Mùa xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cp: Akane x Aoi

Tile: một khoảng nắng xanh.

14/10/2021

--------------

Akane đã từng thấy một mảng xanh nắng trên bầu trời, vào một ngày đầu xuân, khi cậu mới 6 tuổi. Cậu lúc ấy đã ngơ ngác lẫn thích thú lắm, bởi nắng trong mắt cậu luôn vàng ươm như rót mật, nếu không cũng là đỏ ối hay màu mỡ gà vào những buổi tan tầm ngoài kia.

Ấy thế mà cậu lại thấy một khoảng nắng xanh rờn, rọi lên vòm mây màu xanh tựa như mầm non trước cửa nhà cậu.

Akane ấy à, chỉ đau đáu một suy nghĩ rằng chắc chắn phải cho Ao-chan của cậu biết về điều cậu vừa thấy, phải để cho em thấy điều được điều kì diệu này, và mong em khi nhìn thấy sẽ mỉm cười với cậu như trước kia.

Vì vậy mà cậu luống cuống đem máy ảnh ra, cố gắng chụp lấy khoảnh khắc ấy, nhưng khi vừa đưa máy lên thì lại ngẩn ra bởi khoảng nắng xanh ấy biến mất rồi.

Akane thần ra cả mấy chục phút liền, và khi cậu thoát ra khỏi cơn tiếc nuối thì đã thấy mình nằm dài trên giường ngủ. Cậu vội vã bật dậy bởi cậu có một ý nghĩ.

Sao lại không kể cho Ao-chan rồi cả hai cùng đi tìm nó chứ?

Nghĩ là làm cậu liền hướng ra cửa sổ, nhoài người gọi em.

Ao-chan ơi, sao cậu lại như thiên thần tới vậy?

Akane cảm động bụm lấy miệng, kìm cho tiếng hét không nhảy vọt ra ngoài cửa miệng, nhưng chẳng thể kìm  cho bàn chân khỏi nhảy cẫng lên khi em chẳng cười câu chuyện khó tin của cậu mà còn đồng ý sẽ cùng cậu đi tìm khoảng trời có nắng xanh kia.

Akane nhảy cẫng một hồi rồi liền ngay lập tức ngồi vào bàn, tìm kiếm tài liệu về màu nắng xanh ấy, cậu chẳng muốn mình mất mặt trước em xíu nào, cậu muốn cuộc tìm kiếm của cậu và em sẽ cực kì suôn sẻ, và cậu sẽ tìm được cho em màu xanh rười rượi kia, để em thấy khi nó rọi vào mây trên trời sẽ có màu sắc ra sao, rồi khi ấy em sẽ mỉm cười rạng rỡ khi thấy được màu xanh mà cậu thấy.

Akane phải cố gắng thôi.

Nhưng mà cái tinh thần hừng hực này của cậu xẹp lép ngay lập tức khi cả em và cậu đã vòng vèo trên con đường hôm qua cậu đi qua kia cả ngày mà chẳng thể thấy được nó lần nữa.

Akane tội lỗi nhìn sang khuôn mặt em đỏ ửng, thở hồng hộc, mệt nhoài và mồ hôi lấm tấm trên cánh mũi, cậu đang tự tát mình cả trăm cái vì tội lôi em ra ngoài khiến em mệt tới vậy mà chẳng thể thu lại gì.

Akane bối rối hỏi em

"Ao-chan mệt lắm hả, hay là mình quay về thôi, khi nào rồi tìm tiếp cũng được mà..."

"Nhưng cậu bảo nó sẽ sớm xuất hiện thôi đúng không, tớ cũng muốn nhìn thấy màu nắng xanh lắm Akane"

Akane nhìn em mà tự hỏi bản thân, liệu khi ấy mình có phải trông gà hóa quốc không, mắt mờ chân mỏi mà nhìn lầm màu bầu trời mọi khi thành màu lá? Rồi ngộ nhận rằng nắng rọi vào vòm trời khi ấy có màu xanh?

Akane chẳng biết nữa, nhưng cậu thực sự xót xa khi em đang ngồi xổm dưới tán cây anh đào , gục mặt vào gối rồi thở ra từng hơi nặng nhọc. Mà vì ai cơ chứ, vì cậu tự dưng lôi em vào cuộc tìm kiếm này kia mà.

Akane nắm chặt tay, cậu nói với em điều mà cậu chẳng mong xíu nào

"Ao-chan, tớ nói dối đấy, nắng xanh không có thật đâu..."

"Akane không bao giờ nói dối tớ đâu, cậu nói vậy vì thấy tớ mệt thôi chứ gì?" Ao-chan ngẩng đầu lên nhìn cậu, giọng giận dữ thấy rõ "Tớ đâu có yếu tới thế?"

"Hay chúng ta cứ về đi, mai rồi tìm tiếp được không?"

Aoi khi ấy em lặng, em nhìn Akane hồi lâu rồi cũng nắm lấy tay cậu, đứng dậy 

"Akane biết sao tới biết nắng xanh có thật không? "

"Hở?" Akane ngẩn ra bật một từ ngữ ngớ ngẩn vì cậu chẳng hiểu gì cả, vậy là em cũng thấy rồi ư, Ao-chan ấy, em cũng đã thấy nắng xanh một lần rồi? Và mà trời xanh rờn hôm ấy không phải là áo giác trong một chiều muộn sau giờ học của riêng cậu sao?

"Tớ thấy rồi mà, và ngay cả mẹ tớ cũng thấy rồi, người ta nói rằng màu nắng xanh sẽ giúp người ta nhìn được tương lai của bản thân trên bầu trời"

Akane ngơ ngác, cậu đã tìm hết toàn bộ tài liệu hôm qua mà cũng chẳng thấy được điều này, Aoi đương nhiên thấy vẻ ngơ ngác đó của cậu, em liền ra vẻ giận dỗi

"Cậu không tin hả? Tớ nói thật đấy"

"Ơ không, tớ tin mà, tin mà"

Miễn đó là lời của Ao-chan, thì dù có là con mèo kêu gâu gâu hay con cá mọc chân chạy trên đường, cậu đều tin hết. Cậu chỉ khó hiểu muốn hỏi em nghe được điều đó ở đâu thôi.

Như nghe được tiếng lòng của Akane, Aoi mỉm cười hì hì

"Hôm ấy cũng là vào mùa xuân, và tớ với mẹ đã nhìn thấy màu nắng xanh trên bàu trời khi đi chơi về ấy. Tớ nghe mẹ kể về nắng xanh và khi nhìn lên trời, tớ thậm chí còn nhìn thấy được mình sẽ cùng mẹ đi tới siêu thị vào ngày mai cơ, nó đã thành sự thật!"

Giọng em hồ hởi, rồi em nói với Akane

"Vì vậy nắng xanh có thật đấy, cậu khi ấy nhìn thấy nó, cậu có thấy được tương lai không?"

Akane nhíu mày nhớ lại, hình như khi ấy quá vội vàng kiếm máy ảnh trong cặp sách mà cậu chẳng để ý tới vòm mây xanh rờn kia, cậu hết gãi đầu rồi lại gãi hai tai khiến Aoi hiểu ra

"Khi nào mình đi tìm nắng xanh để nhìn lại nhé?"

Ngưng một chút, em bẽn lẽn nói thêm:

"Bởi tớ muốn nhìn liệu ở tương lai, cậu và tớ có còn được ở bên nhau như vậy hay không, Akane ạ..."

_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro