06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ah...đau..." - nó ở trong vòng tay của cô, bấu chặt lấy hai vai cô mà kêu lên đầy ai oán.

"tôi xin lỗi." - hôn nhẹ lên môi nó.

vậy ra loại bốn là xin lỗi.

"tôi bế em ra phòng tắm nhé?"

"tôi không có đồ, bế đi lông nhông như vậy cho ai nhìn?"

"đừng cáu gắt như vậy chứ, bông hoa xinh đẹp của tôi."

"không còn là của chị từ đêm qua rồi ju seokgyeong." - đây là lần đầu tiên nó phải giả vờ vui vẻ khi ở cạnh cô, cuối cùng nó vẫn chẳng thể nương tựa vào cô được nữa rồi.

"ừ." - nó để cô mặc lại đồ cho nó rồi bế ra phòng tắm. cả đoạn đường đến phòng tắm bây giờ sao lại khó khăn quá, ngột ngạt quá. chẳng giống chúng ta của trước đây một chút nào.

"tôi tự tắm được. đừng đối xử với tôi như người thực vật." - giành lấy cái vòi hoa sen trên tay cô, ít nhất nó chỉ đau chứ không phải không làm việc được.

"ngồi im." - nhưng người nó đang cố để chống lại là ju seokgyeong, nên đương nhiên điều nó làm là hoàn toàn vô nghĩa. vậy thì đành đổi cách khác.

để cho cô muốn chạm vào đâu thì chạm. việc của nó là nhắm mắt lại và hưởng thụ. dù cho nó ghét phải làm như vậy, nhưng nếu không lấy được lòng tin của cô thì nó sẽ chẳng có cách nào thoát ra khỏi nơi này. 

bỗng nhiên, nó chủ động kéo cô vào một nụ hôn. lưỡi nó linh hoạt xâm nhập vào bên trong để tìm đến người bạn của nó. thấy nó chủ động như vậy thì cô cũng chẳng kiêng nể gì mà đáp lại nụ hôn của nó một cách mạnh bạo. rồi lại rải rác lên cổ nó thêm những vết đỏ ướt át làm đầu óc nó mụ mị. nó thật sự thích việc này.

"không! bae rona, tỉnh táo lại, mày đang tìm cách trốn khỏi đây chứ không phải tìm cách câu dẫn chị ta!" - nó lắc mạnh đầu, đẩy người đang làm chuyện đồi bại với mình ra.

"tắm thôi. đừng làm gì khác. nụ hôn đó coi như tôi cảm ơn chị vì giúp tôi tắm." - "và cũng là lần cuối tôi đáp lại chị."

"hôm nay em khác lắm." - hôn phớt lên đôi môi đang hé mở của nó, cô vẫn chẳng nghi ngờ nó một chút nào hết.

"nhưng nếu bình thường cũng chủ động như vậy thì tôi lại càng thích thú hơn đấy."

"đồ bệnh hoạn. ju seokgyeong tôi quen không phải loại người như chị." - nuốt cục tức vào trong lòng, nó mỉm cười thay cho câu trả lời. giờ đây nó chỉ ước gì mấy người khách của cô chưa từng đến đây mà thôi, bởi nó thà sống trong một hạnh phúc giả tạo với cô, còn hơn là biết được bộ mặt thật của cô.

đến cuối cùng nó vẫn bị cô ăn sạch từ đầu đến chân. chết tiệt thật, nó không muốn như vậy! nhưng miệng nó lại mấp máy những tiếng rên rỉ liên hồi làm nó phát cáu. là do kĩ thuật của cô quá tốt, hay là do nó quá dễ dãi? nó chẳng biết nữa, bây giờ điều nó hướng đến chỉ có thoát khỏi nơi này. thoát khỏi ju seokgyeong chính là thoát khỏi địa ngục!

cả cơ thể nó đau nhói, di chuyển đối với nó thật khó khăn. nó chẳng còn cách nào khác ngoài để cô bế đi xung quanh cả. nếu là trước đây, nó sẽ ở trong lòng cô cùng với một nụ cười tươi trên môi và ánh mắt long lanh chỉ dành cho riêng cô. nhưng hiện tại, dù cô có làm gì đi chăng nữa, thì trong ánh mắt của nó, sớm đã chẳng còn có hình ảnh của cô nữa rồi. thứ duy nhất nó nghĩ đến chỉ có bỏ trốn, bỏ trốn và bỏ trốn! chứ không phải là rung động nữa.

ju seokgyeong, cô đã làm nó thất vọng. cô đã biến nó từ một đứa trẻ 18 tuổi vô tư hồn nhiên trở thành một người trưởng thành hơn, và sau việc cô đã làm với nó, thì nó nghĩ tình cảm của nó dành cho cô cũng đã dần nguội lạnh đi rồi.

"em sao vậy? đồ ăn hôm nay không ngon à?"

"không đói thôi. cho tôi lên thư phòng đi. không muốn ăn nữa." - nó ngồi đó, ngay trước mặt những vị khách của cô mà ra lệnh. vậy mà cô vẫn nghe theo, bế nó trên tay rồi đưa về thư phòng.

"nói thật cho tôi nghe, em khó chịu chỗ nào sao?"

"ừ, nơi trái tim tôi đau lắm. tôi ghét chị, ghét chị vì đã lấy đi lần đầu của tôi một cách tàn bạo như vậy. ghét chị vì chị chẳng còn là ju seokgyeong luôn hết mực cưng chiều tôi. càng ghét chị hơn khi trái tim tôi nó vẫn đập thật mạnh khi tôi ở gần chị. làm ơn thả tôi ra đi. đừng xem tôi như món đồ chơi mà chị dùng để thoả mãn bản thân nữa được không? tôi đau lắm."

"hôm nay không đói. chỉ muốn lên đây đọc sách thôi. chị xuống đi, đừng để mọi người chờ, tôi ổn."

"nếu cảm thấy không ổn thì nói với tôi nhé?"

"ừ." - nó gật đầu rồi nở một nụ cười dịu dàng với cô. dịu dàng nhưng lại thật miễn cưỡng làm sao. chỉ đến khi cô rời đi, nó mới ngồi bó gối lại trên ghế mà nức nở.

"tại sao chị lại như vậy? tại sao chị không đeo lớp mặt nạ đó đến cuối đời để ở bên cạnh tôi? tại sao chị lại tháo bỏ nó ra kia chứ? tại sao lại ép tôi phải thấy bộ mặt thật của chị? tôi chỉ là một đứa nhóc được chị nhặt về. tại sao lại trao cho tôi niềm tin rồi dập tắt nó như vậy? tại sao hả ju seokgyeong?" - và nó bật khóc. cố gắng không cho những tiếng khóc được phát ra quá to. nó chỉ còn cách chặn miệng mình lại mà thôi.

"này em, em làm sao vậy?" - giọng một người con trai vang lên. nó biết đó là ai, là người đã 'giúp' nó thấy được những thứ nó không bao giờ muốn biết về ju seokgyeong - ju seokhoon.

"không sao hết."

"em đang khóc này?" - anh chạm nhẹ lên vai nó. tưởng chừng như nó sẽ chẳng nói gì, nhưng không, nó hất mạnh tay anh ra.

"đừng động vào tôi! anh hại chết tôi rồi. là do anh nên tôi mới thành ra như vậy! tránh xa tôi ra!"

"tôi...tôi làm gì em?"

"nếu anh không bắt chuyện với tôi...thì ju seokgyeong đã không làm vậy với tôi...là do anh đã xuất hiện, là do anh đã làm cho cuộc sống vui tươi của tôi trở thành địa ngục. vậy nên làm ơn, biến đi!"

đến khi ăn xong, cô lại lên thư phòng với nó. để nó ngồi trên người mình mà tra hỏi.

"em và anh seokhoon gặp nhau sao?"

"ưm...không...tôi đã đuổi anh ta ra...ah...đừng cắn...không được..." - cơ thể nó run lên, lưng nó quay lại với cô, cả người nhỏ bé dựa hẳn vào người cô. cái cổ vẫn còn vài vết đỏ lại bị cô đem ra mà hành hạ tiếp.

"hahh...không được...đây là thư phòng...đừng mà..." - nó chẳng còn giữ trong họng những tiếng rên rỉ nữa, nó không hưởng thụ việc này, mà vốn dĩ nó muốn cô tin tưởng nó nhiều hơn. để nó có thể thoát khỏi sự kiểm soát này của cô.

"em còn quan tâm đến việc làm chuyện này ở đâu sao?" - tay cô ở đằng sau kéo khoá váy nó, để cho chiếc váy rơi xuống làm nó giật mình. vậy là làm thật à?

"đừng mà...về phòng đi..." - chặn tay cô lại, nó khẩn thiết cầu xin, nhưng cuối cùng vẫn chẳng có được điều nó mong muốn.

"không ai nghe thấy đâu, cứ phát ra âm thanh đó đi, đừng ngại."

"ưm..." - nó tựa đầu lên vai cô, mặc kệ cho đôi tay đang đụng chạm lên người mình. nó muốn khóc, rất muốn, nhưng nó chẳng thể nào rơi nước mắt, thứ nó có thể làm bây giờ chỉ là bật ra những tiếng rên rỉ và để cho đôi môi mình bị chiếm lấy một cách mạnh bạo.

"seokgyeong...seokgyeong ah..." - những tiếng nỉ non thoát ra khỏi miệng nó, bên dưới bắt đầu ươn ướt làm nó khó chịu.

"ơi?" - để nó quay mặt lại đối diện với mình, cô nở một nụ cười thật đểu cáng.

"dừng lại được không...khó chịu...ah...khó chịu quá."

"để tôi giúp em đỡ khó chịu nhé? ngồi dậy một chút." - đầu nó ong ong, gục đầu lên vai cô rồi làm theo lời cô nói.

cơ thể nó trần trụi, chẳng còn một thứ gì trên người. nơi đó của nó ướt nhẹp, ở bên dưới là hai ngón tay đang dựng thẳng lên của cô.

"ngồi xuống."

"ah...hahh...đừng...tay chị...ah...!" - để ngón tay cô đâm sâu vào bên trong khiến nó mất kiểm soát. nó đang muốn nhiều hơn!

"em biết làm cái này không? từ từ thôi, lên xuống một chút sẽ sướng nhanh thôi. tôi có thể khiến em phát mê lên đấy." - giữ lấy eo nó, cô như đang chỉ dạy cách để nó làm chuyện người lớn vậy.

"sao rồi?" - thấy nó bắt đầu quen dần, cô mới bắt đầu làm việc của mình.

"lạ...nó lạ lắm..." - nhún nhảy trên người cô liên tục. nó mơ màng chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài ngón tay của cô.

"cứ làm đi, tôi cần phải xem lại một vài sổ sách." - lật từng trang của quyển sổ trên bàn, cô vuốt nhẹ sống lưng nó, hôn lên đôi môi đang mấp máy những tiếng rên rỉ, sau đó kéo ra một sợi chỉ bạc long lanh.

"hức...mỏi quá...sao chưa ra nữa...tôi mệt quá seokgyeong...người tôi rất mỏi..." - nó bắt cô phải chú ý đến mình, nhưng sau nụ hôn kia, cô lại chỉ chú tâm vào công việc, như thể nó chỉ là một con mèo đang ngọ nguậy trong lòng cô, chứ không phải là người đang bị cô bức đến bật khóc nức nở.

"tôi đã bảo là tôi còn việc phải làm. cố gắng chịu đi." - cười khẩy khi thấy nó giữ chặt hai vai mình mà nhấp lên xuống, những tiếng va chạm ướt át vang lên làm cô thấy thoải mái.

"seokgyeong...không được...làm ơn giúp tôi..."

"cố gắng một chút nào, em sắp ra rồi đấy."

"hahh...giúp tôi đi...rồi tôi sẽ cho chị làm một lần nữa..." - đành phải nói ra những lời lẽ mà nó chẳng muốn một chút nào, nhưng bây giờ nó thật sự cần được cô thoả mãn, rất cần cô.

"không."

"đi mà...hức...seokgyeong à...tôi van chị...làm ơn đâm chết tôi cũng được...đừng bắt tôi phải tự làm nữa tôi không chịu được."

"em ồn quá? tôi bảo em tự làm thì tự làm đi!"

"hức...đồ xấu xa..." - dừng việc mình đang làm lại, nó tìm đến môi cô một cách vội vã, bàn tay đang cầm sổ cũng bị nó kéo lại mà đặt vào eo mình.

"chỉ có lúc này mới thành thật thôi nhỉ?"

dẹp bỏ hết những thứ ở trên bàn, đặt nó nằm dài ở đó rồi bắt đầu đâm mạnh vào bên trong khiến nó phát nghiện.

"ah...tuyệt...seokgyeong...chỗ đó...mạnh hơn đi."

"tay chị tuyệt quá...hức...đâm nữa đi, đừng dừng lại mà~"

"ah...sắp rồi...hức...tôi ra...!" - nó nằm trên bàn, cả cơ thể nhỏ bé giật lên, ở bên dưới liên tục chảy ra thứ dịch trong suốt làm nó ngại ngùng.

"chà, mỗi lần em thành thật thì quyến rũ hơn tôi nghĩ đấy. em nói là cho tôi làm thêm lần nữa mà. đúng không?"

"tôi...tôi không biết...tuỳ chị..." - "nếu như vậy thì chị ta sẽ tin mình hơn đúng không?"

"em làm tôi thấy lạ đấy. hôm nay ngoan vậy?"

"không làm cũng được. tôi về phòng." - cố gắng ngồi dậy, chỉ tội nghiệp cho nó là bên dưới vẫn còn đang run rẩy.

"ai nói sẽ không làm chứ? em đang ở ngay trước mặt tôi, ngu ngốc gì mà không làm?" - kéo sát nó lại, cô đâm thẳng hai ngón tay vào trong làm nó hét lên, đầu nó gục xuống, miệng nhỏ chỉ biết liên tục rên rỉ.

"ah...sâu quá...ưm...một chút nữa...sâu hơn..."

"đây sao?"

"ưm...đúng...đúng rồi...là chỗ đó..."

"hôn tôi đi, rồi tôi sẽ cho em đạt đến đỉnh cao nhanh thôi." - nó nghe theo cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu, tay cô cũng vì vậy mà di chuyển nhanh hơn.

"ah...ưmm...chết mất thôi!" - tiếng hét vang vọng trong thư phòng. cả người nó giờ đây dính chặt lấy cô, cô lại đang vỗ vỗ lưng nó như dỗ dành đứa trẻ.

"mệt...cho tôi đi ngủ." - nó chẳng quan tâm trên người mình bây giờ là gì. cũng chẳng quan tâm bản thân đã làm dính thứ nước đó lên trên bàn làm việc của cô...nơi nó và cô đã từng vui vẻ học cùng nhau. một giọt nước mắt nóng hổi chảy ra, nó lại nhớ đến những kí ức vui vẻ giữa cả hai nữa rồi.

"được rồi được rồi." - cô vớ lấy cái chăn ở trên ghế rồi quấn quanh người nó, sau đó mới bế nó về phòng ngủ. bật đèn ngủ lên, cô hôn nhẹ lên trán nó.

"tôi đang còn vài thứ chưa làm xong, ngoan nhé. đêm nay...chắc phải để em ngủ một mình rồi."

"ừ." - "chị thay đổi thật rồi. mới chỉ hai ngày thôi mà? bình thường dù có nhiều việc đến đâu chị cũng sẽ ngủ với tôi mà? đồ tồi tệ."

chờ cho cô bước ra khỏi phòng ngủ, nó mới thu mình lại, nằm cuộn tròn trên giường mà khóc lóc như một đứa trẻ.

"tại sao chứ đồ tồi. chị không ngủ với tôi thì sao tôi ngủ được? đồ khốn nạn ju seokgyeong. tại sao tôi lại yêu một kẻ như chị cơ chứ? tôi nhớ chúng ta lúc trước quá..."

nó đã nằm đó, khóc đến tận tờ mờ sáng, sau đó nó nghe được tiếng mở cửa. ju seokgyeong chịu về phòng rồi.

"em...không ngủ sao?"

"không ngủ được." - lắc đầu, đôi mắt nó đỏ hoe, sưng húp vì khóc quá nhiều.

"em sao vậy? ai làm em khóc à?"

"chị."

"tôi?"

"chị không ngủ với tôi. trước đây chị không như vậy."

"nhưng lần này là chuyện quan trọng."

"tôi đã tưởng mình mới là ưu tiên hàng đầu của chị. công việc vẫn hơn nhỉ? vậy thì đêm qua đừng có làm tôi liên tục như vậy chứ?"

"xin lỗi mà. đừng giận. tôi sẽ không quan tâm việc gì khác ngoài em. tôi xin lỗi."

"không đâu. chị khác lắm. chị không bao giờ để tôi khóc. vậy mà bây giờ lúc nào cũng chỉ biết xin lỗi tôi. tại sao vậy?"

"rona à. xin lỗi em nhiều lắm. tôi sẽ không để em phải ngủ một mình nữa đâu." - đi lại ôm nó vào lòng, cô chưa từng thấy nó đòi hỏi cô nhiều như vậy. điều này...làm cho cô vui hơn thì phải. vì nó vẫn còn cần cô.

"chị tệ lắm."

"ừ tôi tệ. ngoan nào ngủ đi. tôi ngủ cùng em."

"đồ xấu xa." - nó dang rộng tay ra, đợi cho đến khi cô ôm nó vào lòng tiếp thì nó mới chịu đi ngủ. nó yêu cô. nhưng nó cũng muốn thoát khỏi nơi này. vì vậy nên nó chỉ biết hưởng thụ những giây phút ngọt ngào giả tạo này một lần cuối. trước khi nó rời khỏi cô mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro