7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cú tát trời giáng đó, Younghoon cho rằng Juyeon sẽ thôi ý định tái hợp. Nhưng có vẻ ông trời rất muốn chơi đùa với cậu. Juyeon còn cố gắng hơn cả lúc trước. Điều gì đã khiến con người ấy không chịu bỏ cuộc vậy? 

Hàng ngày, Juyeon sẽ đều đặn nhắn một tin nhắn "Chào buổi sáng" và kết thúc ngày bằng một tin nhắn "Hôm nay bạn thế nào?" hoặc "Chúc ngủ ngon." Cho dù Younghoon có nghe tin TBZ sắp comeback và chắc hẳn anh rất bận nhưng chưa một ngày nào anh không nhắn cho cậu. Thế nhưng Younghoon chưa trả lời cái nào cả.

Thi thoảng tới lịch trình chung của Youngjae cùng Younghoon thì anh sẽ gọi coffee giao tới tận studio. Mặc dù rất tích cực quan tâm tới Younghoon, nhưng anh tuyệt nhiên không xuất hiện trước mặt cậu.

Chuyện này kéo dài vài tháng, cho tới khi BST mới của nhãn hàng đã kết thúc quảng bá. Tức là lịch trình chung của Youngjae và Younghoon cũng đi tới hồi cuối. Hôm đó là buổi ăn mừng BST, đột nhiên Youngjae kéo tay Younghoon ra một góc.

"Anh Younghoon, em muốn nói chuyện chút với anh về anh Juyeon." Youngjae mở lời.

"Youngjae à...." Younghoon tỏ vẻ muốn rời đi.

"Em biết chuyện của hai người rồi. Nhưng làm ơn nghe em nói chút thôi ạ." Youngjae giữ chặt tay của cậu. "À không thực ra em không biết lúc trước hai người có vấn đề gì, nhưng em biết anh rất quan trọng với anh Juyeon." 

"Anh nghĩ mình không có quan trọng tới vậy đâu, Youngjae à."

"Không em chắc chắn đó!!! Em thấy ảnh của hai anh trên đầu giường của Juyeon. Hai người mặc đồng phục và nhìn thực sự rất hạnh phúc. Thi thoảng em còn thấy anh ấy hay nhìn chằm chằm vào một cái tấm ảnh polaroid nữa cơ, em đoán trong ảnh là anh."

Younghoon nghe tới đó liền cứng đơ người. "Anh ấy còn giữ những tấm ảnh ấy sao..."

"Em cũng thấy anh cũng quan tâm tới anh trai cùng nhóm ngốc ngếch của em đấy ạ. Anh không nói dối em được đâu. Em thấy cả đó!!!" Youngjae tiếp tục. "Cho dù thể hiện ra là không thích nhưng em thấy anh có vẻ mong chờ Juyeon mang cafe tới hơn là chú giao hàng mang tới đó ạ. Lại còn nhá, em thấy lúc nào em nói về Juyeon anh cũng sẽ tập trung nghe hơn nữa.

"Anh..."

"Em không biết mình có nên giúp Juyeon không, nhưng nhìn thấy hai người như vậy em khổ tâm lắm. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều trong chiến dịch lần này, em coi anh như các anh cùng nhóm rồi. Và em không muốn nhìn thấy mọi người buồn, em không muốn cả anh lẫn anh Juyeon đều không hạnh phúc. Cho nên hãy cho em nhiều chuyện một chút, hai người có thể cho nhau cơ hội không?"


....

Younghoon ngồi ghế phụ nhìn con đường mưa trong đêm. Cậu nghĩ về những gì Youngjae đã nói, nghĩ về bản thân mình và nghĩ về người ấy. Sâu trong thâm tâm, cậu vẫn quan tâm anh, mà cậu biết cậu vẫn còn yêu anh. Nhưng để quay lại ư, cậu không biết nữa

Đang lơ đãng nhìn đường, một tiếng Ting từ điện thoại đã khiến kéo Younghoon quay lại thực tế. Younghoon mở điện thoại và nhận ra đó là tin nhắn từ người mà cậu đang nghĩ tới. 

"Ngày hôm nay của bạn thế nào? Youngjae nói bạn uống khá nhiều nên em ấy hơi lo. Bạn nhớ uống canh giải rượu để mai không bị đau đầu nhé. Bạn ngủ ngon. Anh yêu bạn."

Sao cho dù em có phớt lờ tới mức nào, anh vẫn quan tâm tới em vậy Juyeon? Chúng ta liệu còn cơ hội nào không?

Không biết vì lý do gì mà Younghoon lại soạn ra một tin nhắn để trả lời lại Juyeon. Cứ xóa rồi lại gõ, rồi lại xóa. Và rồi cuối cùng cậu cũng bấm nút gửi.

"Em không uống nhiều lắm, bạn nói với Youngjae không phải lo cho em nhé. Bạn ngủ ngon."

Dường như Younghoon có thể thấy được Juyeon sẽ phát hoảng ra sao khi nhìn thấy tin nhắn này tới. Bất giác, cậu mỉm cười.

Ừ thôi kệ đó, nếu còn duyên thì chúng ta còn quay trở về bên nhau. Juyeon à, em nhớ bạn nhiều lắm đấy.


.....

Và Younghoon đã đoán đúng, Juyeon thực sự rất hoảng, hoảng tới mức ngã khỏi giường. Anh không tin nổi vào mắt mình. Thậm chí còn tự tát bản thân hai cái để chắc chắn là anh không đang mơ. Khi nhận ra bản thân mình không nằm mơ, anh đã vui sướng ôm điện thoại cười khúc khích. Cả đêm đó có người khó ngủ.

Sáng hôm sau Youngjae giật mình khi nhìn thấy Juyeon như chú gấu trúc bước ra khỏi phòng nhưng kì lạ thay là anh lại rất tươi vui, không hề có chút năng lượng mệt mỏi như đã thức cả đêm gì cả. Juyeon còn vừa làm đồ ăn sáng vừa ngâm nga hát nữa chứ?!!! Youngjae cho rằng mình đã thức dậy sai cách rồi, nên cậu quyết định đi lại vào phòng rồi sẽ thức dậy lại lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro