Hội trưởng: Yugi "Hanako" Amane

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, Câu lạc bộ Thiên văn cũng đã chính thức được công nhận. Amane sướng đến độ đi như bay, chân lúc nào cũng lơ lửng chống lại mọi định luật vật lí. Câu lạc bộ bây giờ cũng đã có phòng riêng rồi, vậy là bọn cậu không còn phải chui rúc trong nhà vệ sinh như trước nữa.

Đó là một căn phòng ở tầng ba thuộc khu nhà cũ. Nó khá rộng, với bức tường có lớp sơn màu kem nay đã bong tróc qua thời gian, cửa sổ to có khung gỗ đối diện cửa ra vào. Căn phòng này cũng được nối liền với sân thượng. Chỉ cần mở một cánh cửa nhỏ ở trên trần, bắc thang lên là có thể trèo lên sân thượng được, tha hồ mà thực hành ngắm sao.

Vì Amane nộp danh sách muộn, nên cả bốn đứa sẽ hẹn nhau vào Chủ nhật để dọn dẹp căn phòng. Học sinh cũng hay đến đây chơi vào cuối tuần nên cũng không có vấn đề gì cả. Điểm hẹn là cái cây to đùng ở khu vườn sau trường.

Sáng chủ nhật, các thành viên của Câu lạc bộ đến điểm hẹn. Họ đều mặc thường phục, vì là cuối tuần mà.

Yashiro mặc trên mình một chiếc áo thun màu xanh bạc hà, bên ngoài là chiếc áo sơ mi ngắn tay, phần dưới được buộc và thắt nút lại; bên dưới là quần bò, đôi tất đen quen thuộc cùng với giày thể thao màu trắng. Mái tóc bạch kim của cô nay được tết lại, một chiếc ruy băng đỏ được thắt ở cuối với một cái ghim hình đầu lâu ở giữa.

Kou thì phóng khoáng, giản dị hơn với áo thun đen và quần bò màu kem, chân đi đôi sục xanh, tay đeo chiếc wristband cùng màu, chiếc bông tai hình lá bùa đung đưa theo gió.

Còn về phần Amane...

"Hanako ăn mặc còn nghiêm túc hơn ở trường nữa, hehe~"

"Gì? Chưa thấy ai mặc gakuran là thường phục bao giờ à?"

"Không, là cái mũ, cái mũ ấy."

Khỏi cần phải miêu tả, chắc các bạn cũng biết thừa rằng cậu ấy đang mặc cái gì rồi nhỉ?

Mà khoan, sao chỉ có mỗi ba người là thế nào?

"Mitsuba đâu?"

"Nó gọi điện cho em, bảo bùng rồi." Kou đáp.

"Bùng là bùng thế nào?" Amane nổi sung. "Đến Tsukasa tao còn trị được thì dăm ba mấy thằng tép riu này có là gì! Dẫn anh tới nhà nó, NHANH!!!"

.

Mitsuba đang nằm trên ghế sofa với một tư thế khó tả, tay trái liên tục bấm điều khiển, tay còn lại xúc thêm một thìa pudding bỏ vào mồm.

Bỗng có tiếng chuông cửa. Mitsuba định ngồi dậy, nhưng rồi lại thôi. Chắc bọn tiền bối Hanako đến đây mà, cứ giả vờ như mình không có nhà là được...

RẦM!!!

Cánh cửa của căn hộ bị đạp tung ra như mấy cảnh mà thằng nam chính bước vào lớp học trong mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình. Mitsuba quên mất là cửa không khóa.

Amane, chân vẫn đi giày, bước vào phòng, nắm cái phần tóc đuôi gà của Mitsuba mà lôi đi, "Thích bùng là được hả cái thằng này? ĐI!!!"

Kou thấy mình còn trưởng thành chán, chỉ biết tắt tivi và đóng giùm cái cửa nhà một cách ngao ngán, không quên lấy thêm cái áo cardigan màu hồng treo trên móc dùm cậu bạn, vì lúc nãy cậu thấy Mitsuba ăn mặc có hơi phong phanh.

Mà thực ra cũng không hẳn là phong phanh. Quần dài màu kem được xắn lên, đôi tất có họa tiết hình con cá sấu cùng với giày bata hồng. Chỉ là bên trên có mặc độc cái áo ba lỗ thôi. Trên áo còn có dòng chữ rất dễ gây ức chế: "Mày bẻ khóa nhà tao, tao bẻ gãy cổ mày".

Đến nơi, Kou đưa cho Mitsuba cái áo. Người kia giật lấy áo mặc luôn, mặt vẫn phụng phịu không thèm nói lời nào. Ừ thì cậu lỡ hứa với Mitsuba là sẽ giữ bí mật, nhưng mà lỡ mồm nói ra mất tiêu.

Yashiro chờ ở phòng từ trước, tay đeo găng, mang thêm chổi, giẻ đầy đủ. Những người còn lại hôm qua cũng có mang đồ trang trí trước rồi, như ảnh hay rèm cửa, chúng được đặt trong một chiếc hộp.

Họ bắt tay vào dọn dẹp. Mitsuba ngồi trên vai Kou để mắc rèm, người kia thì cố giữ thăng bằng sao cho cả hai khỏi bị ngã, vừa dùng chổi lông gà quét đi phần bụi trên bậu cửa sổ. Yashiro quét sàn còn Amane thì lấy miếng dán tường che đi những vết sơn bị bong tróc. Thỉnh thoảng họ còn bày trò đùa nhau làm căn phòng trở nên bẩn hơn, nhưng không sao cả, vui là chính. Bọn con trai còn vứt chổi lau sang một bên mà lôi giẻ ra tổ chức cuộc thi lau sàn, với Yashiro làm trọng tài.

Thời gian trôi qua nhanh thật, mới thế mà đã đến trưa rồi. Amane cũng thông báo trước rằng việc dọn dẹp rất lâu nên có thể sẽ phải ở lại cả ngày, nên ai cũng mang theo đồ ăn bên mình. Ngoại trừ Mitsuba, vì cậu định bùng nhưng lại bị lôi đi vào phút cuối nên không có thời gian chuẩn bị.

Hộp cơm của Yashiro có cơm nắm và salad rau củ mùa hè, thêm vài miếng thịt chiên katsudon. Các món ăn rất ngon, nhưng trang trí có hơi ghê...

Của Kou thì khỏi chê. Mì ý Napolitan nè, bánh mì phô mai tự làm nè, rồi còn thanh long đỏ khắc hình mokke tráng miệng nữa. Vừa mở hộp ra là mùi đã xộc lên, thơm nức mũi.

Amane thực ra cũng định làm bento đó, nhưng mà lại lười, mà đi mua thì lại sợ bị quê nên chỉ mang theo mấy cái donut mua được từ căng tin. Mà như vậy còn quê hơn.

Nhưng Mitsuba mới thực sự là quê của quê khi không mang một bất cứ thứ gì. Cái pudding cậu đang ăn dở bữa sáng có khi lại bị lũ kiến gián chuột tha đi từ đời nào rồi. Bụng cậu bắt đầu réo lên đòi ăn.

Ba người còn lại nhìn nhau phì cười. Cậu trai tóc hồng nhảy dựng lên, "Cười cái gì?!"

"Không có gì." Amane cười khùng khục, chìa ra chiếc mặt cậu một cái donut. "Ăn không?"

"... Ăn." Mitsuba dẩu môi bất mãn, nhưng vẫn nhận lấy cái bánh.

Yashiro cũng đưa cho cậu một miếng cơm nắm, Kou cũng hứa sẽ để lại cái bánh phô mai cho cậu. Cậu lại suýt nữa òa lên khóc vì cảm động, nhưng rồi lại cố nín. Lỡ họ lại cười tiếp thì sao? Ngại chết!

.

Phòng cũng sạch rồi, bây giờ chỉ cần trang trí nữa là ngon. Mỗi người lấy các món đồ ra từ trong hộp và bắt đầu công việc.

Amane khệ nệ bê ra tấm bảng ghim bằng gỗ, rồi dùng búa đóng đinh nó vào tường. Đây là lần đầu cậu làm công việc này, không biết có sao không đây...

Mà đinh dài lắm, chắc không đập vào tay được đâu. Có đập cũng chưa chắc đã đau.

"Ái da!"

Không, đau lắm. Đau muốn sun cả vòi vào.

Yashiro và Mitsuba cùng nhau bê cái bàn lớn ra kê cạnh cửa sổ. Kou thì hai tay bê hai cái ghế, hai người kia kê xong bàn cũng chạy lại phụ giúp.

Đóng xong bảng, họ bắt đầu lấy những tấm ảnh ra và dùng đinh ghim gắn vào. Không chỉ là những tấm ảnh về vũ trụ, mà còn có ảnh thiên nhiên và cảnh vật mà Mitsuba chụp khi cậu còn là thành viên của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh.

Kou vớ được một tấm hình. Mắt cậu mở to hơn bao giờ hết, "Mitsuba, ông chụp cái này hả?"

Người kia quay lại, "Chứ chả lẽ ma chụp?"

Rồi cậu đi ra chỗ Kou để xem tấm ảnh. Cậu hét lên một tiếng chói tai, giật lấy tấm ảnh từ tay Kou ngay lập tức.

"K-Không phải không phải không phải đâu chỉ là ảnh ghép ảnh ghép thôi...!"

"Nói mà không cần đến dấu phẩy luôn kìa..."

Đó là hình chụp Kou trên sân thượng, chân vắt chéo, tay chống cằm, mắt ngước nhìn lên bầu trời hoàng hôn. Ở góc độ này nhìn cậu trông thơ mộng đến lạ, nói là ảnh ghép cũng không sai. Nhưng đây là ảnh chụp phim thì ghép kiểu gì được? Mà nó được chụp vào lúc nào?

"Đừng đừng đừng đừng để ý làm gì!!!"

Nhìn cái mặt đỏ như gấc của Mitsuba mà mặt Kou bất giác đỏ theo. Ừ, ổng nói đúng, đừng để ý làm gì! Rồi cả hai tiếp tục công việc của mình.

Đến cuối ngày, mọi việc đã hoàn thành. Căn phòng như được lột xác. Phần sơn bị bong tróc được che đi bằng miếng dán tường hình những ngôi sao, có thể phát quang trong đêm tối. Rèm cửa màu anh đào rất hợp với không gian căn phòng. Ánh nắng cuối ngày rọi qua khung cửa sổ, trải dài trên bộ bàn ghế gỗ. Sàn nhà cũng được quét và lau sạch. Tấm bảng gỗ dán đầy những tấm ảnh trang trí, rồi còn có cả giá sách, bên trên đặt thêm quả địa cầu. Từ trần nhà còn treo thêm cả mô hình Hệ Mặt Trời, mỗi "hành tinh" được gắn một cái đèn bên trong, trông không khác gì đèn chùm cả.

"Wow!" Amane trầm trồ. "Không thể tin nổi..."

"Ừ, đúng là khó tin thật..." Yashiro tiếp lời.

Từ bây giờ, căn phòng này sẽ là phòng của Câu lạc bộ Thiên văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro