[Sakura x Reader] Mệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không yêu đừng gây thương nhớ

Đúng vậy, cô cầu xin nàng tiểu thư tóc xanh. Cô cầu xin nàng đừng đi loanh quanh trong cả trái tim và cả tâm trí cô nữa. Cô cầu xin Sakura đừng có quan tâm cô nữa.

Đừng gây thương nhớ khi mình không yêu người ta.

Đi đến bên cô ngay lúc cô đang tuyệt vọng nhất. Đến an ủi ngay cô chìm đắm trong sự cô đơn mà không có ai vớt lên. Ừ, Sakura dần lột cái vỏ mặt giả dối của cô đi, ép cô sống với cảm xúc thật sự. Nàng tốt vậy đó, nàng thật sự rất tốt. Và nàng vô tình trồng một hạt giống tình yêu vào trong mảnh đất cằn cỗi ở cô.

Và hôm nay, là ngày mưa rơi. Những hạt mưa ngây ngô rơi xuống cái ô trắng, trượt dài trên đó. Akari đã nghĩ tới hôm nay nên làm gì bên nàng. Và cô không biết rằng, hôm đó là một ngày mà cô mất người mình thương thương mãi mãi.

Đến giờ ra chơi, cô lại đến câu lạc bộ phát thanh. Vốn dĩ đã quá quen em trai ngài bí ẩn số 7 cứ ôm Sakura suốt ngày nhưng mà mùi dấm vẫn từ tâm cô phát ra, thoang thoảng mùi hoa nhài trong không khí. Lại giật tay của Tsukasa ra và ném sang cho Yashiro xử lý, cô cùng nàng ăn điểm tâm. Natsuhiko nhìn hai cô nàng đùa với nhau, cả bầu trời hường phấn hoa hòe làm cậu ghen tị. Cậu đi ra ngoài, trừ lại không gian cho hai người đó.

Ăn xong, cả hai cùng lên sân thượng để hóng gió. Ngồi một tí thì có một đám nữ sinh đầu gấu lên tìm tới cô. Họ gây sự và tát cho cô một cái bạt tai sốc tận óc. Cô và nàng ngây người, thoáng một chốc thì hiểu vấn đề, tất cả là do cô. Akari vốn rất nổi tiếng trong trường, là một đứa lập dị và là đối tượng bắt nạt. Chắc dễ hiểu thôi mà.

Người đứng đầu giật lấy mái tóc đen của cô và lôi đến gần lan can thành học viện. Và bắt cô nhảy xuống, nếu không nhảy thì Sakura sẽ bị vạ lây. 

- Mày phải nhảy. Thứ như mày phải chết.

Nực cười, quá nực cười rồi. Thật sự thì nhân cách của Akari không ổn định, nó không bao giờ ổn định. Hiện tại, cô thấy mọi thứ như là một trò đùa tử thần. Vui và sẽ có người chết. Đúng, chính xác là như vậy. Nhưng cô không ngờ rằng, người thay mình đưa tang thần chết lại là nàng.

- KHÔNG! SAKURA !

Nàng nhìn cô, và sau đó chạy ra phía lan can, và nhảy xuống, ngay trước mặt những kẻ tồi tệ nhất xã hội. Nói sao ta, là cặn bã của xã hội á. Nước mắt bỗng dưng đua nhau tuôn trên gương mặt xinh đẹp dán băng cứu thương. Cô cùng vẫy, chạy lại lan can. Nhảy xuống nơi mà Sakura nằm bất động, máu chảy nhòe cái áo đồng phục của nàng. Khẽ để nàng gối lên tay cô, nắm lấy đôi tay của nàng.

- Tại sao ? Tại...s...sao...c...cậu...l...ại...làm vậy hả ? Sakura, nói cho tớ nghe đi.

- Cậu biết không ? Tớ đã từng thấy cậu khóc, tớ đã từng thấy cậu bị nhân cách khác điều khiển, tớ đã từng thấy cậu bị bắt nạt,...tớ thấy rất nhiều thứ về cậu...Khụ, khụ...

Sakura khẽ gạt đi nước mắt của tôi. Cô ấy đang cố nói những lời mà cô không muốn nghe. Nước mắt lần đầu rơi trên khuôn mặt nàng, và nàng cố nở nụ cười.

- Khụ...khụ...Tớ biết cậu từng cố bỏ qua mọi chuyện...Khụ...khụ...Tớ muốn trước khi tớ đi, tớ muốn cậu nở nụ cười thật tươi...

Akari cố nở nụ cười thật tươi, mặc dòng lệ đang tuôn trào. Ôm lấy Sakura đang hấp hối và vuốt lưng nàng. Sakura nhìn cô và cuối cùng buông thõng đôi tay xuống nền đất lạnh lẽo. Akari khóc thật lớn, người cô trở nên trong suốt dần. Sợi chỉ kết nối cô với thế giới đã đứt, cô đang tàn lụi đi. Một du hồn đầy đau khổ, tan biến đi. 

Rượu cay nhưng ngọt

Kẹo ngọt nhưng đắng

Kẻ tan biến mất

Người ghé Mạnh Bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro