mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Jude vui vẻ cực kỳ, lý do nằm ở cái gương lớn đang đặt ở giữa phòng kia. Brahim hỏi hai ba lần, "chỉ vì một cái gương mà vui vậy, có thể nói anh nghe em mua cái gương này để làm gì không?", nhưng em ta chỉ cười cười rồi bảo, "vợ yêu sẽ biết sớm thôi".

Cơ mà Brahim để ý, nụ cười của em ngày càng có chút... không còn nhân tính. Brahim cũng chả thèm hỏi nữa, cũng không thèm để ý em cẩn thận lau gương sáng bóng mỗi ngày.

Cho tới hôm Jude lại mua thêm đồ về. Lần này dây đèn led bị em vứt lung tung trên sàn xung quanh gương, Brahim chịu hết nổi mới hỏi, "em tính làm chỗ chụp sống ảo à mà gắn đèn led xung quanh gương, còn mua cả thảm bông trắng kê bên dưới..."

Em ta thế mà lơ đẹp luôn câu hỏi, vẫn chăm chỉ dùng keo gắn dây đèn led lên các cạnh gương. Brahim dỗi, "kệ cậu, cậu muốn làm gì thì cậu làm", nói xong ôm theo bé ếch mà ra ngoài ngồi.

Tưởng chừng em ta sẽ nhanh chân chạy theo dỗ dành, ai dè, em ta để anh ngồi bên ngoài lướt điện thoại đến tận đêm mới ló đầu ra hỏi, "vợ yêu không vào ngủ hả?"

Nếu không phải vì bị em ta bế vào phòng thì cái cục ức trong Brahim không cho anh vào nằm chung phòng với người đã bơ anh đâu.
Mà hôm nay buồn cười nhỉ, Brahim cố tình xoay người không nhìn Jude, cũng không thèm chúc ngủ ngon hay ôm hôn, vậy mà em ta vẫn thẳng cẳng ngủ chả thèm để ý.
"Hứ.....đã vậy thì tôi mặc kệ cậu luôn."


Giận dỗi nhau vài hôm thì cũng đến ngày em ta đá trận El Clasico đầu tiên của mình. Brahim thật ra vẫn dỗi đấy, chẳng muốn đứng đây dặn dò em cẩn thận đâu, cũng chẳng muốn cho em dùng lọ nước hoa mình hay dùng đâu. Nhưng vì cụ Chanh khuyên rằng, "có lẽ mấy nay nó căng thẳng vì trận đấu này thôi, nên đừng dỗi nữa mà đi cổ vũ tinh thần chồng nhỏ của mày đi" nên Brahim mới tạm tha cho em thôi, chưa hết dỗi đâu.

"Hehe, xài nước hoa rồi nên có cảm giác như anh lúc nào cũng bên em vậy đó...", Jude tranh thủ kéo Brahim lại gần lúc anh đi ngang qua mà nói nhỏ.

Brahim nhéo nhẹ tay Jude, "tập trung đá cho tốt, đừng để bị chấn thương."

Trận đấy em ta còn ghi được cú đúp. Hí ha hí hửng ngân nga cả đường về. Nhưng sao cứ có cảm giác cái sự vui vẻ này không đơn giản đến từ chiến thắng......


Trận đấu kết thúc sớm nhưng vì cùng cả đội đi ăn mừng nên lúc về đến nhà cũng đã gần 11 giờ khuya. Brahim chỉ cần chờ Jude tắm rửa xong liền muốn tắt đèn đi ngủ, thế mà em ta vừa trèo lên giường đã hỏi, "hôm nay em giỏi như vậy, anh có thưởng cho em không....?"

Brahim thở hắt ra, bản thân chỉ muốn ngủ thôi mà.....

"Thưởng gì....? Hôn nhé?", giọng điệu miễn cưỡng vô cùng.

Jude bĩu môi, "tuần trước hứa với em, nếu em giỏi sẽ chiều theo ý em mà..."

"Anh......có hứa hả?", Brahim không phải đang giả vờ đâu, mà là quên thật đấy.

"Có màaaaa"

"Thế muốn anh làm gì....?", sao đột nhiên, cả người Brahim thấy bất an thế nhỉ? Ánh mắt anh cũng vô thức nhìn tới cái gương giữa phòng.

"Anh nhắm mắt lại đi...", Jude lại nở nụ cười 'có chút mất nhân tính' rồi.

Nhưng mà Brahim vẫn im lặng nhắm mắt nghe theo.

"Em sẽ cởi hoodie của anh đó...."

Brahim nhịn cười, nghĩ: "à.....thưởng như vậy thì cũng thường thôi, cái này dễ...."

Nhưng mà, Jude lại đang mặc một cái áo khác vào cho anh, cái chất thun nhẹ này.....

Brahim vẫn nhắm mắt, "em mặc áo đấu cho anh à?"

"Anh không được hé mắt nhìn đâu nhé...."

"Biết rồi, không hé đâu.....", vừa bất an vừa tò mò.

Jude bế anh lên, "em bế anh xíu thôi, đừng giật mình, té đó...."

Brahim cảm thấy mình đang ngồi lên một miếng lót mềm mềm.....bông bông?
Tự hỏi, "Gì vậy.....?"

Brahim giọng đầy tò mò, "Ju à....anh mở mắt nhé...."

"Chưa được.....em sẽ nói khi em chuẩn bị xong...."

Brahim nghĩ: ".........chuẩn bị?????"


Chắc khoảng sau 2 phút, Jude đi lại, ngồi xuống rồi ôm anh từ đằng sau, "anh mở mắt đi"

Brahim mở mắt, đối diện anh là chiếc gương được Jude chắm chút mấy bữa nay, đột nhiên trong lòng lại có chút khó chịu nha...

"Anh thấy như nào?"

Thấy như nào? Là đang hỏi về gì vậy? Về cách phòng ngủ được mở đèn vàng và đốt nến? Hay là về Brahim đang mặc áo đấu và ngồi trước gương được mở đèn led?

Mà khoan......
"Áo này....không phải của anh nhỉ? Rộng quá...."

Jude cười, "là áo của em....đừng lo, không phải cái em mặc hồi chiều đâu, áo mới đó"

".....sao anh lại mặc áo của em"

Jude tựa cằm lên vai anh, "vì em muốn thấy anh mang tên của em...."

Brahim cười nhẹ, "mang tên của em cơ đấy.....", nhìn vào gương, "cuối cùng cũng chịu mở đèn led rồi sao...."

"Cảm ơn anh đã nhắc đến đèn led......em đã mong chờ đến tối nay để mở đó.....đèn này có chức năng đặc biệt lắm nha...."

".....chức năng gì?"

"Để em cho anh xem...", Jude vừa nói vừa kéo chiếc boxer của anh xuống, Brahim nhỏ liền phơi ra trước gương.

Brahim không ngại chuyện làm tình, nhưng lại đỏ mặt khi thấy cậu bé của mình trong gương như vậy, vội vàng kéo áo che đi.

Jude đưa một ngón tay vào lỗ nhỏ, "đèn này....có thể đổi màu theo tiếng động đó...."

Brahim hơi co người, ".......học đâu ra mấy trò....này vậy?"

Jude lại thêm một ngón, "hehe....trò gì ạ?"

Brahim, "....trước.....gương như....này....."

Trong lúc Brahim đã bắt đầu thở dốc thì Jude cùng 3 ngón tay cứ từ từ nới lỏng.

Brahim cựa người, "em....trêu....a...anh...à...."

Jude nói nhỏ bên tai, "chiều em một chút....nói là...anh muốn của em đi...."

"Ju à....a...anh.....m....muốn....của em.....m...mau....cho anh đi....."

Em ta như chỉ cần chờ để nghe được như thế thì liền đâm vào.

Jude nhìn vào gương và bắt đầu thúc mạnh, đèn led theo tiếng rên của Brahim mà đổi màu, "mình cùng đếm màu nhé, anh nhìn kìa.....xanh.....đỏ.....vàng.....tím.....hồng....."

Brahim vì khoải cảm ở bên dưới mà chẳng còn chú ý đến màu sắc nữa, căn bản chỉ thấy ánh đèn chớp nháy liên hồi.

Jude như trêu ghẹo, vừa đẩy sâu vừa nói: "anh ơi.....đừng nhắm mắt mà.....anh hãy nhìn xem anh đẹp như nào kìa......"

Brahim bỏ qua lời trêu ghẹo mà thật sự mở mắt nhìn bản thân, nhìn đôi chân ở tư thế chữ M hoàn hảo, nhìn đùi non đã ửng hồng, nhìn phần hạ bộ dính sát với của em, nhìn cái áo mới chưa chi đã nhăn nhúm, nhìn chiếc cổ bị em cắn mút hiện đầy chấm đỏ, nhìn cả mái tóc bết lại vì mồ hôi.

Anh đột nhiên thấy mắc cười, tên nhóc này bây giờ bạo gan quá rồi, trò gì cũng dám làm. Vậy thì, anh cũng trêu em chút nhỉ.

Brahim siết lại, ".....em thấy......anh....như này......đẹp....à?"

Jude cắn phần cổ trắng, "anh đẹp.....rất đẹp.....vô cùng đẹp."

Dù biết em thật lòng vẫn vừa cười vừa đáp, "....ha....chỉ.....g...giỏi....n......nịnh."

Jude đưa tay xuống vén phần áo che Brahim nhỏ lúc này đã dựng đứng, "anh đẹp lắm......nhưng hư quá đi...."

".......hửm?"

Jude cầm cậu bé của anh rồi tuốt nhẹ, "Brahim nhỏ rỉ ra ướt áo mới của em rồi......Brahim lớn chịu trách nhiệm đi ạ."

Brahim lúc này chẳng còn nói rõ nổi một chữ, cứ "hưm ha" theo từng nhịp đẩy, nhịp chạm.

Em ta tuốt đến khi tinh dịch của anh ra đầy tay em, dính lên cả áo và đùi anh.

Brahim muốn ngăn lại nhưng không kịp, xấu hổ nhìn em đưa tay lên chậm rãi nhâm nhi chất trắng, rồi còn xấu hổ hơn khi nghe em nói, "anh đẹp, sữa của anh cũng ngọt".

Em bắn vào trong nhiều đến mức trào hết ra ngoài, nhưng lại chẳng thèm rút ra mà cứ tiếp tục đâm rút, "vợ ơi.....mấy nay dỗi em....em nhớ anh lắm đấy".

Anh đột nhiên thấy ấm ức, "....kh...không phải......vì em......gi....giấu anh.....a....co......còn.....lơ anh.. à......hứ......"

Jude theo từng chữ mà thúc mạnh, "em muốn tạo bất ngờ cho anh mà......đừng dỗi em nữa nhé....."

Anh dưới tác động như vậy, thì còn có thể làm gì ngoài gật gật, "ừm.....kh.....không.....dỗi.....ha......e......em......nữa...."


Jude cứ tựa cằm lên vai anh rồi nhìn anh ngửa đầu ra sau thở dốc, em ta là ngắm nhìn hình ảnh này đến nghiện.

Brahim thì chẳng thể để ý nổi dây đèn led này có bao nhiêu màu, chỉ biết cả đêm đèn đổi màu không ngừng nghỉ, mà tiếng rên của anh cũng chẳng ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro