Hồi 14: Định mệnh sắp đặt từ ngày đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nene cất cánh bay về Golden Sky mà lòng trĩu nặng. Sao mà mệt mỏi đến thế...? Sao mà đớn đau đến thế...? Ai có thể trả lời em, có thể nâng bước em dậy sau những vấp ngã này...?

Vừa tự hỏi bản thân, em lại vừa bức xúc, khóc cũng không khóc nổi. Khi còn là con người_ còn là Yashiro Nene_ những lúc thế này, người luôn ở bên cạnh, động viên em chính là Yugi Tsukasa, người mà em đã từng yêu say đắm. Thật vậy, khi còn là con người, tình cảm của em đối với cậu dường như luôn được đặt lên hàng đầu bên trong trái tim em...

Em yêu từng phút, từng giây được ở bên cậu.

Dù chỉ là nhìn ngắm cậu từ xa thôi, lòng em đã nóng ran lên, tim đập thiếu đi một nhịp...

"Tsukasa-kun... Tớ nhớ cậu..."_ dừng cánh, đặt chân xuống một vầng mây sắc bạc, tựa lấy nó mà em sụt sịt rồi khóc nức nở lên.

Thực sự, em nhớ nhà, nhớ gia đình, bạn bè mình rất nhiều chứ không riêng gì Tsukasa. Những ngày em ở thiên giới, tuy rất vui, cùng với đó, Reen cũng là người làm em yên tâm mỗi ngày. Vậy mà, giờ đây thì... chẳng còn gì làm em quên đi cảm giác đau đớn đến thấu tim gan đến thế...

Đôi mắt em sưng húp vì khóc quá nhiều, ghé đầu xuống vầng mây còn giữ lại chút hơi ấm của nắng chiều, em nhẹ nhàng nhắm nghiền đôi mắt mình lại, hôm nay đã quá nhiều chuyện xảy ra rồi...

----------OoO----------
.
.
.
Khung cảnh mở ra trước mắt em thật thân thuộc làm sao... Nhưng sao lại kì lạ đến vậy, nó thật quá đỗi rực rỡ, như thể em đã từng gặp qua... và nhớ mãi...

Đây là... quá khứ sao...?

Nhìn xung quanh, đường phố sạch sẽ loáng thoáng những người hàng xóm qua lại. Những chiếc lá vàng khô bay bay trong không trung, xào xạc... Em đang đứng trước sân nhà với đôi giày đỏ đáng yêu được mẹ mua cho vài hôm trước. Đây là một ngày đáng nhớ, dù biết vậy nhưng em không biết suy nghĩ của mình có đúng không nữa...

Chạy vội vào trong nhà với đôi chân nhỏ con con, em cất tiếng the thé, giọng em từ bao giờ lại nhỏ thế này...?

"Mẹ ơi !! Hôm nay là ngày gì thế ạ ??"

Trước mắt em, mẹ nhìn trẻ ra tận mười mấy tuổi... Cô Yashiro quay lại, nở nụ cười tươi sáng:

"Ne-chan~~ Mẹ đã nói con đợi mẹ một chút ở ngoài cửa chút mà, bé con này lại nhớ mẹ hả~?"_

Em được mẹ ôm trọn trong tay, vuốt nhẹ mái tóc hòa sắc ngắn cũn. Ủa? Từ khi nào mái tóc dài của em lại chỉ còn vài cm như thế này chứ??? Đây là bao nhiêu năm trước vậy?

"Mẹ ~~ Trả lời con đi~"

"À, bé con lại quên rồi~ Hôm nay con vào học mầm non nè, năm tuổi rồi, vui không hả~?"_ mẹ cười và xoa đầu em, trìu mến vô cùng.

"Năm tuổi ạ??"

Em có chút ngạc nhiên, rồi cũng dịu lại, vậy là đúng như những gì em nghĩ rồi...

Hôm nay là ngày em vào mầm non, và cũng là... ngày đầu tiên em được gặp anh và cậu...

"Đi thôi nào, Ne-chan~"

"Vâng ạ..."

Từng bước, từng bước một, nhỏ bé mà chậm rãi, em cùng mẹ bước đến nơi ngập tràn tiếng cười ấy. Mỗi đứa nhỏ đều như những thiên thần tí hon vậy...

Em còn nhớ, rất rõ ràng hình bóng của cả hai người khi đó...

"Nene, con vào nhận lớp đi nhé, mẹ sẽ ở ngoài này đợi con~"

Em bước trên con đường tiến thẳng về phía cổng trường. Ngước mắt lên mới có thể nhìn thấy những người mẹ khác đang tay trong tay dắt con mình vào trong trường. Lại có những bạn tự lập mà gỡ bỏ tay mẹ ra mà vùng chạy qua cánh cổng mở rộng. Nhìn những con người đáng yêu, đáng quý ấy, mãi bây giờ em mới thấy trân trọng những ngày còn ở bên mẹ...

"Wa...a..."_ bất ngờ, một đứa bé nhỏ nghịch ngợm chạy vụt lên, đâm sầm vào em mà chẳng hề cảnh báo gì trước, làm em ngã lăn xuống đất.

"Ôi, Ne-chan!!"_ mẹ em đứng ngoài đám đông, nhìn thấy em như vậy thì lo lắng gọi với vào, nhưng vẫn chưa thể chạm tới chỗ em được.

"Mẹ..."

Em cố gắng nhấc thân thể bé tẹo lên, nhưng vẫn bị dòng người vùi dập không thương tiếc. Không ai kịp để ý đến em đang sõng soài dưới đất vì ai cũng đang vội vàng hết cả...

Mãi rồi đám đông mới tản đi chút ít, mẹ em vẫn chưa nhìn thấy em. Em vẫn còn nhớ như in chuyện này như chỉ mới ngày hôm qua. Chỉ một chút nữa thôi, hai người ấy...

"Bạn gì ơi, bạn có sao không...?"_ quả thật, từ đây, hai cậu bé nhìn có vẻ xấp xỉ tuổi của Nene chạy đến.

Một trong hai chạy nhanh hơn, đến bên đỡ em dậy, còn đứa còn lại thì lại bị hút hồn bởi một cô bé với mái tóc hồng đào nhàn nhạt đang nhẹ nhàng tiến vào trong trường mầm non.

Cậu bé với mái tóc màu chocolate đặc giương ánh mắt hổ phách lên nhìn em, có phần lo lắng khi thấy khắp người em trầy xước hết cả...

"Tớ... không sao, chỉ là hơi đau đau chút xíu thôi..."_ em nhăn nhó, nhưng gương mặt lại đỏ lên, được nhìn ngắm Tsukasa ở khoảng cách gần thế này làm em vui sướng không chịu nổi.

Mẹ em thấy cái đầu ánh sợi bạch kim đang lổm nhổm phía sau một bụi cây nào đó mới vội vàng chạy đến.

"Ne-chan... !!!"_ vừa nhìn thấy em, mẹ đã vội vàng ôm chặt em vào lòng, rồi nhấc bổng em lên đưa tới phòng khám gần nhất.

Em không quên ngoảnh đầu lại qua vai mẹ, khó nhọc mở lời...

Khung cảnh lúc này vẫn y hệt ngày ấy, tán cây xào xạc mạnh mẽ, gió làm lá rẻ quạt bay vật vờ trong không khí, nhưng lại làm mấy  cái lá khô rẽ không trung mà bay mạnh vào mọi người...

"Tên... là Yugi ..."_ chưa kịp nghe rõ, em đã bị mẹ đưa đi mất, chỉ kịp ngóng lại cậu nhóc cười hồn nhiên dưới sắc vàng của lá thu, vẫy tay chào tạm biệt.

Em cũng ngó qua phía tên Amane kia một chút, cậu ta nhìn em, vô tình và lạnh nhạt, làm em bất ngờ. "Ánh mắt ấy..."_ em thất thần, bám chặt vào vai mẹ._ "Chắc là không phải đâu...". Tự nhủ với bản thân một điều gì đó trong tiềm thức, em lại đưa cánh tay đầy vết xước lên, vẫy vẫy đáp lại cậu nhóc vừa chào mình...

"Tạm biệt cậu, Tsukasa-kun~~"

----------OoO----------

Chỉ là một giấc mơ thôi, nên dù có như thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi được.

Tuy vậy, một lần nữa được ngắm nhìn lại phút gặp gỡ đầu tiên giữa em và cậu, em lại càng thấy mình quá ngu ngốc, lại tự hỏi tại sao khi còn ở dưới hạ giới, em không tỏ tình với cậu sớm hơn. Để rồi giờ đây, cả cậu và em đều chịu chung đau khổ...

Mơ hồ, em nghe thấy tiếng gọi của ai đó, như thể đang kéo em ra khỏi giấc mộng về cuộc đời em. Đó là một giọng nói nhẹ nhàng, làm lòng em bình tâm trở lại, nhưng cũng làm em lo sợ và có chút đau lòng...

[Giọng nói này... là của ai...?]

"Nene, cô chưa muốn dậy nữa à...?"_ một giọng thiếu niên mềm yếu mà em có chút quen, có chút không quen cất lên giữa sự yên tĩnh rợn người của buổi đêm không gió._ "Ta xin lỗi về những chuyện đã xảy ra... Nene, nghe ta nói được chứ...?"

"HANAKO-KUN...?"_ vừa mở mắt, em bất chợt vùng dậy vì nỗi ngạc nhiên tột độ.

Em không ngờ anh lại tới đây tìm em, mà khoan đã... đây là đâu thế này ??? Em đã ngủ quên trên một vầng mây thuộc bộ phận của Moon-Arinta. Thật mất mặt làm sao...

Nhưng rồi, chưa quan trọng đến đièu đó cho lắm, em bỗng ngộ ra mọt điều.

Em lại vừa gọi anh thân thiết như vậy nữa rồi !!!

"A, xin lỗi Ngài, Reen-sama !! Tôi vô ý ngủ quên ở đây..."

Thấy em lúng túng sửa lại cách xưng hô rồi giải thích hoàn cảnh bây giờ của mình, Reen cười nhẹ nhàng. Anh đưa tay nhẹ vuốt mái tóc của em vẫn còn dính trên má vì nằm lâu, lại dịu dàng xoa đầu em, nói với em những lời dìu dịu, khiến em nghe tưởng chừng như nghe tiếng đại dương vỗ về những con sóng, hay tiếng vầng trăng nhẹ ru những vì sao vào giấc ngủ...

"Ta không để tâm đến những chuyện đó... Lúc này, em hãy cứ tự do mà trách móc, mà tức giận với ta vì đã làm em bị tổn thương đến vậy, đã làm em buồn bã đến vậy..."_ anh nói và ôm chặt lấy em.

Nghe những lời nhận lỗi ấy từ anh, em lại nhớ ra những chuyện không vui giữa hai người suốt mấy ngày nay. Thực sự em muốn thốt ra hết rằng em đã mệt mỏi lắm rồi, em muốn gào lên thật lớn những gì em đã giấu kín trong lòng, rằng em muốn trở lại hạ giới, rằng em không muốn phải chết một cách oan uổng như vậy,... rằng em... không muốn bị những thiên sứ khác coi thường đến thế...

Nhưng... mọi chuyện đã qua rồi, đúng chứ...?

Bây giờ, chỉ cần ở bên anh thôi, em đã an tâm rồi...

"Em cũng xin lỗi..., Hanako-kun..."

《End》

Mỏi tay òi :>>

Eru_ Thiên Lam Hạ Nắng💛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro