2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm hôm trước ở ngoài ban công, Brahim chẳng còn hút thuốc nữa. Anh không trả lời gì khi Jude hỏi về việc bỏ thuốc, chỉ là anh không mua bao thuốc mới, cũng không ra ngoài ban công mỗi đêm.

Ở cạnh anh bấy lâu nay, Jude đã hình thành một thói quen cho bản thân, em sẽ vô thức để ý đến từng biểu cảm của anh. Dạo gần đây Jude quan sát thấy tâm trạng của anh tốt hơn, và dù có thể chỉ là do em tưởng tượng ra thôi, nhưng hình như anh cũng đang mở lòng với em hơn.

Không quan trọng là anh sẽ chấp nhận lời tỏ tình của em hay không, chỉ cần anh cười nhiều hơn thì em cũng sẽ cười cùng anh, chỉ cần anh muốn nói đùa thì em sẽ cùng hưởng ứng, chỉ cần anh vui thì em sẽ vui.


Jude đứng trước cửa nhà, dùng hai tay nâng mặt Brahim, ép nhẹ hai má khiến môi của anh hơi chu ra. Em khẽ cười rồi nói, "lần này em về Anh tận 5 ngày, nếu anh nhớ em quá thì gọi em lúc nào cũng được...."

Brahim đưa tay chỉnh lại cà vạt cho em, ".....giám đốc nhớ phải tập trung xử lý công việc cho tốt nhé, đừng nhắn tin cho anh mãi như lần trước nữa". 

"Em sẽ nhắn, anh nhớ phải đọc nhé", em cúi xuống hôn nhẹ môi anh rồi xỏ giày chuẩn bị đi. Trước khi đi còn nhìn anh thêm một lần rồi mới mở cửa, "em đi nh....", câu em còn chưa nói hết đã bị anh nhón chân hôn phớt lên môi chặn lại.

Jude như nở cả vườn hoa trong lòng, em thật lòng thật dạ nói, "......em yêu anh".

Em biết anh sẽ không đáp lại đâu, nên em xoa nhẹ tóc anh rồi lại khẽ cười, "gặp lại anh sau nhé...."


Em gấp gáp chạy vào thang máy, điên cuồng bấm nút tầng 21 như thể sắp làm hỏng nó đến nơi. Tiếng chân em chạy dồn dập chạy đến trước cửa nhà, hốt hoảng nhìn dải dây vàng cảnh báo được giăng khắp cửa. Em định luồng người qua dây để đi vào nhưng lại bị một vị cảnh sát chắn ngang, em gấp rút giải thích em là chủ nhà và vội vàng chạy vào trong sau khi được cho phép.

Em nhìn khắp nhà và chẳng thấy có gì thay đổi, nhưng...anh đâu rồi? Tim em đập loạn như mất kiểm soát, em nghe tiếng nói chuyện phát ra từ phía nhà tắm, nhanh chân chạy đến và em lại gặp dải dây vàng chói mắt ấy.

Em nhìn sàn phòng tắm đầy nước, cố gắng hít thở sâu để em không suy nghĩ linh tinh, em bước gần thêm một bước đến nhóm cảnh sát đang đứng chung quanh bồn tắm. Cánh tay em bị giữ lại, viên cảnh sát dùng ánh mắt mà hỏi em liệu có thật sự ổn để bước tới nhìn, em gật đầu khẳng định đầy chắc chắn dù tim như đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Em đang lo đến phát điên vì từ nãy giờ em chẳng thấy anh đâu cả. 

Nhóm cảnh sát lùi lại một bước để nhường đường cho em đi tới gần. Tay em run rẩy chạm vào làn da lạnh toát của anh, xót xa nhìn bờ môi đỏ giờ đã chuyển trắng, nhìn các đầu ngón tay hồng hào giờ chỉ còn một màu tím ngắt. 

Em biết anh của em sợ lạnh lắm, ấy mà vì sao anh lại ngâm mình trong nước lâu như vậy, nhìn quần áo thấm đầy nước đến dính vào da này, anh sẽ nhiễm nước rồi cảm mất thôi. Em theo phản xạ mà cởi áo vest choàng lên người anh đang nằm trên sàn rồi ôm chặt anh như thể đang cố gắng sưởi ấm.

Sau một lúc, cảnh sát quan sát thấy em sẽ không có hành động gì liều lĩnh mới đi lại nhắc nhở em vẫn còn vài thủ tục họ cần phải làm. Em bần thần đi theo, trước khi ra khỏi nhà tắm còn quay lại nhìn xem đã choàng kỹ áo cho anh chưa.


"Vì nước được xả liên tục và tràn xuống sàn trong suốt nhiều tiếng đồng hồ nên đã thấm xuống trần của căn hộ bên dưới. Sau nhiều lần không thể liên lạc được với người trong nhà, quản lý của khu căn hộ đã liên lạc với phía cảnh sát. Nên chúng tôi đã tới và....", vị cảnh sát ngưng nói vì có lẽ anh nhận ra nãy giờ Jude chẳng để một chữ nào vào tai cả, mắt em cứ hướng về phía nhà tắm.

".....bao nhiêu ngày ạ?", giọng em có chút lạc đi.

"Ý cậu là sao?"

"Nước....anh có biết....nước được xả trong bao nhiêu ngày không....?"

Vị cảnh sát chần chừ trước khi trả lời, "....dựa trên....nhiệt độ của cơ thể....có vẻ đã ngâm trong nước....suốt hai ngày".

Hai hốc mắt em bắt đầu đỏ lên và em vội đưa tay lên dụi mắt. Hai ngày...anh ngâm nước suốt hai ngày....mà em cũng chỉ vừa đi hai ngày...


Sau khi hoàn thành vài thủ tục và giấy tờ cần thiết, em trở về nhà và để cảnh sát lo việc báo tin cho gia đình anh, vì em nghĩ mãi, cũng chẳng biết nên dùng tư cách gì để nói với người nhà của anh.
Từ sau hôm ấy, em tự nhốt mình ở trong nhà suốt vài ngày liền. Em liên tục tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng dù em có lật ngược cả căn nhà lại vẫn không tìm được dù chỉ là một mảnh giấy nhỏ với câu tạm biệt.

"Em đã hẹn sẽ gặp lại anh mà, sao anh lại có thể đi khi còn chưa nói tạm biệt?", em cứ liên tục hỏi như thế.


Em ra khỏi nhà sau vài ngày lần đầu tiên để đến viếng tang lễ của anh. Khi đến để chia buồn cùng tang gia, bố mẹ anh đã hỏi em quen biết anh như thế nào, em ngập ngừng rồi đáp, "...tụi con....là đồng nghiệp ạ....."

Sau tang lễ, em dành thêm một ngày để đi ngắm thành phố mà anh lớn lên. Nơi này cách Madrid khá xa, khí hậu cũng ấm hơn Madrid, "à....hèn chi anh không quen với cái lạnh..."
Anh từng kể với em, anh lớn lên ở thành phố ven biển, nên mỗi lần anh buồn sẽ chạy ra biển để gió biển giúp anh khuây khỏa. Em nhớ lại nên cũng đi bộ dọc theo bờ biển, em đi đến tận khi mặt trời lặn, đến khi em chỉ còn có thể thấy một màn đen tĩnh lặng phía trước và nghe tiếng sóng vỗ rì rào.

Em đứng im một lúc và đôi chân em vô thức đi về màn đen phía trước. Như không hề suy nghĩ mà cứ lao vào màn đen kia. Đến khi giật mình tỉnh lại thì mực nước đã lên ngang ngực, em vội vàng quay đầu nhìn sau lưng, rõ ràng....đã có người giữ vai em lại mà.


Sau khi quay lại Madrid, em dọn ra vùng ngoại ô, cách xa đô thị náo nhiệt. Madrid đối với em bây giờ quá đông đúc và ồn ào.


"Thấm thoát đã hai năm rồi, anh đi được hai năm rồi....", Jude hướng mắt về sao trên trời.

Trong hai năm qua, Jude có một thói quen xấu, hút thuốc. Có lẽ, bạn cùng nhà của em sẽ chả thích điều này đâu, và ngay cả bản thân em cũng chẳng thích mùi thuốc lá. Nhưng biết làm sao đây, nicotine làm các nỗi nhớ trong đầu em dịu xuống, và thế là em hút thuốc như thể cuộc sống của em chỉ tồn tại khi điếu thuốc vẫn còn cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro