| HanaYashi | • AU: Nhật ký của ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Cái OS này được viết cách đây khá lâu rồi nên văn phong cũng như cách dẫn dắt truyện không được hay lắm. Mong mọi người thông cảm khi con tác giả lại đi đăng truyện cũ :(( Writeblock vẫn bám dính lấy tuôi aaaa ('༎ຶོρ༎ຶོ')

§§§

25/12/XXXX

Đêm Giáng Sinh, không khí ngoài phố náo nhiệt hơn hẳn so với mọi ngày. Ánh đèn sáng bừng của những dây đèn đủ màu xuyên qua khung cửa sổ, thắp sáng cả một góc phòng tối đen ảm đạm.

"Này! Cậu có chắc là không muốn ra quảng trường với tụi tớ chứ? Đêm nay sẽ tưng bừng lắm đấy, có cả bắn pháo hoa mà cậu hằng thích nữa cơ mà!"

"Hôm nay tớ hơi mệt, xin lỗi nhé."

"Được thôi, nhớ giữ gìn sức khoẻ. Nhất định năm mới tớ sẽ lôi cậu đi với tụi tớ đấy! Tận hai tuần nghỉ lễ mà cậu cứ ru rú ở nhà, chán chết!"

"Ừ... vậy các cậu chơi vui nhé. Bye!"

Em dập máy điện thoại, khẽ thở dài một tiếng. Tôi ngồi đối diện em, chỉ biết quan sát chứ không làm gì.

Tôi thấy em nhấn giữ nút nguồn của điện thoại thật lâu. Có lẽ là em muốn tắt hẳn cái điện thoại phiền toái ấy đi, em không muốn bị ai làm phiền trong lúc bản thân cần thư giãn.

Em kéo rèm cửa sổ. Đôi mắt màu hồng ngọc của em hơi dừng lại trước ánh đèn sáng rực rỡ ngoài đường, nhưng chỉ được vài giây, sau đó cái rèm cửa được triệt để kéo xuống để che hết ánh sáng có thể xuyên vào căn phòng này.

Em đi lên gác lửng, nơi có phòng ngủ em ở đấy. Tôi cũng không hề chờ đợi thêm một giây nào, cũng lẽo đẽo đi phía sau lưng em.

Em vào phòng, đóng cửa một cách thật mạnh bạo. Tôi đoán rằng em đang phiền muộn, tạo tiếng động mạnh như cái đóng cửa vừa rồi có thể sẽ giúp em xua đi phần nào nỗi phiền muộn ấy chăng?

Mái tóc dài rũ rượi che khuất khuôn mặt của em nên tôi chẳng thể thấy gì. Tôi nghĩ rằng em đang cô đơn lắm, chắc thế. Em chọn không ra ngoài để vui chơi cùng bạn bè trong cái đêm mà đáng lẽ ai ai cũng nên quây quầy bên người thân thương, mà lại chỉ ở nhà một mình để ôm lấy cái nỗi phiền muộn một mình. Tôi chỉ thấy rằng em thật lạ...

Em thả người tự do trên cái giường êm ái, mặt em úp trên cái gối một hồi lâu. Một lúc sau, tôi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của em, một vài sợi tóc mai phe phẩy theo nhịp thở của em, em khi ngủ trông thật yên bình và dễ thương.

Dễ thương sao...

Lạ thật.

Đèn phòng em vẫn còn mở. Tôi định đi lại giúp em gạt cái công tắc đèn, nhưng rồi tôi không thể làm gì cả. Tay của tôi xuyên qua mọi thứ một cách dễ dàng.

À phải rồi, lúc đi vào phòng em tôi cũng phải bước qua cái bức tường, bởi vì em đóng cửa quá nhanh.

Tôi là ma.

Một con ma lang thang, chỉ có thể ngày ngày ngắm nhìn người con gái bí ẩn luôn thu hút nó.

Hôm nay em vẫn thật đơn độc.



***

26/12/XXXX

Sáng hôm sau, sau khi giải quyết bữa sáng tạm bợ của mình với vài lát bánh mì phết bơ, em quyết định ra ngoài. Con phố quanh em vẫn còn tàn dư của tiệc Giáng Sinh, tôi vẫn có thể thấy chung quanh nào là dây ruy băng rải rác cùng với những dây đèn đã tắt. Mọi thứ bây giờ trông chẳng khác gì một bãi chiến trường, thật khác xa so với vẻ hoa lệ của đêm tiệc tưng bừng rực rỡ ngày trước.

Em chỉ mặc độc một cái áo len màu chàm. Gió lạnh vẫn thổi vù vù bên ngoài. Hai bên tai em đã đỏ ửng nhưng em chẳng cỏ vẻ gì là để tâm đến. Em bắt đầu chuyến đi dạo của mình, tất nhiên là một mình. Đương nhiên là tôi vẫn sẽ đi theo em, nhưng nói em đi một mình cũng chẳng sai, bởi vì hai ta chẳng thể giao tiếp với nhau, tôi không thể giống với một người bình thường.

Tôi là ma.

Tôi đi cách xa em cả một quãng rộng. Thân nhiệt của tôi rất lạnh. Tôi không muốn làm em cảm thấy khó chịu. Trời đông đã đủ lạnh rồi. Sao em không chịu đội thêm một cái mũ hay chỉ đơn giản là cái chụp tai nhỉ? Em là con người, em rất yếu ớt đấy biết không?

Tôi không hiểu, bỗng dưng bản thân lại quay sang trách em.

Em đi tới một cái hồ ở công viên gần nhà em. Em ngồi trên dãy ghế đá, thẫn thờ thật lâu. Em trông có vẻ đăm chiêu lắm. Em cứ nhìn mãi về một hướng vô định. Tôi ngồi bên cạnh em, tận hưởng cái giây phút cả hai được gần nhau hiếm hoi này.

Bởi vì em đăm chiêu, nên không thể cảm giác được cái lạnh. Tôi có thể gần em hơn được chút.

Dù chẳng thích em mất tập trung, nhưng được gần em thế này cũng tốt.

Em thật tẻ nhạt.

***

27/12/XXXX

Hôm nay em đi tới thư viện để mượn một vài quyển sách. Tuy tôi không ở bên đủ lâu để có thể hiểu em như những người thân thích của em, nhưng tôi khá chắc chắn rằng em là một con mọt sách. Em đã đi đến Starbucks trước khi đến thư viện, order cho mình một ly mocha bạc hà mang đi. Em vừa nhâm nhi ly mocha nóng hổi cho đến khi nó nguội lạnh vì tiết trời lạnh lẽo của mùa đông, và ngồi ở một góc yên tĩnh nhất trong thư viện hàng giờ chỉ để nghiền ngẫm một quyển truyện.

Tôi ngồi đối diện em, và vẫn tiếp tục quan sát.

Tôi không biết trong quyển truyện em cầm trước mặt đến nói đến cái gì, nhưng tôi thấy em đang nhoẻn miệng cười.

Và sau hơn nửa tiếng, tôi bắt đầu cảm thấy đôi vai của em đang run lên nhẹ.

Và sau đó, tôi thấy em hạ quyển truyện xuống để hít thở. Trông em thật căng thẳng, nhưng rồi vẫn tiếp tục cầm lấy quyển truyện lên và nghiền ngẫm.

Một lúc sau, tôi thấy em đôi môi tái nhợt và khô khốc vì mùa đông em khẽ mím lại, ngày một chặt hơn.

Và sau đó nữa, tôi lại thấy em khẽ cử động hai đôi chân của mình dưới ngăn bàn, hay nói đúng hơn là đá nó. Một vài lần chân em đi qua đôi chân của tôi, nhưng tất nhiên là đi xuyên qua luôn ấy. Em không thể chạm vào tôi mà.

...

Hoá ra lúc đọc sách, em lại để lộ ra nhiều tật xấu như vậy ư? Người ta thường thường ngồi an tĩnh một chỗ với đôi mắt dán lên cuốn sách, còn em thì cứ ngồi không yên thế này. Cả biểu cảm trên khuôn mặt thay đổi theo thời gian của em nữa. Em thật sự khiến tôi càng ngày càng khó hiểu. Rốt cuộc bên trong cuốn sách ấy có gì?

"Em... thật kỳ lạ..."

Em giật mình ngước đầu lên khiến tôi vô thức lùi ra xa em vài bước. Đôi mắt em liếc nhìn xung quanh. Khi thấy em bất giác ôm đôi tai của mình, tim tôi giật thót một cái. Không lẽ em có thể cảm nhận được tôi?

Tôi không hiểu, rõ ràng tôi sợ hãi khi em có thể nhận ra sự hiện diện của bản thân mình, nhưng vì sao tôi cũng có chút trông chờ vào việc ấy?

Bây giờ, mỗi một hành động nhỏ của em đều làm tim tôi đập rộn ràng chờ đợi.

Và rồi, em hạ quyển sách xuống và đứng lên. Em tiến về phía cửa sổ bên cạnh, khẽ khàng khép nó lại sao cho không tạo thành tiếng động mạnh.

À... thì ra chỉ là gió bên ngoài làm em cảm thấy lạnh.

Tôi cảm thấy... thất vọng.

***

28/12/XXXX

Hôm nay nghe tin dự báo có mưa tuyết vào buổi trưa, nên em cũng quyết định ở nhà.

Tôi nhìn từ cửa sổ phòng em, nhà nào cũng bắt đầu quá trình dọn dẹp đón năm mới cả rồi. Có những nhà thậm chí đã tậu hẳn cho mình mấy chậu hoa tươi thắm để trước cửa nhà, có nhà lại treo những dây đèn rực rỡ lên trước nhà của mình, chỉ mình căn hộ nơi em sống vẫn không có gì đổi thay.

Căn hộ của em tuy không hoành tráng, nhưng theo tôi thì nó vẫn rất gọn gàng ưa nhìn và có một chút gì đó dễ thương mang theo sự ấm cúng. Tôi nghĩ rằng em vẫn nên trang hoàng lại một chút để cho có không khí ngày đầu năm, nhưng em không có vẻ gì là muốn làm như những gì tôi nghĩ. Thế đấy, một con ma còn biết "ăn chơi" hơn cả một con người!

Nhưng điều kỳ lạ ở căn hộ của em là... mọi thứ ở đây như điều thiết kế hoàn hảo dành cho cả hai người cùng chung sống. Ý tôi là t,ất cả mọi thứ trong căn hộ của em đều là loại đôi cả. Cái ghế sofa vừa đủ cho hai người ngồi, hai cái ghế đối nhau ở bàn ăn, cốc nước đôi nhưng em vẫn chỉ xài duy nhất một cái, hai cái giá treo đồ được móc kế nhau ở phòng tắm nhưng em chỉ treo đồ ở cái giá bên phải.

Em luôn sống đơn độc mà, đúng không?

Tôi không dám chắc về điều đó, nhưng tôi cũng không dám hỏi, hay nói chính xác là tôi không có cách nào hỏi em được.

Trong lúc tôi còn đang suy nghĩ về những thứ linh tinh khác thì em đã đi xuống dưới để nghe một cuộc điện thoại. Tôi không đi theo em, vì cái phép lịch sự tối thiểu khi người ta gọi điện thoại. Hơn nữa cả hai đang ở trong cùng một căn hộ, em chẳng thể đi đâu xa.

Nhưng rồi, mọi chuyện xảy ra ngay sau đó nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tôi nghe một tiếng động rơi đồ vật phát ra từ nhà dưới, và rồi tôi có thể nghe thấy tiếng thút thít dù chỉ là rất nhỏ. Căn hộ này hoàn toàn tĩnh lặng và kín đáo, nên dĩ nhiên truyền thanh cũng rất tốt. Tôi vội vàng phi như bay xuống dưới, là "phi thân như bay" theo nghĩa đen, vì tôi vốn là ma nên tốc độ chỉ là chuyện nhỏ.

Lúc tôi xuống tới phía dưới chỗ em đang gọi điện thoại, tôi thấy em đang ngồi ôm hai đầu gối và úp mặt vào trong lòng, còn cái điện thoại bàn thì nằm lăn lóc ở dưới đất. Đôi vai của em vẫn còn đang run rẩy, khiến tôi bỗng cảm thấy nhói lòng.

Em đang khóc.

Nhưng vì sao...?

Tôi không thể biết, vì nội dung cuộc gọi của em tôi không hề biết. Em chắc chắn đã khóc sau khi nghe cuộc gọi ấy. Cuộc gọi ấy chắc chắn có vấn đề!

Tôi muốn bảo em hãy lên trên lầu và nghỉ ngơi, ngủ một giấc thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng tôi không thể! Lần đầu tiên tôi cảm thấy tức giận với việc bản thân mình là một con ma. Tôi có thể thoải mái quan sát em mà không sợ bất cứ điều gì, nhưng đồng thời cũng cảm thấy bất lực khi em rơi vào tuyệt vọng hay cảm thấy phiền muộn trong lòng. Chỉ đứng yên mà không thể làm gì như này, nó khiến tôi cảm thấy khó chịu và bứt rứt.

Tôi không thể làm gì, chỉ có thể ngồi bên cạnh em, và chờ đợi cho những giọt nước mắt của em tự thuyên giảm.

Ngay cả một việc đơn giản như gạt đi những giọt nước mắt của em, tôi cũng không thể làm.

Tôi cảm thấy... vô dụng.

***

29/12/XXXX

Có lẽ vì vẫn còn mệt mỏi với chuyện của hôm qua, nên hôm nay em dậy khá trễ. Bây giờ đã là tám giờ sáng, và em vẫn còn đang say giấc trên chiếc giường của mình. Tôi lơ lửng trên thành giường, vô thức ngắm nhìn em.

Đôi mắt tôi đảo trên gương mặt của em khi ngủ. Một vài nét mệt mỏi phảng phất trên đấy, và cả đôi mày đang nhíu lại của em khiến lồng ngực tôi cảm thấy đau nhói.

Tôi đưa tay lên trán em, và rồi cả lòng bàn tay tôi xuyên qua khiến tôi bừng tỉnh và rụt tay mình lại. Tôi đang làm gì thế này? Tôi thừa biết mình sẽ chẳng thể chạm vào em, nhưng rồi có một thứ gì đó nhen nhóm trong lòng thôi thúc tôi phải mau mau xoa dịu đi em. Tôi đã nghĩ rằng một cái xoa đầu sẽ khiến sắc mặt em trở nên tốt hơn. Tôi không biết vì sao bản thân lại có ý nghĩ như vậy, nhưng dường như tôi cảm thấy chuyện này rất thân thuộc.

Đến lúc tôi nhìn lại, đôi mày của em đã thật sự giãn ra.

Tôi cảm thấy... thật thân quen.

***

30/12/XXXX

Hôm nay em có vẻ đã khá hơn. Thỉnh thoảng tôi lại thấy em ngân nga một giai điệu bất chợt khi nấu ăn, và rồi em sẽ nhoẻn miệng khi đang viết một cái gì đó. Tôi không biết điều gì đã làm em thay đổi đến chóng mặt như vậy, nhưng nhìn tâm trạng em tốt như vậy, tôi cũng vui lây.

Cả ngày em cười, tôi cũng thấy mình như được nhẹ lòng.

Em cười lên sẽ trông đáng yêu hơn lúc em khóc.

...

Buổi tối, em vẫn ra khỏi nhà dù trời đã khá lạnh. Tôi cũng chỉ có thể đi đằng sau em, và đau đớn nhìn cơn lạnh đang làm đầu gối em và cả khuôn mặt em ửng đỏ. Em là một người không hề biết chăm sóc bản thân mình, hay là một người thích thử thách giới hạn của bản thân mình đây?

Em đi tới khu mua sắm gần nhà mình nhất và dừng chân lại ở quầy quần áo. Em không hề mua thứ gì liên quan đến căn hộ của mình mặc đu em có đi dạo qua quầy gia dụng, những gì tôi thấy em xách trên tay lúc về chính là một cái túi giấy đựng một bộ yukata.

Có lẽ em định đi chơi với bạn bè, vì đêm mai là đêm Giao Thừa rồi. Như vậy cũng tốt, mấy ngày nay tất cả những gì tôi có thể thấy ở em chỉ gói gọn trong hai chữ "đơn độc". Em là một thiếu nữ trẻ trung xinh xắn. Em thích hợp để ra ngoài giao tiếp và va chạm xã hội hơn ở nhà ru rú một mình.

Va chạm xã hội... Từ khi nào mà vốn từ vựng của tôi đã trở nên phong phú thế nhỉ? Một con ma không thể nào hiểu được cái "xã hội" của một con người như thế nào, và đáng lẽ cái thứ từ vựng khó hiểu này không nên nằm trong cuốn từ điển cạn kiệt ngôn từ của nó.

Tôi là ma đấy, nhớ không?

Tôi cảm thấy... hạnh phúc chăng?

***

31/12/XXXX

Em đã thức dậy từ sáng sớm để dọn dẹp nhà cửa. Cuối cùng thì em cũng biết đón năm mới như bao gia đình khác. Tuy em không có vẻ gì là trang hoàng lại căn hộ của mình, nhưng ít nhất em cũng dọn dẹp sạch sẽ để khiến căn hộ trông sáng sủa và bóng loáng hơn được phần nào.

Em khá giỏi trong việc đấy. Tôi đoán thế. Em đã lau sạch từng hạt bụi trong căn hộ của em luôn kia mà! Tôi là một kẻ khá bừa bộn, nếu có em giúp tôi sắp xếp thì còn gì bằng?

Bừa bộn. Nhưng một con ma chỉ có một mình tấm thân của nó. Làm sao mà nó có thể bừa bộn được?

...

Em dọn dẹp mệt mỏi nên đã ngả lưng trên cái ghế sofa và đánh một giấc ngủ trưa. Em cuộn tròn người lại và lăn trên cái ghế một vài vòng để tìm được chỗ ngả lưng tốt nhất, sau đó tôi chỉ còn có thể nghe thấy tiếng thở điều đặn của em.

Tôi là một kẻ thế nào nhỉ... ừ thì thật sự tôi không biết dùng từ như thế nào để miêu tả bản thân mình, nhưng tôi đơn giản là luôn thích ngắm em ngủ.

Tôi không muốn phải bỏ lỡ bất kỳ thời khắc nào của em, nhất là khi em ngủ. Tôi đã nói bao nhiêu lần về gương mặt khi đang ngủ của em rồi nhỉ? Để tôi nói lại một lần nữa ở đây nhé! Gương mặt của em lúc ngủ là cực kỳ DỄ THƯƠNG đấy.

...

"Đừng, đừng bỏ em."

Có lẽ là em đang nói mớ, và rồi tôi thấy một giọt nước mắt trào ra từ khoé mi của em. Lại là vẻ mặt chết tiệt ấy, một vẻ mặt tuyệt vọng khiến tôi ghét bỏ.

"Không sao, tôi luôn ở bên em."

Tôi không biết em có thể nghe thấy những lời này không, nhưng tôi chỉ muốn em biết rằng tôi sẽ luôn ở bên em và quan sát em. Tôi là một hồn ma lang thang, và tôi có rất dư dả thời gian để ở bên cạnh em, nên đừng lo lắng nhé!

"Thật chứ?"

A, em nghe được kìa, có lẽ là những lời nói ấy đã đi vào trong giấc mơ xấu xí khiến em phải khóc kia rồi. Như vậy cũng tốt. Em đã ngưng khóc, mọi chuyện đã trở nên tốt hơn, ít nhất là lòng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

"Ừ, thật mà."

Tôi đáp lại em mà không mảy may màng đến hậu quả của lời nói thiếu suy nghĩ này.

...

Đêm hôm ấy, pháo hoa mừng năm mới được bắn rực rỡ và toả sáng trên bầu trời đầy sao.

Em đứng trên nóc nhà ngắm nhìn chúng, hay nói đúng hơn là em đang chao đảo trên ấy.

"Không... không... Em đang làm gì vậy? Mau xuống đi!"

Tôi gào lên van nài, mặc cho em không thể ngh—

"Chào anh." Em mỉm cười. "Chàng trai đã luôn dõi theo em."

A, em có thể nghe thấy tôi. Em nhận ra sự tồn tại của tôi? Nhưng chính xác là từ bao giờ?

"Em đã luôn biết anh ở bên cạnh em từ lúc đầu. Xin lỗi vì đã giấu anh nhé."

Em là một cô gái khôn khéo, nhưng lúc này đây tôi đang hoảng loạn hơn bao giờ hết. Em có thể ngắm pháo hoa ở chỗ khác mà? Đừng tự đẩy mình đến nơi nguy hiểm này chứ?!

"Em, mau xuống đi! Nơi này không hợp với em đâu."

"Nè, anh có nhớ chuyện trước đây của hai ta không?" Em không trả lời tôi, mà em hướng đầu lên ngắm những chùm pháo bông rực rỡ trên bầu trời, ánh nhìn xa xăm. Chùm pháo bông rực rỡ và đẹp đẽ, hệt như hoa văn của bộ yukata em đang vận trên người.

Nhưng ý em là gì cơ? Chuyện trước đây? Trước khi tôi biến thành một hồn ma sao?

Không, tôi chẳng có ký ức nào về quãng thời gian tôi còn sống cả. Khi tôi tỉnh dậy, đầu tôi trắng xoá, và những gì tôi biết là tôi đã trở thành một con ma vô hình trong mắt của con người.

Có lẽ em đã đoán được câu trả lời của em, nên em tiếp tục.

"Anh chờ em một tí thôi nhé. Từ đây, khoảng cách âm dương sẽ chẳng còn xa nữa đâu."

Khoảng cách âm dương? Này! Ý em là gì? Cái cô bé nghịch ngợm chết tiệt kia! Em còn không mau xuống?!

Nhưng không, em chẳng để cho tôi cơ hội nào để bật lên những lời nói cả. Em đang nhảy xuống từ trên cao, ngay sau khi những chùm pháo ngừng nổ trên bầu trời.

KHÔNG!

Tôi lao xuống như một kẻ điên dại, và rồi tôi đã có thể nắm lấy tay em.

A...

Tay em ấm quá...

Nhưng vì sao...

Tôi bật khóc, em mỉm cười hạnh phúc ôm tôi vào lòng. Người con gái trong lòng ngu ngốc và ấm áp quá đỗi, khiến tôi vừa tức giận mà vừa yêu thương.

Ôm thân thể bán trong suốt của em, tôi run rẩy kịch liệt. Giọt thuỷ tinh nóng hổi vẫn không ngừng bám đầy trên má tôi, một vài hạt đã khô đi, tạo cho tôi cảm giác đau rát nơi khoé mắt. Đầu tôi đau như búa bổ, có cái gì đó loé lên trên đầu tôi, như một đốm sáng kỳ lạ giữa không gian đen như mực.

Một thước phim cũ được tìm thấy, và nó đang chạy trong đầu tôi.

"Em là... Yashiro?"

Tôi đã có thể gọi được tên em, người con gái tôi thương.

***

01/01/XXXX

Sáng hôm sau, người ta phát hiện xác của một thiếu nữ ngay khu chung cư của em sống. Gương mặt xinh đẹp thiếu nữ mỉm cười trông thật hạnh phúc, bộ yukata mà người ấy vận trên người nhuốm máu khô.

"Em... thật ngu ngốc."

Tôi nhìn em đứng bên cạnh mình, và rồi tôi nhìn cái xác ấy, mỉm cười chua xót.

"Một năm nay em vẫn đơn độc trên nhân giới này. Cứ ngỡ là anh đã bỏ đi mãi mãi, thế nhưng rồi một ngày khi đang ăn trưa thì em lại thấy anh bất thình lình ngồi thù lù trước mặt em. Anh nghĩ xem em sẽ như thế nào?" Em bật cười khúc khích như tiếng suối chảy róc rách. Giọng em trong ngần, vang lên như một giai điệu hạnh phúc bất tận.

"Em không thể sống nếu thiếu anh, thật đấy..." Em tựa trán của mình vào trán tôi, nhắm mắt đầy thoả mãn.

Ở dưới kia, mấy viên cảnh sát vẫn đang không ngừng thu thập về thông tin nạn nhân. Vụ án đã được họ xác nhận là một vụ tự tử, còn về nguyên nhân tự tử thì...

"Yashiro Nene đã từng sống chung tại một căn hộ với bạn trai của cô ấy. Mà bạn trai của cô ta - Yugi Amane đã gặp tai nạn giao thông cách đây một năm trước. Cứ ngỡ cô ta sẽ vượt qua được mà tiếp tục sống tiếp, không ngờ Yashiro Nene lại có thể dại dột đến mức này."

Họ nói em dại dột, không sai đâu.

Nhưng cảm ơn em thật nhiều, vì đã yêu tôi đến mức như thế này.

Cảm ơn em, thiên thần của tôi.

- End -

Last edit: 03/12/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro