11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao người em nóng vậy?" - sau một đêm mây mưa, cô mới giật mình khi nhận ra cục bông trong lòng mình đang run lên, cả người nó lại trở nên nóng ran.

thì ra hôm qua nó ngoan ngoãn như vậy là vì phát sốt sao? đúng vậy, gần một tuần qua nó có chịu ăn uống tử tế đâu? đã vậy lại còn dầm mưa mấy ngày, không sốt thì nó đã không phải người rồi.

"ai vậy...? ju seokhoon?" - nó mơ màng chạm vào người cô. cảm giác thật quen thuộc, nhưng nó lại chẳng tài nào nghĩ được thêm, chỉ có thể nói bừa ra một cái tên trong hàng ngàn cái tên mà nó biết.

điều này làm cho cô phát điên.

"hưm...á!" - giật bắn mình lên, nó cảm giác được sự đau đớn truyền đến từ dưới hạ thân mình.

"ju seokgyeong? tôi...đau...hức...chị sao lại ở đây?" - cô chẳng thèm nghe lời nó, hai ngón tay hôm qua vừa nhẹ nhàng cưng nựng nơi đó bao nhiêu, hôm nay đã lại như muốn xé toạc nó ra rồi.

"seokgyeong...!" - nó hét ầm lên khi thấy hai ngón tay giờ lại chuyển sang ba ngón. đau quá...

nơi huyệt đạo khô khốc bị đâm thật mạnh làm cho nó khóc nức nở. cùng với đó là những tiếng gào thét, mắng chửi đầy chói tai. cũng phải thôi, làm gì có ai chịu đựng được loại hành hạ này đâu!

cô lật người nó nằm úp xuống, sau đó là những tiếng chát vang lên. bờ mông nó in hằn những dấu tay đỏ chót. nó chỉ biết vùi mặt xuống gối, cắn răng chịu đựng những đau đớn cô đem lại.

"ah...đau...bỏ ra..." - giọng nói chứa đựng đầy sự thống khổ cùng đau đớn vang lên.

"hức...đừng làm vậy nữa...đau quá..." - nó vẫn đang khóc nấc lên. dường như nó chẳng còn muốn sống nữa

"xong rồi." - nhìn đến bãi chiến trường bản thân làm ra, cô mới hài lòng nhếch môi cười.

"ju seokgyeong. chị điên thật rồi." - cơ thể nó toàn là những vết bầm tím, tất cả đều là một tay cô gây ra.

"bae rona. em sẽ mãi mãi là của tôi." - cô gằn từng chữ từng chữ một.

"tôi không phải là của chị. đây rõ ràng là giam cầm. chị còn chẳng bằng cầm thú nữa!" - cố gắng không để cho giọng của bản thân trở nên run rẩy, nó buông ra từng lời sỉ vả như muốn tát vào mặt cô.

"em vừa mới rên rỉ dưới thân tôi xong đấy cô bé ạ." - ju seokgyeong nâng khuôn mặt nhỏ bé của nó lên, để môi mình chạm vào môi nó. nụ hôn như muốn xé nát bờ môi đỏ mọng của nó. đến khi hô hấp trở nên khó khăn, cô mới chịu dứt ra, để lại trên môi nó một vệt máu đỏ tươi.

"đấy không phải rên rỉ!" - nó không hề bao biện. đó là sự thật. ngoài tiếng khóc của nó và những lời nói biến thái của cô ra, thì vốn dĩ nó chẳng cảm thấy sung sướng gì. cả cơ thể lẫn trái tim nó đều bị cô tổn thương.

"giết tôi đi. chị giết chết tôi đi!" - nó uất ức hét lên. nhưng đáp lại nó...là một câu nói đáng lẽ không nên phát ra từ miệng cô.

"tôi yêu em mà."

"yêu là giam cầm tôi sao? đây là cách yêu của chị sao?!"

"nghỉ ngơi đi. tôi sẽ gọi bác sĩ riêng về khám cho em." - nâng người nó lên, cô mặc cho nó một bộ quần áo ngủ thoải mái, sau đó hôn nhẹ lên môi nó, mặc cho nó ghét bỏ. rồi cô mới cẩn thận đóng cửa và đi về phía thư phòng.

nó ngồi bơ vơ trên chiếc giường quen thuộc. rồi nó lại thấy một sợi dây thừng ở dưới giường. có vẻ như ông trời vẫn còn đang thương nó.

nó cố gắng đi về phía nhà vệ sinh, cho dù hông nó có đau đến bật khóc, nó vẫn phải cố để lết cái thân tàn này vào bồn tắm.

nhìn thấy ở trong toàn là những thành quả của nó và cô đêm qua, nó lại ai oán tự trách bản thân tại sao lại có thể dễ dãi được đến như vậy.

ngâm mình vào trong bồn nước ấm. nó suy nghĩ một hồi. cuối cùng vẫn là chọn thoát khỏi tay cô một lần nữa, và chắc chắn cô sẽ đi tìm nó tiếp!

ra ngoài mặc lại bộ đồ ngủ cô vừa thay, tìm kiếm một hồi trong căn phòng, cuối cùng nó cũng làm ra được một sợi dây dài, ít nhất là có thể để nó trèo từ tầng 2 xuống tầng 1.

nhưng đến khi gần chạm đất rồi, dây không đủ dài nên nó đành phải nhảy xuống bịch một cái. cuối cùng là bị sứt đầu gối mất rồi. lại còn trật chân nữa trời ơi!

"thôi...liều một lần...về rồi cũng bị phạt mà không chạy rồi cũng bị phạt. chết tiệt...hông của mình...thứ người tàn bạo!!!" - nó chửi một tràng trong lòng, sau đó hướng về phía khu rừng ở phía xa mà đi tới. nói đúng hơn là chạy.

nhưng nó không biết, ju seokgyeong đang đứng trên thư phòng nhìn nó đi vào khu rừng đó.

"cậu không giữ em ấy lại sao?"

"minhyuk? cậu chưa về à? tôi không việc gì phải giữ em ấy. khu rừng đó nằm trong khu nhà của tôi mà. sao phải lo chứ?"

"cậu điên à? có sói trong đó!"

"rồi nó cũng đem em ấy về với tôi thôi. em ấy sẽ khóc nấc lên khi trời về đêm, mùi máu sẽ quyến rũ con sói đó. cuối cùng thì em ấy cũng chỉ có thể nương tựa vào tôi."

"cậu tàn nhẫn vậy?"

"tại vì em ấy chỉ có thể dựa vào tôi, nên tôi mới phải làm như vậy." - nhâm nhi tách trà trong tay mình, cô nhàn nhã đáp lại lời cậu. biểu tình không một chút gợn sóng nào.

"em ấy mà có làm sao thì cậu sẽ hối hận đến chết đấy seokgyeong."

"về với vợ cậu đi, tôi có cách riêng của tôi."

"đừng có làm em ấy sợ hãi như vậy chứ. tồi quá đấy."

"kệ tôi."

"tuỳ cậu vậy. tôi về luôn nhé?"

"dẫn jenny về luôn đấy. hai người ở đây tốn cơm nhà tôi quá."

"cậu thì tốt được với ai không biết. nhưng seokgyeong. hứa với tôi đi." - cậu nghiêm túc quay sang nhìn cô, sau đó đưa tay ra bắt cô lập lời thề.

"hứa gì?"

"sau khi rona trở về, đừng đối xử với em ấy như vậy nữa. em ấy đã đủ khổ rồi. đối xử với em ấy tốt vào, và cũng phải học cách yêu đi. đừng đem tình dục ra làm cái để trói buộc em ấy bên cạnh cậu. hứa nhé?"

"..."

"seokgyeong à."

"được rồi. tôi hứa." - cô gật đầu đồng ý. sau đó lại hướng về phía khu rừng mà nở nụ cười.

ju seokgyeong quá mù quáng rồi.

còn bae rona, nó lạc ở trong khu rừng đó đã hơn tám tiếng rồi. tìm mãi chẳng thấy hướng ra đâu, trời cũng đã dần chuyển màu.

"sao bây giờ?" - tự hỏi bản thân, sau đó nó chỉ biết nghe theo tiếng chim hót mà đi theo.

đến cạnh một con suối, nó mới ngồi thụp xuống đó, nhưng vết thương trên đầu gối nó lại đang rỉ ra nhiều máu hơn. nó cũng chẳng quan tâm, vội lấy nước ở dưới suối để uống. sau đó lại mơ hồ tựa người vào thân cây để ngủ.

cảm thấy có gì đó nhồn nhột, cũng có hơi xót nữa, vậy là nó tỉnh dậy.

"á!" - giật mình hét lên một tiếng, cả người nó co lại, trước mặt nó là một con sói. lưỡi con sói đó còn dính chút máu của nó.

"mày...mày tránh xa tao ra! tao...tao gọi seokgyeong đó!" - thấy con sói đang nhe nanh ra, nó đánh liều hét tên người kia. vậy mà con sói đó thực sự thu người lại, ngoan ngoãn nhìn nó mà vẫy đuôi.

"mày...quen seokgyeong sao?" - nó vẫn ngồi co người ở đó, chỉ có khuôn mặt là đang dãn ra một chút.

thấy con sói trở nên vui mừng khi nghe tên của cô, nó lại càng chắc chắn con sói này là do cô nuôi.

"chủ mày là cái thứ người tồi tệ nhất mà tao biết!" - con sói nghe không hiểu, nó nghiêng đầu.

"này! đừng lại gần tao!" - thấy con sói dần tiến về phía mình, nó hoảng hốt mà hét lên, sau đó lại khóc vì sợ.

nhưng con sói chẳng làm gì nó cả, chỉ đơn giản là con sói muốn được nó xoa đầu thôi. sau đó, con sói còn nằm lên đùi nó.

"sao mày lại...cơ hội như chủ mày vậy chứ? cả chủ cả sói đều muốn chiếm tiện nghi của tao sao?" - con sói không làm gì, chỉ đợi nó xoa đầu rồi lại nhắm mắt ngủ.

đây là loại sói gì kia chứ?

đây mới là đêm đầu tiên ở trong khu rừng này, đối với bae rona, nó sẽ chẳng biết được điều gì đang chờ đón nó sâu trong này nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro