Chap 27 : Đồ giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lo tang lễ cho Rusi xong, tất cả quay lại tinh linh giới. Gương mặt ai nấy cũng đều bơ phờ, trên người vẫn còn bộ đồ đen bám bụi. Cả bọn đứng trước căn nhà bí ngô của Yashiro, nhìn nhau một chút rồi quyết định đi chỗ khác, để Lily có không gian riêng. Vì họ hiểu cô đang cảm thấy thế nào. Lily nhìn theo bóng của mọi người, sau đó từ từ bước vào căn nhà. Cô lặng lẽ ngồi xuống cạnh giường, nhìn khuôn mặt say ngủ của Karuto mà không khỏi đau đớn. Kể từ ngày hôm đó đến bây giờ đã năm ngày rồi mà hắn vẫn chưa có dấu hiệu là sẽ tỉnh lại. Cô mím chặt môi, sao bao nhiêu chuyện xui xẻo lại cứ trút hết lên đầu của cô như vậy ? Mất đi người chị yêu quý, người yêu thì không rõ sống hay đã chết, cứ nằm như rơi vào trạng thái thực vật.

Lily đặt tay lên khuôn mặt của anh, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má, trên đôi môi khô khốc vẽ lên một nụ cười chế giễu. Cô đúng là đáng chê cười, thân là bạn gái của hắn vậy mà đến thân phận của hắn, mọi thứ về hắn cô lại chẳng hề hay biết. Hắn cũng chẳng hề nói một câu với cô. Báo hại cô phải tự tiếp thu tình hình, ép bản thân tin vào những sự việc vừa xảy ra. Không một lúc nào là tinh thần của cô được thả lỏng, lúc nào cũng ở trạng thái cảnh giác cao độ. Cô mệt lắm, nhưng mệt rồi thì sao ? Cô có thể kêu than với ai sao ? Chẳng một ai cả vì cô biết mọi người đều có nỗi khổ của riêng họ và lúc cô cần hắn nhất thì hắn lại chẳng có động tĩnh gì. Cô chỉ có thể ngồi ở đây thầm mong, hy vọng hắn tỉnh lại. Nhiều lúc cô ước mình có thể làm điều gì đó hơn thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng ra. Lily thở dài, đan tay mình vào tay của Karuto, mệt mỏi mấy ngày qua đã làm cô gần như kiệt sức. Mi mắt mỏi nhừ khép lại, cô chìm vào giấc ngủ.

Lúc này cả bọn đang ngồi ở nhà của vị trưởng lão vì Sakura có chuyện cần trao đổi. Đã lâu rồi kể từ cuộc họp khẩn đã chẳng thấy bóng dáng của Sakura, giống như bị bốc hơi. Vậy mà giờ chị ấy thình lình xuất hiện rồi đòi gặp mặt. Mà Sakura không phải người hay thích tụ tập, họp hành nên xem ra chuyện này khá quan trọng. Yashiro bước đến bàn tròn, tuỳ tiện lấy một chiếc ghế gỗ nhỏ ngồi xuống. Dù đến đây không ít lần nhưng lần nào đến cô cũng thấy thích thú. Vị trưởng lão này có vẻ là một người yêu thích đồng hồ. Xung quanh nhà chỗ nào cũng có đồng hồ, từ cổ đến hiện đại, mọi kiểu dáng đều có. Nghe nói ông ấy đã chi ra một khoản tiền lớn để mang cái đồng hồ Breguet No.160 Marie Antoinette về nhà. Chiếc đồng hồ đó là một phụ kiện bỏ túi được một người phụ nữ tên Marie Antoinette, người Áo, Vương hậu của Loius XVI, đặt làm từ năm 1782. Tuy nhiên là không may thay vị Vương hậu kia lại qua đời trước khi được nhìn thấy chiếc đồng hồ đó. Nó còn được coi là tác phẩm Mona Lisa trong giới đồng hồ.

Hình như lần gần đây nhất, vị Trưởng lão cuồng đồng hồ này đã mua thêm một loại đồng hồ Henry Graves Supercomplication được làm vô cùng tỉ mẩn và kì công, lấy tên theo vị chủ nhân của nó là một triệu phú người Mỹ trong ngành ngân hàng,....Yashiro thầm cảm, nghĩ lại là cô nếu có trong tay số tiền đó cô sẽ không mua đồng hồ rồi treo lên như vậy đâu, thà dùng nó để mua xúc xích làm Tako-chan còn tốt hơn nhiều. Không biết vị Trưởng lão này đã buôn ba bên thế giới loài người bao lâu rồi...cô thật không dám nghĩ tới. Hôm nay, chủ nhà không có nhà nhưng cô cũng chẳng có gan động vào mấy cái đồng hồ đó đâu.

Amane và Tsukasa vẫn tìm đến chỗ Yashiro để ngồi. Cậu cũng chẳng kém cô gái bên cạnh là bao nhiêu, huýt sáo đầy ý cười nhìn vào bộ sưu tập đồng hồ trên tường. Nhìn thôi cũng đã thấy nó đắt thế nào rồi, cậu mà đập ra thì có bán cả gia phả cũng chẳng trả hết nợ. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Tsukasa quyết định không động tay động chân và xem ra quyết định này rất đúng đắn. Chẳng mấy chốc, anh em nhà Minamoto với cái áo choàng đen bước vào trong căn phòng. Sau vụ việc lần trước, cả Amane và Tsukasa đều trở nên mất đi thiện cảm với họ. Amane thì không nói gì nhưng Tsukasa lại luôn tỏ rõ thái độ chán ghét với họ. Teru hiểu nên cũng không có chấp nhặt gì. Kou e ngại nhìn sang Yashiro thấy cô lắc đầu, cậu cũng đành im lặng.

Một lúc sau Sakura bước vào, trên tay là một quyển sách nhỏ. Hôm nay Sakura không mặc tinh linh phục như mọi ngày. Thay vào đó là một chiếc váy đen suông qua đầu gối một chút, tay áo phồng, cổ áo sơ mi đính một vài viên đá sáng rực, kết hợp với đôi giày cao gót cùng màu trông chị toát lên vẻ thần bí làm người ta muốn gần không được mà rời cũng không xong. Nhanh chóng bước lại chỗ ngồi của mình, đôi mắt lục bích xinh đẹp lướt qua căn phòng, khuôn mặt không đổi sắc, hỏi :

"Karuto-san đâu rồi ?"

"Cậu ấy vẫn còn bất tỉnh, không biết bao giờ mới tỉnh lại ..." Yashiro lo lắng đáp lại. Lòng chợt trùng xuống khi nhớ tới Rusi. Gặp chị không lâu, nhưng với cô, Rusi đã vô thức trở thành người mà cô trân quý. Chị đem lại cho cô cảm giác yên bình, ấm áp giống như một gia đình thực sự. Với một người thiếu thốn tình cảm gia đình như cô, Rusi chẳng khác gì một người chị, một người mẹ luôn quan tâm đến cô. Vậy mà...giờ chị chẳng còn ở đây nữa. Khung cảnh chị nằm bất động trên tay Teru với cái lỗ ở bụng luôn ám ảnh lấy cô. Yashiro nhăn nhó đầy thống khổ, sống mũi cay cay và tầm nhìn của cô phủ một màu trắng xoá bởi nước mắt. Yashiro cúi đầu, kín đào dùng tay lau đi nước mắt sắp trào ra. Hành động nhỏ này không thể qua được mắt của hai người bên cạnh.

Không cần nhìn nhau, cả hai đều biết phải làm gì, anh và cậu mỗi người một tay đặt tay lên hai bàn tay trắng trẻo, nhỏ nhắn ở trên đùi của cô. Khẽ siết chặt lấy, như muốn an ủi cô từ tình thần lẫn thể xác. Cô không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ nhoẻn miệng cười hạnh phúc. Bây giờ không phải lúc để khóc lóc, cô cần phải nhanh đặt dấu chấm hết cho sự việc này ! Aoi, chắc chắn cô sẽ kéo nàng về hiện thực !

Sakura nhìn ba người, lại như có như không liếc sang hai anh em kia. Chuyện lần này, chị cũng được nghe qua. Chỉ là chị không nghĩ tới vị trưởng tộc sắp tới của gia tộc Minamoto lại có thể không tinh ý như vậy. Đúng là khi ra chiến trường, mọi thứ trong đầu anh ta chỉ có diệt và diệt. Chẳng bận tâm đến yếu tố nào chính là con dao hai lưỡi sẽ giết chết anh ta sớm hay muộn. Vụ việc này cũng sẽ sớm đến tai trưởng tộc hiện tại, khi trở về chắc chắn anh ta sẽ nhận hình phạt xứng đáng. Mà quan sát nãy giờ, vẻ mặt của anh ta trông có vẻ cũng đã chuẩn bị tâm lý cho chuyến đi về này rồi. Nén tiếng thở dài, quá nhiều việc xảy đến, chị chỉ cần không để ý liền có hàng ngàn chuyện ập đến mà hầu hết chẳng mấy tốt đẹp.

Sakura nhẹ nhàng gập cuốn sách lại. Tiếng động rất nhỏ nhưng cũng đủ gây sự chú ý của mọi người, đảo mắt xung quang một lượt. Chị chậm rãi nói :

"Trước tiên, tôi nói luôn với mọi người là linh vật bị Aoi-san mang đi chỉ là đồ giả thôi !" Không kịp để mọi người hết ngỡ ngàng, Sakura nhanh chóng tiếp lời "Sau sự kiện của Nene-san, tôi và Nữ hoàng đã bí mật làm ra một linh vật khác giống với bản mẫu. Hơi mất thời gian vì tôi muốn đảm bảo nó giống với linh vật của hoả tinh linh để khi bị tráo đổi Karuto-san là tinh linh canh gác cũng không thể cảm nhận ra. Sau đó chúng tôi đã đặt vào đó một câu thần chú theo dõi không thể vô hiệu hoá để theo dõi con mồi. Tôi cũng biết phòng chứa bốn linh vật bị theo dõi nên đã làm nhiễu sóng phát ra đến quả cầu thuỷ tinh của Aoi-san để cô ta không phát giác ra hành động của tôi. Tôi đoán cô ta sẽ theo dõi cả Karuto để chắc chắn rằng cô ta lấy đồ thật vì thế làm Karuto bất tỉnh hoàn toàn làm trong kế hoách của tôi."

Ai cũng mở to mắt nhìn chằm chằm vào cô gái lạnh lùng kia. Một đầu óc vô cùng sắc bén, suy nghĩ rất kĩ càng khi làm việc. Amane giơ tay hỏi :

"Vậy giờ đồ thật đang ở đâu ?"

"Hiện tại đang ở chỗ nữ hoàng. Còn người cất giữ ở đâu thì tôi cũng không biết." Sakura thành thật đáp lại.

Teru ngẫm nghĩ một lúc, nếu theo như Sakura nói thì chúng ta vẫn luôn là những con cừu nằm trong tầm kiểm soát của con sói săn mồi. Quả thật, trợ thủ này của hắn không những thông minh còn rất yêu thích "xem kịch". Vở kịch tối mấy hôm trước chắc chắn do một mình cô ta biên soạn và dàn dựng chúng ta chỉ là những diễn viên bị cô ta biến thành con rối mà thôi. Một người con gái khó đối phó nhỉ ?

"Vậy mọi cuộc trò chuyện của chúng ta bây giờ không phải bị nghe thấy hết rồi sao ?"

Sakura nhướn mày thanh tú, như có như không nở nụ cười, bình thản đáp lại :

"Chúng ta đang ở không gian đa chiều bất khả xâm phạm, không một ai có thể trà trộn vào đây để nghe được cuộc họp này."

Khoảng không im lặng kéo dài, xem ra không còn ai có câu hỏi. Vậy cũng tốt, chị cũng đỡ phải nhọc công giải thích nhiều. Sakura đứng dậy, cầm lấy cuốn sách trên bàn, để lại một câu rồi nhanh chóng biến mất.

"Nếu xác định được vị trí của chúng, tôi sẽ nói cho mọi người. Trước hết cứ nghỉ ngơi đi"

Sau đó anh em Minamoto xin phép đi trước, Yashiro mỉm cười chào còn Tsukasa cay nghiệt nhìn vào người anh. Amane không nhìn cũng không nói gì, chỉ mong hai người đi nhanh một chút. Cũng không thể ghét họ vì họ cũng đã cứu Karuto một mạng vào lúc đó. Coi như anh cảm ơn họ vì cứu một mạng, giết một mạng. Có những lúc không thể tham lam, kể cả mạng người. Cảm thấy không khí ngày càng ngột ngạt, hai anh em nhanh chóng ẩn đi. Cả ba người còn lại cũng không ở lâu, nhanh chóng đi về nhà.

---Còn tiếp---

P/s : Dạo này cũng trong giai đoạn thi học kì nên ai cũng bận rộn cả. Các em nhỏ hơn tui và các em lớp 9 năm nay cố gắng thi tốt và đạt kết quả mà mình mong muốn nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro