𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kou lang thang giữa dòng người vô định, cậu giờ cũng đã hơn hai mươi tuổi rồi, cũng sắp qua đại học rồi. Nhưng luôn cảm thấy một điều gì đó thật trống rỗng, anh là quên thứ gì đó ư?

Kou đoán mình đã quên thứ gì đó, anh luôn có cảm giác như vậy, nhưng... thề có chúa, anh chưa từng nhớ ra mình đã quên thứ gì, hay một ai đó. Anh không rõ, có lẽ anh đã quên rất nhiều, rất nhiều người, rất nhiều sự kiện.

Và khi bản thân cậu nhận ra, cậu thấy bản thân đã đứng trước cổng trường Kamome - ngôi trường cũ anh từng học, đã mười năm kể từ khi anh rời khỏi đây rồi. Như có một lực hút bí ẩn, anh vô thức tiến vào trong. Và, tiến đến khu nhà cũ, giờ là năm rưỡi chiều, cũng đã chẳng còn ai lang thang ở đây.

Anh cảm thấy nơi này quen thuộc, nhưng không sao nhớ được đây là đâu-

"Kou ~"

Là ai chứ?

Anh nhớ một vị senpai với mái tóc dài. Nhớ một cậu bạn thân với chiếc máy ảnh. Nhưng cậu lại chẳng thế nhớ gì nữa, đó rõ ràng là một kỉ niệm rất quan trọng.

Tiếng đám học sinh qua lại, tiếng giày gõ trên nền nhà, tiếng xì xào khúc khích của đám nhóc vang lên bên tai anh, đều đều.

Kou vẫn không hiểu...

Renggg

"Kou? Em đang ở đâu vậy?"

"Teru?"

"Kou, em không về nhà ai nấu cơm tối cho anh và Annie đây? Giờ gần sáu giờ chiều rồi."

"Anh có thể tự ăn, giờ em đang bận."

Kou nói, và không chờ đáp lại, cúp máy.

.

"Kou Minamoto, phải không?" một giọng nói vang lên, ngay phía sau lưng cậu.

Cậu đang ở tòa nhà cũ trường Kamome, đã qua rất nhiều năm, nhưng có vẻ không ai có ý định phá nó đi. Cậu quay lưng lại, là một cô gái với mái tóc đỏ thẫm, đeo đôi kính cận đen - một cô nhóc trung học Kamome hoàn toàn bình thường. Nhưng cậu không cảm thấy chút khí chất ngây ngô của học sinh nào trên người cô nhóc này, dường như cô tách biệt với ngôi trường này hoàn toàn vậy.

Kou không biết vì sao cô bé biết được tên mình, nhíu mày gật đầu.

"Cậu không nhớ gì sao?" cô bé vẫn cười hỏi

Kou nhíu mày sâu hơn: "Em đang nói gì vậy?"

"Mitsuba, Yashiro Nene. Cậu còn nhớ những cái tên này không?"

Trong đầu Kou là một mảnh tối đen, cậu thực sự không hiểu điều gì đang diễn ra.

Cô bé trước mặt cậu, đang muốn nói gì..?

Lúc này loa chiều bắt đầu báo giờ, vang lên đều đều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro