chán ghét cùng sát khí.

Đáy mắt anh đen sâu như mực, hút đi linh hồn đang run rẩy trong cơ thể đơn bạc.

- Thực sự còn sống?

Câu này, là tôi hỏi anh mới phải.

Năm đó, chính tôi đã nhìn thấy anh chút hơi thở cuối cùng bên cạnh Satoru.

- Còn sống...

Miệng tôi méo xệch, ôm cái cổ bị anh bóp đến tím bầm, chậm chạp giãy giụa.

- Dù sao, so ra cô vẫn còn tốt hơn lũ khỉ một chút. Nói xem, có di nguyện gì không?

- Em rất nhớ anh...

Chạm lên bàn tay Geto, trái tim tôi run rẩy. Tôi là kẻ ngốc, tự dối lừa không còn yêu anh.

Móng tay theo phản ứng sinh lý mà cào lên mu bàn tay đang bóp chặt cổ mình, nhưng nó như gọng kìm làm bằng sắt thép, càng ngày càng kẹp chặt, kẹp đến tôi nghe thấy tiếng da thịt mình bị đè nát.

Hai mắt tôi mờ nhạt, não vì không có dưỡng khí, bắt đầu muốn ngưng hoạt động.

Thoáng chốc tôi như được trở về mùa xuân tháng Ba, ngày những bông hoa anh đào nở rộ khắp đất trời. Dưới tán cây, anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, nói rằng, tôi không đơn độc, tôi có anh.

Lời hẹn ước cùng nhau trưởng thành, rõ ràng và kiên định, tôi đã tin là sự thực. Sau này, nhìn anh biến mất giữ dòng người tấp nập, tôi chỉ có thể khóc thầm bất lực.

Lời hứa, vốn dĩ chỉ nên nghe cho vui, tuyệt đối không được tin là thực. Không có kẻ thất hứa, thì làm gì có kẻ thất tình. Là do tôi ngu ngốc, nếm qua chút hương vị ái tình, liền coi đó là một đời, hưởng được chút ấm áp, đã nghỉ mình chạm tới mặt trời.

Anh là người cho tôi tất thảy hi vọng, nhưng lại che mất ánh sáng của cuộc đời tôi.

Tôi là chú cá voi, vì muốn chạm được hoàng hôn, mà bơi về phía trời Tây. Cho đến nhiều lần ngày đêm luân chuyển, tôi vẫn chỉ tuyệt vọng thấy hoàng hôn biến mất, đơn độc trong biển đêm sâu thăm thẳm.

Khi đôi mắt tôi mệt mỏi khép lại, và cơ thể tôi nhẹ bẫng. Bóng tối bao phủ tâm trí. 

Nỗi nhớ kéo dài nhiều năm, đến một ngày cũng phải kết thúc.

Thời gian là thước đo chuẩn xác của tình yêu. Người nói yêu bạn, chưa chắc đã thật lòng, nhưng người đợi bạn, nhất định vô cùng yêu bạn.

Chờ đợi là lời tỏ tình dài đằng đẵng.

Tấm chân tình của nữ nhân, trao đi độ xuân thì, khi mái tóc tơ còn mềm mại và đôi môi thắm nồng, không ngờ được rằng lại trở thành ngọn lửa thiêu đốt cả cuộc đời thành cõi hồng hoan.

Cơ thể mệt nhoài, vẫy vùng trong sinh mệnh đau thương, ôm lấy trái tim son sắt, ngoan cường tiến về tương lai mù mịt. Lại như cảm thấy, đến với thế gian này là để chịu phạt, tiếp sau đau thương, vẫn là đau thương.

Thôi thì xin gói tặng anh cơn gió ấm tháng Ba, tháng rộng năm sâu, mong anh vẫn có thể mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro