[Amane x Yashiro] Sao băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái đất chiến sự xa xôi bên Thiên Thành Quốc, nơi máu chảy đầy mình, nơi khóc thương cho biết bao nhiêu kẻ khốn đốn đến tận cùng, nơi của những kẻ tranh chấp quyền lực, tất cả gói gọn trong hai từ - tang thương. Nhưng ở cái đất sắp tàn phế đến nơi ấy, có một chàng trai trẻ tuổi sống ở sau rừng, tách biệt với kinh thành tàn nhẫn ấy. Chàng trai trẻ, độ chừng hai mươi ba, một mình trong căn nhà xinh đẹp bên bìa rừng, nơi chỉ một mình chàng biết. Chàng ngày ngày săn bắt động vật hoặc trồng cây, đêm đến miệt mài đèn sách. Chàng tên là Yugi Amane.

Hôm trời trong, gió lặng, trăng treo trời, hiếm hoi lắm mới có những ngôi sao băng vụt qua bầu trời đêm ấy. Amane lại xách một cây quạt, một bộ ấm nước trà ra trước hiên nhà, ngồi phe phẩy chiếc quạt mát lòng người. Những con đom đóm lập lòe bay trên không, tạo thành khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ và đầy màu sắc tươi trẻ. Những ngôi sao băng nhanh như gió, vụt qua ánh mắt chỉ trong một cái chợp mắt, nhưng vẫn đẹp.

Ánh sao băng bỗng sà xuống phía sau hồ nước trong rừng. Bóng lam y khập khiễng rửa mặt, phút chốc vẻ bụi bặm bay đi mất, để lộ khuôn mặt ngọc ngà cùng mái tóc ánh kim dài, điểm màu xanh ngọc. Nữ nhân có đôi mắt ruby hồng, đưa mắt nhìn xung quanh, len theo lối mòn mà đi. Để phòng tiên tử không bị lạc, cô Hằng đã soi ánh trăng đêm, dẫn lỗi cho nàng. Cô gái đi đến dưới chân núi, tất thảy cũng đã ba ngày hai đêm. Hàng mi mệt mỏi, đôi chân rã rời, nàng cũng đã mệt. Chợt thấy ngôi nhà với ánh lửa le lói đêm khuya, cùng với chàng trai đang cầm cây sáo ngọc, thổi những âm thanh êm tai, nhẹ nhàng. Nàng gục ngã bên gốc cây tùng to lớn, quy vào mộng tiên mà ngủ, quên đi những ngày khổ sở tìm lối đi của nàng.Amane sau khi thổi sáo liền đi ra mộng tiên cảnh của riêng mình, cậu thấy một cô gái đang ngất, liền không nghĩ ngợi mà bế vào nhà, chăm sóc cho cô ấy.

Trong mơ, Yashiro thấy một tiểu hài tử xinh đẹp, khôi ngô tuấn tú, tay cầm chiếc sáo trúc ngây ngô. Tiểu hài tử đó chỉ nở với nàng một nụ cười nhưng nàng ghi nhớ rất rõ, kí ức lúc đó là nàng nhớ rõ nhất từ lúc bé tới bây giờ. Vào lúc nàng mười lăm tuổi, tiểu hài tử đó bây giờ cũng là một thư sinh, đậm chất vương giả nhân gian, ánh mắt đã khác nhưng vẫn cầm cây sáo trúc, thổi từng khúc nhạc đầu tiên. Yashiro cũng chẳng nhìn thấy chàng từ lúc đó đến giờ. Nhưng mà kí ức đau khổ nhất, vẫn là chàng bị giáng tội xuống nhân gian vì bị bọn phản thần vu oan. Đó là vào một đêm cũng là trăng đầy sao, cũng là có những ngôi sao băng vụt qua nền trời, quân thần triều đình xông vào phủ của chàng, một lòng đòi Ngọc Hoàng giáng tội chàng. Tiểu hài tử ngày nào đã ra đi từ chức và chịu trọng tội, cha mẹ người đó cũng vì tin đó mà lâm bạo bệnh qua đời. Nàng đau khổ, đi mọi nơi để tìm người. Và một lần lạc xuống nhân gian, người cầm cây sáo trúc, nàng nhầm tưởng.

"Là người, phải không?"

Đôi mi nặng trĩu nhấc lên, mùi thảo dược xộc vào mũi khiến Yashiro khó chịu, nàng ghét nhất là mùi thuốc, có lẽ vậy mà thể chất nàng ốm yếu từ bé. Giương đôi mắt nhìn xung quanh. Căn nhà chỉ có bàn, vài cái ghế, tủ đồ cùng chiếc phản mà nàng nằm; xa hơn nữa thì là cái bàn học với chồng sách ngay ngắn, sạch đẹp cùng với bộ ấm trà cũ. Nàng thầm nghĩ, chắc đây là một căn nhà của một thư sinh nghèo. Trầm tứ một lúc, bỗng có cái gì đó mắt mẻ áp lên mặt nàng, liền quay mặt lại nhìn chàng thư sinh nghèo đó. Yashiro ngạc nhiên, thật giống chàng. Đã lâu lắm rồi, đã không gặp người.

"Từ cái đêm sao băng định mệnh đó..."

- Nàng không sao chứ?

- Ừm, ta không sao. Cảm ơn tiên sinh đã cứu ta.

Yashiro nhìn người xúc động, nước mắt nóng hổi lăn xuống bờ mi. Amane thấy mỹ nhân khóc, luống cuống lau nước mắt nàng và an ủi nàng. Ánh mắt ngây ngô đó nhìn nàng.

- Nàng sao vậy?

- À ta không sao. Cho hỏi, tiên sinh tên là gì ạ?

Chàng cười rạng rỡ, cái nụ cười ấy, cái nụ cười mà Yashiro lâu lắm rồi không thấy. Một kỉ niệm vui.Cả hai nhìn nhau cười, cùng nở một nụ cười xinh đẹp. Amane nhìn cô gái trước mặt mình, với ánh mắt ôn nhu.

- Ta tên là Yugi Amane.

.

.

.

Nàng sống cùng người mình thương, trong căn nhà nhỏ xinh đẹp bên bìa rừng ấy. Ngày ngày cùng trò chuyện, ngâm thơ, cùng hát, cùng đi hội.Bầu trời đêm vì thế cũng mất đi ngôi sao băng sáng nhất, đẹp nhất. Nếu như ban ngày Amane đi đốn củi thì Yashiro ở nhà nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối, sau khi cùng nghịch nước đã đời, cả hai lại ngắm bầu trời đêm, với những ánh sao băng, thi thoảng Amane thổi sáo cho Yashiro hát rồi cả hai cùng hòa nhịp theo. Những ngày đi sớm về sớm cũng chỉ vì ai đó, kể chuyện về những ngôi sao băng, những bầu trời ban ngày tuyệt đẹp, bình minh, hoàng hôn hay là những ban đêm xinh đẹp. Mỗi lần như vậy, nàng đều chăm chú nghe cảm nhận của nhân loại, nghe ước mơ của bao nhiêu người, nàng không muốn quay lại cái bầu trời đêm đen cô độc một mình ấy. Hai con người vốn không biết một chút gì về nhau, nhưng cùng hợp ý hợp tâm hợp nguyện, sống hạnh phúc bên nhau.

Nhà Quốc Công An Chưởng Công báo tin khắp nơi, tuyển dâu cho con trai của mình. Gia nhân chạy khắp nơi tìm các cô nương về ra mắt trước con trai An Chưởng Công, nhưng hắn ta không thích một ai, chỉ thích đi săn bắn bàn chuyện công sự mà thôi. Nhưng hắn đã sa vào vùng lầy tình yêu khi hắn vô tình nhìn thấy nàng. An Chưởng Công biết được, liền sai quân tới nhà chàng trai trẻ, bắt lấy cô gái về nhà.

- Không, ta không cưới hắn, buông ta ra. Amane, cứu ta !

Nàng van khóc, nhưng không vì thế mà vẻ xinh đẹp của nàng đi mất, trái ngược lại làm cho nàng càng trở nên kiều diễm hơn. Amane cố gắng thoát ra khỏi sự gọng kìm của lính, chạy đến bên Yashiro. Nhưng không có đơn giản như vậy, nàng đã bị đưa đi xa khỏi cậu hơn cả một quãng đường dài. Amane cố gắng chạy theo, mặc kệ mình ngã mấy lần, tất cả chỉ vì đưa nàng về bên mình. Nàng khóc. Về đến phủ An Chưởng Công, nàng theo hắn về phòng nhưng cạch mặt hắn, chỉ thi thoảng đi ra ngoài.

Amane lầm lũi đi về ngôi nhà bên bìa rừng, ngày ngày đều mong nhớ nàng. Ngôi nhà vốn có tiếng cười, nay lại biến mất, chỉ là tiếng lúc rúc nhỏ nhẹ của đám côn trùng hay tiếng của thú rừng, suối chảy. Amane quyết tâm giành lại nàng, liền nghĩ kế để lẻn vào phủ của An Chưởng Công, với một người hầu nhỏ tuổi. Yashiro gặp tiểu hầu phu đang chặt củi, dáng vẻ khắc khổ ấy làm nàng nhớ đến chàng, liền nâng tiểu hầu phu đó lên làm gia nhân, làm tâm đắc của nàng.

- Yashiro !

- Là chàng, là chàng phải không ? Amane ?

Hai người tương phùng, cùng khóc cùng thương. Amane cùng Yashiro cuốn gói vượt phủ, trốn khỏi phủ của hắn. Lúc hắn nhận tin, là lúc nàng và người đã chạy một đoạn xa. Hắn tức giận điên cuồng, dẫn binh đuổi theo hai con người đang chạy bán mạng đó. Chẳng mấy chốc đã đuổi tới hai người, bên sát bờ vực.

"Yashiro tiểu thư về bên ta thì ngươi sẽ sống. Còn không, cả hai đều phải chết."

Hắn vang giọng nói, ánh mắt đổ lên người nàng với hi vọng nàng sẽ về bên hắn. Amane và Yashiro nhìn người mình thương, ánh mắt trìu mến đến đau lòng. Vuốt khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lần nữa, hôn lên trán người đối diện. Amane nước mắt chảy dài, nắm lấy tay của Yashiro. Nàng đeo vào tay hắn một chiếc vòng tay, hôn lên môi hắn.

- Xin lỗi chàng, kiếp này chúng ta không ở bên nhau được rồi. Tạm biệt chàng.

Nói xong, nàng nhảy xuống vực thẳm, hóa thân thành một vì sao trên trời. Để lại Amane đang cứng đờ người, đôi tay lạc lõng buông xuống, miệng mấp máy không nói được lời nào. Con trai An Chưởng Công quay về, nước mắt hắn rơi. Amane nhìn hắn đi rồi, cậu ngã quỵ xuống đất, dòng lệ tuôn ra nhiều hơn trên gương mặt ấy. Màn đêm buông xuống, bầu trời lại ánh lên những ánh trăng vàng nhưng trống rỗng.

- Đừng khóc, khóc sẽ xấu lắm đấy.

Một bàn tay nâng gương mặt cậu lên, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đọng ở khóe mi của Amane. Chàng cầm lấy đôi bàn tay đấy, ôm cả người nàng vào lòng, sợ nàng đi mất. Bóng lam y gợi nhớ cho chàng lần đầu gặp, vậy mà phải cách xa cùng với bộ thanh thiên này.

- Ta hỏi chàng nhé. Mỗi lần ngắm trăng, chàng có thấy gì ở trên trời không?

- Ta nhìn thấy, thấy một ngôi sao băng luôn vụt qua, nhưng phút chốc lại treo lên trên bầu trời, cạnh mặt trăng.

Yashiro xoa đầu chàng trai trẻ trước mặt mình, dịu dàng trả lời.

- Đó là vì ngôi sao ấy luôn đợi chàng...Phải, ta không phải người ở đây, chỉ là một nàng tiên trên trời, bây giờ ta phải về rồi. Chàng hiểu mà.

- Không, không...nàng đừng đi.

- Chàng hiểu mà. Kiếp sau, ta chỉ mong rằng, chúng ta sẽ lại là một vợ chồng đúng nghĩa. Ta chỉ mong rằng, cùng uống rượu giao thê với chàng, cùng chàng sống một đời hạnh phúc. Ta yêu chàng, hẹn nhau kiếp khác.

Nàng tan biến đi, để lại một bầu trời lại đầy ánh sao. Amane cố gắng giữ nàng lại, nhưng àng đã đi mất. Chàng ôm mặt xuống, những giọt lệ lại rơi xuống.

- Hẹn kiếp sau.

"Vô tình bước vào cuộc sống của ta

Làm cho ta có những kỉ niệm vui

Rồi nàng lại bỗng chốc biến mất

Hệt như những ngôi sao băng trên trời."

Tiếng sáo vang lên, ai oán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro