Oneshot 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện do mình nghĩ ra và có thể tính cách của các nhân vậy cũng sẽ ko giống nguyên tác.

--------------------------------
Tôi ôm em nhé?
Tôi không muốn cái lạnh của trời đông làm em bé của tôi khó chịu và cau mày vì em bé chỉ nên cười thôi.
----------------------‐-------------
Có lẽ tiếng chuông nhà thờ đã dần vang lên từ trung tâm thành phố. Bản piano trầm và lặng cất lên sau chiếc radio cũ kĩ là báu vật mà em gửi trao gã.
"Lạnh không, anh ôm em nhé?"
Sirius vừa dứt lời, em đã nhích người chui tọt vào lòng gã. Ừm, còn gì vui hơn khi được nằm trong lòng người yêu để trốn tránh cái lạnh của mùa đông. Em thích lắm!
Gã ấm, như cuộn người trong chăn bông vậy, à không, phải là hơn thế nữa. Qua bao mùa đông mới hiểu được cảm giác nằm trong lòng người yêu là như thế nào. Là trốn khỏi cái lạnh, là thoải mái đánh một giấc, là được người yêu dang tay ôm lấy vỗ về như đang trông trẻ
Regulus không phải trẻ con, nhưng em thích cảm giác được gã cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, được anh bạn trai à cũng là anh trai nữa,ngày ngày chăm sóc như em bé. Mặc cho đó là mùa xuân hay mùa đông, mùa hạ hay mùa thu. Mặc cho khí trời có thay đổi
"Nằm im nhé,em muốn ngủ một chút"
Gã không phản đối, miễn đó là điều mà em yêu dấu của gã muốn
Sirius xoa xoa tóc em, nằm bên cạnh vuốt ve em như đang trông con nít. Ừm, gã nhớ rõ, em là đứa trẻ không thể ngủ một mình lúc chưa có gã ôm,em sẽ luôn ôm khư khư con thỏ bông trắng xóa với bộ lông mềm mại mà bà ngoại đã tặng mà thiếp đi vào cỏi mộng mơ. Gã còn nhớ có lần đã nhìn thấy em gần như khóc toáng lên với dáng vẻ sợ hãi khi gã vô tình để em nằm một mình mà ngủ,tại sao em lại yếu đuối như vậy á,vì má của gã cũng là má của em rất yêu thương em coi em như một báu vật vậy,bảo bọc,che chở,không để em vứng chút buội trần nào,vì vốn khi sinh ra em đã rất mềm yếu rồi tựa như cánh hoa hồng trắng thuần khiết vậy rất xinh đẹp cũng rất mềm yếu vô tình bóp mạnh quá cũng có thể làm cho cánh hoa rơi hết. Em dễ gặp ác mộng lắm, và nhất là khi bên cạnh em không có ai cả. Regulus của gã rất mỏng manh, như em bé thật sự.
Gã nơm nớp lo sợ mỗi khi vô tình rời khỏi em trong lúc em đang say giấc. Mỗi bước đi vội vã của gã phát ra tiếng động mạnh nhưng gã lại kiềm hãm nó, gã không muốn em thức giấc, cũng rất muốn nhanh chóng đến bên em ngay.Có thể ở ngoài gã ăn to nói lớn như thế nào không cần biết, nhưng khi về nhà gã sẽ rất nhẹ nhàn vì em bé của gã rất nhạy cảm với tiếng động lớn em sẽ sợ lắm,mà gã lại không muốn thấy đôi mắt xinh đẹp của em ngấn nước .Sirius sợ nhất là nhìn thấy cảnh em đang ngủ ngon mà bất chợt ngồi vực dậy, sắc mặt thì tái nhợt,đôi mắt thì đỏ hoe và cả thân run cầm cập. À, nhất là Sirius không muốn thấy Regulus của gã phải khóc, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.Chỉ cần có một kẻ giám làm em sợ làm em khóc,Sirius gã đây sẽ âm thầm gi*t kẻ đó vì sự ngu ngốc giám làm báu vật của gã rơi lệ.
Không biết từ khi nào, nhưng Sirius trước kia ban đầu là một kẻ không thích con nít lại muốn biến em trở thành em bé của mình,chắc là khi gã phát hiện mình coi em còn hơn cả một đứa em trai. Phải, người ta nói yêu có thể thay đổi được tất cả, kể cả bản tính khó gần và luôn cau có của em cũng đã thay đổi hẳn sau khi cả hai trở thành người yêu.
Regulus của gã rất đáng yêu, đó là sau khi cởi bỏ lớp phòng ngự bên ngoài, càng khiến gã yêu em hơn những lúc mới quen nhau.Sirius muốn sủng em lên tận trời, càng muốn yêu em nhiều hơn nữa, cũng muốn nắm tay bước cùng em trong lễ đường trắng đầy nguy nga tráng lệ nơi em của gã sẽ khoát lên mình chiếc váy cưới xinh đẹp chở thành cô dâu của gã,rồi sẽ sinh cho gã những đứa con xinh xắn với đôi mắt biết và nụ cười tươi như em, muốn Regulus là em bé của gã, để gã có thể yêu thương em hơn cách mà người khác có thể làm.
"Ngủ ngon nhé Reg,báu vật của anh!"
Lời chúc cộng với một nụ hôn trên trán, gã vòng tay ôm chặt em trong lòng như sợ ai đó cướp em đi mất.
Phải rồi, vì em là của gã, không ai được cướp đâu nhé ai mà cướp là gã chặc tay đó.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro