Chap 18 : Vì cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tan họp ở đây ! Tất cả ra về trừ hai tinh linh canh giữ !"

Người đàn ông đứng cạnh nữ hoàng hắng giọng nói. Amane nhận ra giọng nói uể oải này có gì đó thân quen. Anh liền ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt đỏ rượu ấy đang nhìn mình. Không biết vì sao khi nhìn vào màu đỏ mệt mỏi đó, Amane lại nhớ đến người thầy lần trước mới cho anh ra ngoài hành lang đứng hết tiết. Nhưng đấy chỉ là cảm giác nên Amane không bận tâm mấy. Thêm với nữa, ông ta đứng khá khuất tầm nhìn, cả người đều bao trùm một màu đen, duy nhất đôi mắt kia rực đỏ trong bóng đêm. Đang mải suy nghĩ, anh bị tiếng hét của Tsukasa làm cho giật mình.

"Ah ! Karuto ! Sao cậu lại ở đây ?!"

"Cậu có thể bớt hành xử như một đứa trẻ giúp tôi được không Tsukasa ?"

Người con trai tóc xanh ôm mặt lên tiếng, hắn cảm thấy tên con trai trước mặt mình đây chẳng khác gì một thằng ngốc lên ba. Cái sự hứng khởi của cậu ta chỉ làm hắn thêm sôi máu. Nhưng hắn là người biết tiết chế bản thân, hơn nữa nữ hoàng còn đang ở ngay đây, hắn không nên hành động tuỳ tiện. Chủ yếu là tránh phiền phức sau này.

Amane có chút bất ngờ khi thấy Karuto ở đây, nhưng lần trước thấy hắn và Yashiro cùng hẹn gặp nên anh cũng lờ mờ đoán được thân phận của hắn rồi.

Sakura không may mảy bận tâm đến ai ngoài Yashiro, chị chạy đến chỗ của cô, đem cả người cô ôm chặt vào trong lòng. Chị nhớ cô, chị cứ nghĩ sẽ không còn gặp lại cô nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt, Sakura có lẽ chưa từng cảm thấy hạnh phúc thế này. Cái cảm giác như được cứu vớt từ bờ vực của cơn tuyệt vọng sâu hun hút càng làm chị nức nở hơn. Yashiro nghẹn ngào, hai tay của cô vòng qua ôm lấy tấm lưng nhỏ nhắn của chị. Giọng cô lạc đi, cố kìm nén cảm xúc như muốn

"Sakura-san.."

"Chị đây ! Chị đây !" Chị đáp lại, tiếng nấc nghẹn làm chị nói không rõ lời. Cả đôi vai của chị cũng run lên bần bật, chị sợ, sợ cứ mỗi lần nhớ về dáng vẻ hấp hối của cô trong vòng tay chị. Nó khiến chị đau xót, sự xúc động cứ tuôn trào ra không thể ngừng lại.

Bỗng dưng cả hai người bị tách ra khỏi nhau, Sakura bất ngờ lùi lại phía sau một vài bước, ngước lên nhìn Yashiro đang được một chàng trai lạ mặt ôm lấy trông có vẻ thân thiết lắm. Chị lấy tay lau nước mắt, nhanh liền khôi phục sự lạnh lùng vốn có trên khuôn mặt búp bê.

Tsukasa vẫn ôm khư khư lấy Yashiro, đôi mắt hổ phách đen ngút dò xét người con gái đối diện. Trong lòng cậu không quên được hình ảnh ôm ấp vừa nãy, biết là hai người lâu rồi mới gặp lại, có thể là chị em thân thiết nhưng cậu đúng là vẫn không thích cô bị ai khác ôm ngoài anh trai và mình.

Đây có lẽ là...giấm chua trong truyền thuyết ?

Vị nữ hoàng mỉm cười vui vẻ, biết được cô vẫn sống tốt và có những người bạn quan tâm như vậy, bà cũng yên lòng. Vậy là bà đã giữ được một phần lời hứa với người đó rồi. Nghĩ tới người trong lòng, khuôn mặt lạnh lẽo của vị nữ hoàng bỗng trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Đúng là khi nghĩ tới người mình yêu, dù có băng lạnh đến như thế nào, thì ta vẫn không giấu nổi sự yên bình, hạnh phúc trên gương mặt.

"Chơi vậy đủ rồi lũ oắt con"

Lần này đến lượt Tsukasa ngỡ ngàng, cái giọng nói này sao cậu thấy quen thế nhỉ ? Giống ai đó thì phải...À, là thầy mặt nhện.

"Thầy Tsuchigomori ?!" Amane nghi ngờ lên tiếng.

Người đàn ông lười nhác gãi đầu, đi ra nơi có ánh sáng chập chờn từ ngọn lửa trên tường. Gương mặt đụt hiện rõ dưới ánh lửa, không thiếu mái tóc hai màu trắng đen đặc trưng. Tsukasa thích thú thả Yashiro ra, chạy đến chỗ người thầy của mình. Cậu chọt chọt vào người thầy, hỏi :

"Thầy là tinh linh thật hả ?"

"Tránh xa ta ra !"

Tsuchigomori nhấc Tsukasa lên như nhấc một cái túi, không thương tiếc ném cậu trở về chỗ Yashiro và Amane đang đứng. Tsukasa mở tròn mắt từ lúc được nhấc lên cho đến khi mông tiếp đất, cậu vẫn đơ đơ chưa hiểu chuyện gì. Karuto lần nữa lắc đầu ngao ngán. Còn Sakura không bận tâm, theo thói quen lấy một cuốn sách yêu quý ra để đọc trong lúc chờ đợi.

"Chúng ta bắt đầu luôn chứ nhỉ ? Hai em Yugi cũng biết sơ qua tình hình rồi đúng không ? Về việc Yashiro-san bị mất đi linh vật ấy ?"

"Bọn em biết rồi, nhưng mà chuyện đó thì sao ?" Amane khó hiểu hỏi.

"Vì bị mất đi hai linh vật đột ngột nên bây giờ tình hình của vương quốc khá nguy cấp. Hiện tại thì Sakura và Kazuto đã phải thực hành một nghi thức để chia sẻ phần sức mạnh linh vật của mình để duy trì phần trống của hai linh vật bị lấy đi. Nhưng họ không thể giữ được lâu được vì thế ta cần phải thêm một nguồn sức mạnh bù đắp vào...và ta cần hai cậu."

Yashiro nhanh chóng đứng trước hai người còn đang ngỡ ngàng, cô hét lên phản đối :

"Không được ! Tôi không đồng ý ! Cơ thể của hai người họ sẽ quá tải mất !"

"Vậy con không nghĩ đến các tinh linh khác sao Nene ?" Chất giọng lạnh lẽo cất lên, cả người nữ hoàng toả ra hơi thở băng giá như muốn đóng băng toàn bộ căn phòng.

Yashiro cắn môi, bà nói đúng. Nếu không làm thế thì đến cả Sakura và Karuto cũng sẽ dần mất sức, linh vật cần một nguồn cung rất lớn với một tinh linh cùng một lúc phải quản lí cả hai linh vật điều đó cũng sẽ gây kiệt quệ nhanh chóng. Nhưng Amane và Tsukasa vừa phải duy trì sự sống cho cô, vừa phải góp sức để bù đắp phần thiếu sót của linh vật đó là điều không thể nào làm được. Huống chi lại còn cả hai linh vật...nếu vậy chỉ còn cách này thôi.

"Nếu vậy, hai cậu huỷ khế ước với tớ đi !" Cô gắt hao cầm lấy tay hai người, đôi mắt hồng ngọc nghiêm túc nhìn vào cả hai. Cô biết loại chuyện này không được tuỳ tiện nói nhưng đây là cách duy nhất. Nếu không họ sẽ chết mất !

"Nene ! Đừng có ăn nói hàm hồ !" Vị nữ hoàng dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô vì loài người đáng chết mà hy sinh bản thân ư ? Bà không chấp nhận !

"Nhưng thần không thể trơ mắt để chuyện này xảy ra được thưa nữ hoàng ! Chuyện này là chuyện của chúng ta, tại sao lại lôi họ vào chứ ?!"

"Vì hai người đó đã làm khế ước với con ! Tốt nhất con nên bình tĩnh để ta giải quyết chuyện này." Nữ hoàng lạnh lùng lên tiếng, sự uy nghi của bà làm cho ai cũng phải run rẩy "Còn nói thêm câu nào, ta không chắc sẽ để con trở lại cùng hai tên loài người kia đâu !"

Cô câm nín, cắn môi đến bật máu. Chỉ tại cô mà ra. Nếu không phải vì cô thì hai người đâu bị cuốn vào câu chuyện rắc rối này? Phải chi lúc đó cô mạnh mẽ hơn, cố gắng hơn cô có thể giành lại linh vật từ tay Aoi rồi. Rốt cục, mọi chuyện cũng từ cô mà ra. Cô đúng thật là sao chổi mà.

Đứng quan sát mọi chuyện nãy giờ, gân xanh cũng nổi đầy trên trán. Tsukasa nhếch miệng, bà ta cứ thử động vào cô xem. Nữ hoàng hay cái gì cậu cũng không cần để tâm. Cậu chẳng phải là người ở đây, muốn giết hay làm gì là quyền của cậu thôi phải không ? Tsukasa nhìn cô bất lực chỉ có thể cúi gằm mà tuân theo lệnh của bà ta càng khiến cậu muốn điện tiết. Cả người ngứa ngáy cần được gãi ngứa ngay bây giờ.

Cậu hùng hổ tiến lên với khuôn mặt nặng nề sát khí và Karuto cũng nhận ra tâm trạng thay đổi bất chợt của Tsukasa. Cảm thấy có chuyện chẳng lành, hắn định ngăn cản cậu thì Amane đặt tay lên vai Tsukasa, thì thầm đủ nghe :

"Em ở yên đây đi..."

Dứt lời, anh để lại cậu ở đằng sau cố kìm nén cơn giận dữ tới đỉnh điểm của mình, khó chịu tặc lưỡi. Cậu đứng yên ở đấy, quan sát anh trai. Từ tấm lưng của anh trai, giọng nói nặng nề cùng bước chân của anh vừa nãy cũng đủ làm cậu hiểu ra Amane bây giờ thực sự phẫn nộ. Trong đáy mắt chỉ còn lửa giận bùng lên như muốn thiêu đốt mọi thứ.

Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong lồng ngực, đôi mắt sắc lạnh không kiêng dè đối mặt với người nữ hoàng cao quý. Miệng chậm rãi nhã từng từ nhưng lại toả ra hàn khí lạnh băng làm Yashiro bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Tôi sẽ làm theo ý kiến của bà. Nhưng bà nên nhớ rằng, bọn tôi làm vì cô ấy không phải vì bà hay vì vương quốc sắp rơi vào diệt vong này..Bà hiểu chứ ?"

"Chờ đã, Amane-kun ! Cậu không thể ..." Cô bị những lời nói của anh doạ cho hoảng sợ, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, làm ướt hai gò má ửng hồng của cô. Yashiro lắc đầu kịch liệt, tay cứ liên tục giáng những cái đánh vô tình lên vòm ngực vững chắc của người con trai. Anh điên rồi ! Anh đâu cần phải làm như vậy đâu cơ chứ !

Amane đau lòng nhìn cô, anh nhẹ nhàng gạt đi nước mắt cho cô, mặc cho cô muốn đánh bao nhiêu thì đánh. Vì những cái đánh chẳng có chút sức lực nào, nó chẳng thể gây cho anh một chút tổn thương ngoài da nhưng lại khiến trái tim anh như bị ngàn dao đâm lén, như bị nung nấu trong lò luyện đan. Anh không thích cô khóc nhất là vì anh hay vì Tsukasa ! Anh đã quyết định mình sẽ là người đem lại hạnh phúc cho cô rồi !

"Đừng khóc, cũng đừng nói gì hết. Hãy tin ở tôi và Tsukasa...nhé ?"

"Hai tên ngốc, không được ! Các cậu sẽ chết mất !"

"Chúng tôi sẽ không chết !" Tsukasa hét lớn. Cậu chạy đến chỗ hai người, hướng về cô mà nói " Amane nói đúng ! Chúng tôi làm thế vì cậu không phải vì bất kì ai ! Mọi hậu quả, chúng tôi sẽ tự chấp nhận ! Tôi không muốn huỷ khế ước với cậu ! Càng không muốn cậu bị bắt ở lại đây ! Nếu chúng tôi về, cậu cũng sẽ phải về cùng chúng tôi !"

Nói rồi cậu chỉ tay vào mặt nữ hoàng, trông cậu như một thằng ngốc đang cố gắng kiếm tìm cái chết. Nhưng cậu là Tsukasa, cậu cóc thèm quan tâm người ngoài để ý thế nào về cậu ! Chỉ cần Amane và củ cải nhỏ là đủ !

"Đừng có mơ đến chuyện giam giữ củ cải nữa bà già !"

"Tsukasa, cậu giữ lời nói vào !" Karuto hắng giọng nói. Hắn không có ý định ngăn cản, vì hắn biết kế hoạch của nữ hoàng và có vẻ như con mồi đã vô lưới rồi.

Vị nữ hoàng cười lạnh, đứng bật dậy, âm thanh ngang bằng thoát ra nơi bờ môi căng mọng :

"Được ! Vậy sao chúng ta không tiến hành luôn nhỉ ?"

---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro