08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khi thấy cô đã đi được một đoạn khá xa, nó vội vã tìm xung quanh căn phòng ngủ. cuối cùng cũng tìm thấy bộ đồ dành cho người hầu mà ju seokhoon giấu ở dưới gầm giường.

nhanh chóng thay cho mình bộ đồ rồi nhẹ nhàng đi đến phòng của anh.

"này, tôi đến rồi. đi được chưa?"

"nhanh thật. vậy thì đi thôi." - nó cảm thấy nghi ngờ. nghi ngờ về việc trốn thoát lần này. làm sao lại có thể dễ dàng như vậy được?

và đúng thật, chẳng có gì là dễ dàng!

xuống đến nơi, nó cúi mặt xuống, đội thêm chiếc mũ của người hầu nữa.

"anh, về nhanh vậy sao?"

"ừ, cha gọi anh về có việc gấp."

"nhưng đây là...?"

"người hầu của anh."

"anh từ khi nào lại thích đem theo người hầu vậy? này, ngươi...nhìn quen lắm." - nhíu chặt đôi mày của mình, cô xét nét từng thứ một. sau đó lại nhếch môi cười.

"ngươi nói gì xem nào? tên gì?"

"..."

"này! ngươi điếc à?!"

"cô...cô ta bị câm. để anh đi được chưa thế?"

"ồ, thì ra là một đứa câm. được rồi, anh đi đi. giáng sinh vui vẻ, chuyển lời cho cha mẹ hộ em nhé."

"à...năm mới, em sẽ về chứ?"

"đương nhiên em sẽ về, chỉ có gần một tuần thôi mà."

"nhớ nhé, anh về đây."

"ừ, đi đường cẩn thận."

cô ngồi ở dưới phòng khách, tay nhâm nhi tách trà, sau đó lại suy tư về một điều gì đó mà đến chính bản thân cô cũng chẳng tài nào biết mình có nên làm hay không.

cùng lúc đó, nó được anh đưa lên xe ngựa. mỗi người ngồi một phía, không ai đụng chạm ai. thở phào một hơi, rồi nó mới bắt đầu tò mò về cô.

"này...seokgyeong, chị ta rốt cuộc là người như thế nào vậy?"

"con bé sao? đó là một cậu chuyện dài đấy."

"kể tôi nghe đi." - "tôi muốn hiểu seokgyeong, nhưng tôi lại trốn chạy khỏi seokgyeong. thật lòng xin lỗi, là do tôi đã quá đỗi sợ hãi seokgyeong rồi."

"đó là chuyện từ năm seokgyeong và anh còn rất nhỏ. à không, vốn dĩ từ bé bọn anh đã bị cha dạy dỗ một cách sai lệch."

năm đó, ju seokgyeong và ju seokhoon lần đầu tiên nhìn thấy cảnh giết người.

cha của hai người đã đưa họ đến một căn hầm tối đen. ở đó có rất nhiều những tên đàn ông mặt mày rướm máu, thân xác tàn tạ. mùi máu tanh nồng làm cho ju seokhoon cảm thấy khó chịu.

trong khi đó, ju seokgyeong lại nhắm hai mắt vào, lớn tiếng nói với người cha công tước của mình.

"nơi này ghê quá cha!"

ở căn hầm có tổng cộng mười người, mười phòng giam. cũng coi như hai đứa trẻ sẽ phải tận mắt chứng kiến mười người đó bị hành hạ đến chết bởi chính người cha của chúng.

"cha...con không muốn nhìn họ như vậy."

"mở mắt ra."

"..." - cô không đáp lại, hai tay vẫn như cũ che đi tầm nhìn của bản thân. mùi máu xộc vào mũi cô làm cho cô phải nhăn mặt.

"ju seokgyeong! ta bảo con mở mắt!" - ông hét lên, túm lấy cổ áo cô rồi ép cô nhìn đến chúng.

"nhưng cha...bọn họ có tội tình gì?" - đành vậy, cô mở mắt ra, nhìn đến những tên đang bị còng tay lại ở trong phòng giam.

"giết người, cướp của,...còn tên cuối cùng. con biết tại sao hắn lại bị bịt mắt lại không?"

"con không thưa cha."

"hắn ta dám ve vãn mẹ con." - ông nói thầm vào tai cô, kèm theo đó là một nụ cười quái gở.

"mẹ sao?"

"vậy con gái yêu của ta, hắn dám làm vậy thì con nghĩ thế nào?"

"cha...hãy giết hắn." - cô đứng đó, không núp sau anh trai mình như trước nữa, nhìn hắn ta chết dần trong tình trạng bị đánh đập dã man. tiến lại gần nơi hắn bị đánh đập, có một ít máu bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. quệt nhẹ đi vệt máu, ngay từ lúc đó, ju seokgyeong đã hoàn toàn trở thành một con ác quỷ.

còn một lần nữa, lần này là năm cô và anh tròn 20 tuổi, năm đó mẹ tặng cho cô một chú thỏ trắng. cô thích nó lắm, nâng niu nó như vàng, như bạc. nhưng không lâu sau, có một tên giai nhân vì hám tiền nên đã trộm mất chú thỏ của cô. lúc phát hiện ra, cô tức lắm. ánh mắt sắc lẹm nhìn đến tên giai nhân hèn kém kia.

"ta không tàn ác tới mức đấy đâu. nhà ngươi còn có ai nhỉ? mẹ sao? ta sẽ cho bà ấy tiền. nhưng đổi lại. ngươi sẽ chẳng còn đi đứng hay làm việc được nữa. đơn giản hoá thì chắc là sống không bằng chết nhỉ?"

buông ra những lời nói kinh dị, sau đó là một màn tra tấn tàn bạo. cô không nhìn, nhưng đến khi mọi việc xong xuôi, cô lại hài lòng mà mỉm cười.

"à, nhìn tuyệt thật. biết vậy ta cắt luôn lưỡi của ngươi đi cho rồi. thứ giai nhân hèn kém. nếu không phải anh trai ta ngăn cản, chắc giờ này mẹ ngươi đang khóc bên cạnh cái bộ xương của ngươi rồi."

tính tình của ju seokgyeong thì sao? khó đoán lắm. nhưng cô có tính chiếm hữu cao, cực kỳ cao. vậy nên việc lấy đồ của cô đi cũng đã đủ để cô đánh đập người đó. huống hồ gì lần này, ju seokhoon lại dám đem bae rona rời khỏi tầm mắt của cô. điều này quá liều lĩnh!

nhưng ju seokgyeong có hiểu được tình yêu là gì không? ju seokgyeong thích nữ nhân hay nam nhân đây?

vốn dĩ cô không quan tâm. trong thế giới quan của cô, không có nam nhân cũng chẳng có nữ nhân, chỉ đơn giản là bae rona và những kẻ khác.

"đó là tình yêu sao?"

"em có thể hiểu cho con bé được không? ý tôi là dù sao tính tình của seokgyeong cũng không tệ đến vậy." - thật tình thì đúng là như vậy. cô đối xử với người trong gia đình cùng bạn bè rất tốt. với nó thì lại càng tốt hơn, nhưng từ đêm đó, cô đã vô tình tạo ra một cái bóng tâm lý trong tâm trí đứa trẻ mới lớn này.

"tôi...không biết nữa." - nó nhìn về phía xa xăm, mường tượng về căn biệt thự đã từng đầy ắp những tiếng cười của cô và nó. sau đó, một giọt nước mắt lại lăn xuống. thật tồi tệ làm sao.

nó nhớ cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro